Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Đêm hôm đó, khi anh đang ôm cô ngủ thì điện thoại có tin nhắn. Anh khẽ mở điện thoại ra kiểm tra thì thấy tin nhắn của Lý Nhã Hân.
"Thiệu Huy, tại sao dạo gần đây anh lại tránh mặt em? Anh cố tình sắp xếp cho em đi quay quảng cáo ở xa để âm thầm kết hôn với cô ta có phải không? Em muốn gặp anh."
"Giữa chúng ta không có gì để nói cả. Tôi bây giờ đã là người đàn ông có gia đình rồi. Cô đừng mơ tưởng nối lại tình xưa nữa."
Anh nhắn đáp trả lại cô ta.
"Em đang ở căn hộ cạnh chỗ anh, nếu anh không gặp em thì em sẽ sang gặp cô vợ bé nhỏ của anh rồi làm loạn đấy. Để xem tuần trăng mật của hai người sẽ đáng nhớ thế nào."
Đọc được tin nhắn này của cô ta, Chu Thiệu Huy lập tức bàng hoàng. Cô ta chẳng lẽ lại bám theo anh tới tận đây sao? Cô đang rất hạnh phúc và vui vẻ với kì nghỉ này, anh không thể để cô nhìn thấy cô ta mà mất vui được. Nghĩ vậy, anh liền nhấn điện thoại gọi cho cô ta:
- "Cô đang ở đâu? Nhắn địa chỉ tôi sẽ qua."
- "Em biết là anh sẽ không nỡ từ chối em đâu mà. Em sẽ gửi số nhà cho anh."
Tắt điện thoại đi, anh khẽ đặt cô nằm xuống gối, rồi nhẹ nhàng cầm theo áo khoác đi ra khỏi nhà. Căn nhà của anh là nhà số 5 còn nhà của cô ta là nhà số 8 nên đi không xa lắm. Vừa tới nơi, anh đã thấy Lý Nhã Hân đứng trước cổng, thấy anh, ả liền chạy tới, ôm chặt lấy anh rồi nói:
- "Thiệu Huy! Em nhớ anh!"
- "Cô buông tôi ra."
Anh chán ghét đẩy cô ta ra nhưng ả lại nhất quyết không buông anh ra, vẫn tiếp tục nhõng nhẽo:
- "Em không buông. Em nhớ anh mà. Anh chịu tới gặp em tức là anh còn quan tâm tới em đúng không? Hôm qua hôn lễ của anh em có tới nhưng vệ sĩ của anh khi dễ em, họ không cho em vào. Anh phải giúp em đòi lại công bằng đấy."
- "Thôi đủ rồi đấy. Tại sao cô lại theo tôi tới tận đây hả?"
Anh mất kiên nhẫn đẩy ả thật mạnh.
- "Anh nghĩ chúng ta có nên vào trong nói chuyện không? Em tin là anh không muốn ai nhìn thấy hai chúng ta đâu nhỉ, nhất là Tư Duệ. Cô ấy đang ngủ sao?Hahah."
Anh nghe ả nói vậy thì không do dự, đi vào trong nhà. Lúc này anh mới thấy rõ được Nhã Hân đang mặc trên người một chiếc váy ngủ hai dây bằng vải ren xuyên thấu. Anh cố tình không để ý tới, anh nói:
- "Có chuyện gì, cô nói nhanh đi."
- "Cũng không có chuyện gì cả. Chỉ là em nhớ anh nên muốn gặp anh thôi. Em nhớ cả hương vị đôi ta trao nhau đêm hôm đó nữa..."
Ả ghé sát tai anh thì thầm. Chu Thiệu Huy hiểu rõ cô ta đang nói đến cái gì.
- "Chuyện hôm đó chỉ là sự cố thôi. Là do cô lừa tôi."
- "Honey à, anh nói gì kì lạ vậy? Anh nói là em lừa anh ư? Nhưng so với người đi lừa là em đây, thì anh lại mãnh liệt hơn nhiều đấy."
- "Cô im miệng ngay. Nếu cô chỉ muốn nói vậy thôi thì tôi đi đây."
Anh nói xong lập tức xoay người đi nhưng lại bị ả ôm từ phía sau, ả nói:
- "Cô vợ nhỏ của anh đang mang thai nên chăc anh đã phải chịu đựng nhiều rồi. Hay là để em giúp anh giải toả nhé?"
- "Không cần."
- "Nhưng em thì muốn anh. Chỉ cần anh ở bên cạnh em thì em sẵn sàng làm người tình trong bóng tối của anh mà."
- "Bây giờ trong lòng tôi chỉ có Tư Duệ thôi."
- "Rốt cuộc cô ta có cái gì hơn em hả? Anh nhìn xem, ngay cả cơ thể, cô ta cũng không thể nào quyến rũ bằng em được."
Dứt lời, ả liền tuột hai dây áo ra, chiếc váy cũng theo đó mà rơi tuột xuống đất, cả cơ thể loã lồ của ả chạm vào người anh. Điên cuồng hơn bao giờ hết, ả nhón chân lên, mãnh liệt hôn vào môi anh. Không chần chừ, anh đẩy cô ta ngã xuống sàn rồi bỏ đi.
- "Cô là con đàn bà điên!"
- "Thiệu Huy! Em sẽ không để cho anh và cô ta sống yên đâu."
Cô ta nhìn anh rời đi rồi hét ầm lên. Lúc này ả mới mở bàn tay đã nắm chặt từ nãy ra, bên trong là một chiếc vòng có chiếc vỏ ốc. Ban nãy, lúc ngã xuống, nhân lúc anh không để ý, ả đã nhanh tay giựt đứt chiếc vòng ra khỏi chân anh rồi giấu kín nó trong lòng bàn tay mình.
_____________
Tư Duệ đang ngủ thì khẽ cựa quậy, cô theo bản năng quơ tay sờ soạng bên cạnh thì thấy trống trơn. Cô giật mình mở mắt ra thì không nhìn thấy anh đâu.
- "Thiệu Huy đâu rồi nhỉ? Hay là anh ấy đi vệ sinh?"
Tư Duệ vừa nói vừa đi vào phòng tắm xem thử, nhưng anh không có ở đó. Cảm giác không an tâm, cô liền cầm đèn pin đi tìm kiếm anh khắp căn nhà.
- "Tư Duệ, em tỉnh rồi à?"
Chợt anh từ đâu xuất hiện hỏi cô.
- "Thiệu Huy! Đêm hôm đang ngủ mà anh còn đi đâu vậy? Em tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh nên em không ngủ được."
- "Nãy có điện thoại của trợ lý bàn hạc chút chuyện nên anh ra ngoài nghe. Tại anh sợ đánh thức em. Anh xin lỗi vì đã khiến em sợ hãi. Bây giờ mau quay lại giường ngủ thôi nào."
Anh vừa nói vừa ôm cô trở về giường. Cô ôm anh rồi mới từ từ nhắm mắt ngủ. Anh nhìn cô ngủ ngon lành, trong đầu thầm nghĩ "Mèo nhỏ này đã quen hơi anh rồi. Nếu không có anh ôm thì không thể ngủ được."