Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Một tháng sau,...
Chu Thiệu Huy vì mấy ngày nay đang triển khai dự án kinh doanh mới nên khá là bận rộn. Tư Duệ thấy anh ngày nào cũng bận rộn nhưng vẫn luôn dành thời gian cho cô thì lấy làm rất áy náy và lo lắng cho sức khỏe của anh. Chính vì thế mà sáng nào cô cũng dậy sớm rồi giúp anh chỉnh trang lại quần áo, cô còn giúp anh thắt cà vạt nữa.
- "Bảo bối, em cứ ngủ thêm đi. Em không cần dậy sớm làm mấy việc này cho anh đâu. Anh tự làm được rồi."
Chu Thiệu Huy mặc dù để yên cho cô giúp mình thắt cà vạt nhưng thực tâm anh không muốn cô vì anh mà chịu cực khổ. Tư Duệ nghe anh nói vậy bèn đáp:
- "Em là vợ anh mà. Chúng ta sướng khổ có nhau, em đâu thể thấy anh bận rộn vất vả mà có thể ngủ yên được? Hơn nữa em thích chính tay mình giúp anh sửa soạn đi làm, em thấy rất hạnh phúc."
- "Vợ anh đã vất vả rồi. Sau đợt này anh sẽ đưa em đi Bali nghỉ ngơi nhé."
Anh vừa nói vừa hôn lên môi cô, bàn tay hư hỏng lại bắt đầu làm rộn sau lớp áo của cô. Tư Duệ thấy vậy bèn nắm lấy tay anh rồi nói:
- "Anh đi làm đi. Đừng làm loạn nữa. Dạo này em thấy anh mệt mỏi lắm đó."
- "Nhưng nhìn thấy em là anh hết mệt rồi. Hay là chúng ta làm một hiệp rồi anh đi làm muộn một chút cũng được? "
Chu Thiệu Huy bắt đầu mặt dày thương lượng.
- "Không được. Anh mau đi làm đi."
Tư Duệ vẫn nghiêm túc từ chối. Sức khỏe phải là trên hết. Hơn nữa lần nào anh cũng ăn sạch cô rồi mới chịu tha, ai mà tin anh chỉ làm một hiệp rồi thôi chứ. Lát cô còn phải đi làm nữa mà.
Bị cô từ chối, Chu Thiệu Huy bèn giả vờ xị mặt xuống giận dỗi. Tư Duệ thấy anh những lúc này thật là trẻ con, bèn nhón gót chân lên và đặt lên trán anh một nụ hôn.
- "Anh đi làm đi, tối về em sẽ bù cho anh mà."
Lúc này Chu Thiệu Huy mới cười nhẹ rồi đáp:
- "Tuân lệnh vợ yêu. Em hứa rồi đấy nhé! Anh đi làm đây."
Chu Thiệu Huy vừa rời đi thì Tư Duệ cũng chuẩn bị, thay quần áo rồi đi xuống dưới nhà ăn sáng để chuẩn bị đi làm.
- "Oẹ...oẹ..."
Tư dưng Tư Duệ cảm thấy buồn nôn vô cùng. Lập tức cô bịt miệng lại rồi chạy vào trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cảm giác này cô thấy rất quen, y như cái lần cô mang thai vậy. Hơn nữa, cô đã bị chậm mất hơn một tuần rồi, chẳng lẽ cô...Nghĩ vậy, cô liền tới bệnh viện khám một mình.
- "Chu phu nhân, chúc mừng cô. Cô đang mang thai được 3 tuần rồi ạ."
Bác sĩ sau khi làm các thủ tục xét nghiệm cho cô và khám siêu âm liền vui vẻ thông báo cho cô. Tư Duệ như không tin được vào tai mình, cô lại hỏi lại:
- "Bác sĩ, anh nói sao? Tôi đang mang thai sao? Chuyện này là thật sao?"
- "Đúng vậy. Cô đang mang thai. Chúc mừng cô và Chu Tổng nhé!"
Bác sĩ lại một lần nữa nhắc lại. Cảm xúc trong cô như vỡ oà. Cô lại mang thai rồi. Cô lại sắp được làm mẹ rồi.
