Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Do uống quá nhiều nên sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy An Hạ có chút đau đầu mệt mỏi. Biết chắc hôm nay sẽ dậy trễ nên cô đã thông báo cho công ty nghỉ phép hôm nay. Uể oải bước ra khỏi phòng thì thấy nhà trống không. Chỉ có đồ ăn sáng Lăng Hạo làm cho cô. Ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn sáng, chợt nghĩ về cảnh hôn ướt át ngày hôm qua, An Hạ không khỏi ngượng ngùng, tim đập có chút nhanh. Cố gắng nuốt hết bữa sáng An Hạ quyết định đến nhà Thiên Nguyệt chơi. Chọn cho mình chiếc đầm trễ vai màu trắng ôm trọn lấy bờ vai thon thả, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Mái tóc màu nâu lạnh xõa tự do làm tôn lên vẻ đẹp duyên dáng của cô. Hài lòng với bản thân, An Hạ lái xe đến nhà Thiên Nguyệt.
Đứng trước nhà Thiên Nguyệt, cô nhấn chuông mãi mà không thấy ai mở cửa nên cô đẩy cửa đi vào thì thấy Thiên Nguyệt và Kim Đông đang hôn nhau. An Hạ che mặt ngượng ngùng hét lên.
" Tôi không thấy gì hết nha." Nghe thấy tiếng của An Hạ, Thiên Nguyệt đẩy Kim Đông ra, cô nàng ngượng ngùng nói.
" A, tiểu Hạ cậu...mới đến chơi hả. Đậu nhỏ đang ngồi trong phòng khách đó cậu vào đi." Khẽ cười đi đến trước mặt Thiên Nguyệt, An Hạ bẹo má cô nàng.
" Hai người cho mình ăn cẩu lương hơi nhiều đấy. Đồ đáng chết nhà cậu."
" Thôi cậu vào phòng khách đi." Thiên Nguyệt ngượng ngùng đẩy cô vào phòng khách. Vừa bước vào thì An Hạ thấy bảo bối của cô đang chơi một mình. Hai cái người này, đứng ở ngoài lo hôn hít bỏ quên bảo bối của cô. Khẽ giận dỗi cố đi đến bế Đậu nhỏ vào lòng, thơm vào má nó một cái.
" Bảo bối, mẹ nuôi nhớ con quá." Cô hít hà mùi hương trên người Đậu nhỏ. Mùi trầm hương rất thơm khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, đúng là không gì có thể làm cô thoải mái ngoài "cục kẹo nhỏ" này hết.
" Tiểu Hạ, sao hôm nay lại đến nhà mình chơi đấy." Thiên Nguyệt ngồi xuống cạnh cô hỏi.
" Cậu cũng biết đó, tối nay là đám cưới của An Hinh, nên hôm nay muốn chuẩn bị cho cô ta một bất ngờ lớn thế là cho cả công ty nghỉ việc luôn." An Hạ vừa cười vừa nói.
" Cậu chơi lớn thật đấy tiểu Hạ." Thiên Nguyệt trầm trồ.
" Không biết Lâm tiểu thư hôm nay đến nhà của tôi có việc gì nhỉ?" Cô còn chưa kịp nói lại Thiên Nguyệt thì đã bị Mộ Kim Đông cướp lời."
" Ha....tôi đến chỉ vì muốn thăm Đậu nhỏ và Nguyệt Nguyệt thôi nhưng không ngờ anh cũng có ở đây và phá hỏng chuyện tốt của hai người." An Hạ vừa nói vừa liếc mắt qua Thiên Nguyệt và Kim Đông rồi nở nụ cười xảo trá.
" Tiểu Hạ à..." Thiên Nguyệt giận dỗi.
" Mà hai người có thể giữ Đậu nhỏ tối nay được không? Vì tối nay mình phải đi dự đám cưới của Lâm An Hinh."
" An Hạ, tối nay tôi với tiểu Nguyệt có hẹn rồi, bây giờ phải làm sao?" Kim Đông hơi bối rối.
" À, thôi không sao, hai người cứ hẹn hò đi, để mình đưa Đậu nhỏ đi cùng."
" Tiểu Hạ à, mình yêu cậu quá." Thiên Nguyệt vừa nói vừa ôm cô rất chặt.
" Thôi đi cô nương, Kim Đông đang nhìn mình với ánh mắt nổi lửa kìa." Cô trêu Thiên Nguyệt làm cô nàng ngượng đỏ mặt.
Thế là cô ở nhà Thiên Nguyệt cho đến trưa mới đi đến bệnh viện. Ôm Đậu nhỏ đang ngủ trong lòng, cô đi ra xe rồi lái đến bệnh viện. Không thèm hỏi tiếp tân như mấy lần trước, cô đi thẳng vào phòng làm việc của Lăng Hạo. Khi bước vào thì thấy chẳng có ai trong đó cả, nghĩ là anh đang có ca phẫu thuật gấp nên An Hạ đặt Đậu nhỏ xuống sofa, lấy áo khoác đang để trên ghế của anh đắp cho Đậu nhỏ còn mình thì ngồi nghịch điện thoại. Chưa được mười phút, từ bên ngoài có một cô điều dưỡng xông vào làm đập cái "rầm" khiến Đậu nhỏ giật mình. Vỗ lưng cho thằng bé ngủ lại, An Hạ lạnh lùng tính sổ điều dưỡng kia.
" Này, cô kia, cô không có phép lịch sử hả? Dù phòng không có người nhưng cô cũng phải mở cửa nhẹ nhàng một chút chứ." An Hạ nói nhỏ tiếng một chút vì sợ bảo bối thức giấc.
" Cô nghĩ cô là ai mà dám nói vậy với tôi? Cô có biết tôi là ai không? Tôi chính là vợ tương lai của bác sĩ Lăng đấy." Cô ta đắc ý hét lại An Hạ, giọng nói chói tai của cô ta làm An Hạ khó chịu.
"Chát"
" Chỉ là một con điều dưỡng mà dám hỗn xược. Cô là người sai mà cô còn hung hăng như vậy. Nói cho cô biết con trai tôi mà dám thức giấc tôi sẽ cho cô biết tay."
" Sao mày dám tát tao hả con khốn." Cô ta nhào đến định đánh lại nhưng An Hạ đã nhanh hơn một bước bắt lấy cánh tay cô ta bẻ ngược về phía trước. Chính vì tiếng hét của cô ta đã làm các y tá, điều dưỡng ở đó tập trung lại hóng drama. Và đương nhiên ai cũng biết cô là CEO cửa tập đoàn thời trang JK nhưng họ không biết cô đến đây để làm gì thôi.
" Bây giờ cô còn tát tôi? Tôi và cô ai là người sai mà cô lại ngang bướng hả?" An Hạ lạnh lùng.
" Oa..oa..oa" Tiếng hét của cô ta đã làm Đậu nhỏ thức giấc. An Hạ thấy thế càng tức điên hơn nữa, con trai cô đang yên giấc bỗng nhiên bị con điên này làm cho tỉnh giấc thì làm sao không điên cho được.
" Cô hay lắm, tại cô mà bảo bối của tôi thức giấc. Xem hôm nay tôi xử cô như thế nào?" Vừa dứt lời cô mạnh tay hơn nữa khiến cô ta vừa khóc vừa la.
" Có chuyện gì vậy hả?" Lăng Hạo vừa xong ca phẫu thuật, bây giờ trong người vô cùng mệt mỏi. Thấy phòng làm việc của mình tập trung nhiều người như vậy khiến anh khó chịu vô cùng. Thấy Lăng Hạo đi vào, cô thả tay cô điều dưỡng kia ra. Thấy mình đã được thả, cô ta liền chạy đến khóc lóc kể lể với Lăng Hạo. An Hạ tức điên cầm túi xách của mình phang thẳng vào tường làm cho điện thoại, mỹ phẩm, những thứ có trong túi xách bị bể nát. Thấy một màn này, anh hơi hoảng hốt nhưng cũng nghiêm giọng nói.
" Cô làm loạn cái gì?"
" Anh còn hỏi tôi làm loạn cái gì hả? Để cho một điều dưỡng tự ý xông vào phòng làm con trai tôi giật mình thức giấc khóc nức nở. Giờ nó khóc hết hơi rồi kia kìa. Cô ta lại còn bảo là vị hôn thê của anh. Làm tôi khinh thật đó." Cô tức giận, khinh bỉ nói một tràng.