- "Cảm ơn bác sĩ!"
________________
Rời khỏi bệnh viện, Tư Duệ trở về nhà trong tâm trạng háo hức, nôn nóng xen hạnh phúc. Cô sẽ tìm cơ hội thông báo cho anh tin mừng này nhưng phải đợi sau khi anh hết bận rộn đã.
Thế là cô bèn giấu tờ giấy khám thai vào trong tủ quần áo của mình rồi lấy điện thoại ra gọi cho anh:
- "Alo, anh đây?"______Thấy tên cô hiện trên màn hình, Chu Thiệu Huy lập tức nghe máy.
- "Thiệu Huy à, mẹ mới vừa gọi điện nói em về nhà chơi với mẹ ít hôm. Bây giờ em sẽ về nhà mẹ nhé."
Cô phải lấy lí do để về nhà mẹ chơi ít hôm thôi không thì nếu cứ ở nhà thì sớm muộn anh cũng phát hiện ra. Cô muốn giữ bí mật tuyệt đối cho tới khi anh thu xếp xong công việc.
- "Nhưng sao đột ngột thế? Sáng nay em còn nói với anh là... Hay để anh về đưa em đi nhé?"
- "Tại mẹ vừa gọi điện cho em. Em tự bắt xe đi được mà, anh không cần bận tâm đến em đâu. Anh cứ lo mà làm việc đi nha."
- "Vậy em nhớ đi cẩn thận đó. Tới nơi thì gọi cho anh."
- "Vâng, em biết rồi."
Tư Duệ nói rồi cúp máy và thu dọn chút đồ về nhà với mẹ mấy hôm.
Hai ngày sau...
Hôm nay, trước khi chuẩn bị đến công ty, anh mở tủ quần áo tìm cà vạt. Công việc này thời gian nay đều là cô lo cho anh, bây giờ cô không có nhà thì anh lại phải tự túc rồi. Thế nhưng anh tìm mãi mà không biết cô để chiếc cà vạt mà anh định đeo hôm nay đâu cả.
- "Không biết Tư Duệ để cà vạt đó của mình ở đâu rồi nhỉ? Không biết cô ấy có cất nhầm vào trong tủ đồ của cô ấy không ta?"
Nghĩ vậy, anh liền mở tủ đồ của cô ra rồi lục tung cả nhưng vẫn không thấy.
"Đúng là mình đã bắt đầu quen được bảo bối chăm sóc nên bây giờ thiếu cô ấy, mình bắt đầu làm không tốt mấy việc này rồi. Mà thôi, tìm mãi chẳng thấy, chi bằng không đeo nữa vậy. Dù sao mình cũng bảnh trai sẵn rồi! "
Chu Thiệu Huy tặc lưỡi nói rồi lại treo gọn lại quần áo vào tủ cho cô.
Đúng lúc đó, anh liền thấy một tờ giấy rơi ra.
Anh tò mò bỏ ra đọc.Vừa mở tớ giấy ấy ra thì một dòng chữ to đùng đập vào mắt anh: "Giấy siêu âm ".
- "Sao lại là giấy siêu âm? Bảo bối bị bệnh gì sao? "
Anh vừa thắc mắc vừa tiếp tục đọc cho tới khi....
- Họ và tên: Lam Tư Duệ
- Tuổi: 23
.......
..........
........
- Kết luận: Có một bào thai 3 tuần đang hình thành trong tử cung."
- "Sao? Cái....cái gì? Duệ nhi có thai sao? Được 3 tuần rồi á? Vậy chẳng phải mình sắp làm ba rồi sao? Nhưng tại sao cô ấy lại giấu không cho mình biết?"
Chu Thiệu Huy cầm tờ giấy trên tay mà run run vì xúc động. Vậy là anh lại sắp được làm ba rồi.
Sau một hồi sửng sốt, anh chạy vội xuống gara lấy xe rồi phóng nhanh như gió rời khỏi nhà
_________________________________________
Ở nhà Tư Duệ....
Tư Duệ mấy ngày nay mệt mỏi vì ốm nghén và rất buồn ngủ nên cô cả ngày chỉ ở trên phòng.
(Au: Sau khi kết hôn thì anh cũng mua cho mẹ vợ một căn nhà khác để ở, thay thế căn nhà tồi tàn và cũ kĩ trước kia).
Chu Thiệu Huy vừa tới nơi, nhìn thấy mẹ liền lập tức hỏi:
- "Mẹ ơi, vợ con đâu rồi ạ?"
- "Con rể Chu tới đó hả? Tiểu Duệ nó đang ở trên phòng đó. Con có chuyện gì hả?"
- "Vâng. Con cảm ơn mẹ. Con xin phép lên trên phòng cô ấy một chút ạ."
Thế rồi anh phi bạt mạng lên trên lầu, vừa tới cửa phòng đã gõ liên hồi làm cô đang thiu thiu ngủ bỗng tỉnh giấc.
- "Thi...Thiệu Huy, anh tới hồi nào vậy? "
- "Sao em không nói cho anh biết? "
- "Nói gì cơ?"
- "Em còn chối? Anh biết hết rồi! Em có thai sao không chịu nói cho anh biết, anh là ba đứa bé cơ mà! "
Anh nói giọng đầy trách móc, giận hờn.
- "Sao anh lại biết?"_____Rõ ràng chuyện này cả mẹ cô cũng chưa nói mà tại sao anh lại biết được.
- "Sáng nay anh đọc ở tờ giấy em giấu trong tủ đồ ý!"
- "E..em..."
- "Theo anh về!" _ Nói rồi anh liền kéo tay cô định rời đi. Bây giờ anh hơi tức giận vì cô dám giấu anh chuyện này.
- "Anh, từ từ thôi, em đang có thai mà!"
Tư Duệ bèn lên tiếng.
Anh nghe vậy chợt nhớ ra là mình hơi hấp tấp nên anh lập tức dừng bước và bế ngang người cô lên rồi bước xuống nhà. Vừa nhìn thấy mẹ cô, anh bèn nói:
- "Con chào mẹ. Con xin phép mẹ cho con đưa vợ và con con về nhà chăm sóc nhé mẹ!"
- "Thiệu Huy, con nói vậy là sao?"
- "Mẹ! Tư Duệ cô ấy đang mang thai nhưng cô ấy lại giấu con không cho con biết đấy ạ."
- "Tiểu Duệ, thật vậy sao? Con có thai rồi sao?"
Bà gần đây cũng vừa mới biết tin con gái mình sảy thai. Thật không ngờ bây giờ lại nghe thấy tin này khiến bà vui mừng khôn xiết.
- "Vâng ạ. Con cũng vừa mới biết thôi."
Anh bắt đầu mách mẹ vợ.
- "Tại em thấy anh dạo này bận nên..."
- "Nên em định giấu anh sao?"
- "Không phải thế. Nên em tính là sẽ nói cho anh biết khi nào anh có thời gian."
- "Đồ ngốc nhà em. Anh bận rộn thì em vẫn phải nói ra chứ? Anh không muốn mình là một ông chồng vô trách nhiệm, vì bận rộn mà vợ mình ốm đau hay có thai cũng không biết. Anh phải được biết để anh còn chăm sóc cho hai mẹ con em chứ."
- "Em...em...xin lỗi."_____Bị anh mắng cho một trận Tư Duệ bèn rụt "lông nhím" lại, ngoan ngoãn nghe anh nói. Cô biết anh quan tâm tới mình nên mới như vậy, nghĩ đến đây cô càng thấy mình sai hơn.
- "Tiểu Duệ à, chồng con nói đúng rồi đó. Con mau theo con rể Chu về nhà đi. Làm ba mà không biết đến sự tồn tại của con mình thì sẽ tủi thân lắm đó. Lần này con sai rồi nên mẹ sẽ không bênh vực con nữa."_____Mẹ cô cũng bắt đầu trách mắng cô.
- "Mẹ, vậy tụi con xin phép về ạ. Khi nào rảnh con lại đứa vợ con về chơi."
- "Được rồi, hai đứa đi cẩn thận nhé."
- "Vâng. Con chào mẹ."
Sau đó hai người, anh bế cô ra xe rồi trở về thành phố.