Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Người tố Triệu Huyền Vi đạo tác phẩm của mình là Lý Phiên Hân, một nhà văn nổi tiếng lâu năm ở nước C, nhưng mấy năm nay tác phẩm của cô ta đều bị Flop nặng nề, nhưng nhờ những tác phẩm cũ vẫn giữ lại được một lượng fan lớn lên tiếng vì cô ta trong vụ việc lần này, mọi bằng chứng cô ta đưa ra đều không có khẽ hở, từ việc dữ liệu được cô ta đăng tải cách đây hai tháng trước về một đoạn demo truyện trên mạng xã hội... nếu tính thời gian thì tất nhiên tác phẩm của Triệu Huyền Vi được xuất bản sau khi cô ta giới thiệu tác phẩm của mình.
Giản Trung Khúc cũng rất đau đầu về chuyện này, hắn tin Triệu Huyền Vi một cách toàn tâm toàn ý nhưng Lý Phiên Hân lại cung cấp cho bên toà án file truyện được lưu trước đó còn sớm hơn cả Triệu Huyền Vi, mọi suy đoán trước mắt đều rơi vào ngỏ cụt.
Giản Trung Khúc trầm mặc ngã người ra ghế thở dài.
Như Mỹ đứng trước mặt hắn từ nãy đến giờ hắn vẫn không liếc mắt nhìn cô ta dù chỉ một cái... đến khi không im lặng được nữa, Như Mỹ liền cao giọng lên tiếng:
"Chủ tịch... chuyện này đã làm rùm beng lên các phương tiện truyền thông rồi... hay là chúng ta thuận theo bên kia bồi thường cho họ, họ sẽ rút đơn kiện."
Giản Trung Khúc cau mày nhìn cô ta, giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu không hài lòng:
"Cô điên sao? Làm như vậy chẳng khác nào thừa nhận Vi Vi là người đạo truyện."
Như Mỹ vốn không phải người giỏi nhìn sắc mặt người khác, cô ta nhanh mồm nhanh miệng nói:
"Còn không phải sao... chứng cứ rành rành như thế."
Rầm...
Giản Trung Khúc đứt phắt dậy, đập một cái thật mạnh lên bàn, đáy mắt hắn hằn lên tia máu đỏ vì tức giận... hắn không cho phép ai nói về Vi Vi của hắn như vậy, hắn gằn giọng nói:
"Lâm Như Mỹ... nếu tôi không nể tình Trác Nhất Thành cô nghĩ cô sẽ có thể đứng đây giở giọng đó với tôi sao?"
Như Mỹ hơi giật mình, nhưng cô ta vẫn cố đụng chạm vào giới hạn của hắn, cô ta cao giọng nói:
"Anh... em nói như vậy cũng là vì muốn tốt cho công ty của anh."
"Ha... tốt cho tôi sao?" Giản Trung Khúc cười trào phúng, khinh bỉ nhìn cô ta, vẻ mặt hắn âm trầm đáng sợ, hắn trầm giọng hỏi:
"Lâm Như Mỹ cô có hiểu ý nghĩa của hai từ Vi Nguyệt không?"
Hắn dừng lại một chốc đôi mắt nhìn cô ta chằm chặp, khiến cho Như Mỹ bất giác run cả người, chính cô ta cũng bị cậu hỏi vừa nãy làm cho giật mình, từ trước đến nay cô ta vốn chưa từng để tâm hai từ Vi Nguyệt có ý nghĩa gì... cho đến hôm nay hắn hỏi cô ta, Như Mỹ mới lờ mờ hiểu ra... là Triệu Huyền Vi... đến cả sự nghiệp, cuộc đời của hắn cũng vì Triệu Huyền Vi mà gầy dựng nên.
Giản Trung Khúc thấy cô ta im lặng như vậy, hắn cũng chẳng thiết tha gì đợi cô ta trả lời mà gằn giọng nói:
"Không cần cô phải hiểu... cô chỉ cần biết công ty này vì Triệu Huyền Vi nó mới tồn tại, cho nên dù nó có sụp đổ có tan tành thì nó phải có nghĩa vụ bảo vệ cô ấy đến cùng."
Đôi mặt Như Mỹ đã ngấn lệ, mặc dù cô ta biết mình không có tư cách để ấm ức nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy tủi thân, cô ta nghẹn ngào hỏi:
"Cô ta đáng để anh hi sinh nhiều như vậy sao?"
Giản Trung Khúc không suy nghĩ nhiều hắn trầm giọng trả lời cô ta một cách gãy gọn:
"Không phải là đáng hay không đáng... chỉ vì cô ấy là Triệu Huyền Vi thôi."
Nước mắt Như Mỹ đã không kiềm chế được nữa, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô ta cúi gằm mặt không dám nhìn hắn, nghẹn giọng nói:
"Em hiểu rồi."
Vừa dứt lời cô ta chạy nhanh ra khỏi văn phòng, không dám ở lại một giây phút nào nữa, quá nhục nhã và đau đớn Như Mỹ chạy đến cầu thang thoát hiểm vùi mặt mình trong lòng bàn tay khóc nức nở.
Cảm giác người mình yêu trong lòng đã có cả bầu trời nhưng mình chẳng phải mặt trời của họ nó tuyệt vọng đến nhường nào... cô ở bên cạnh Giản Trung Khúc hai năm, dùng thời gian, công sức của mình cùng hắn ổn định sự nghiệp có thể hắn đối với cô có biết ơn, có khiêm nhường nhưng chung quy lại Như Mỹ đến giờ mới thấm thía câu nói "Nghìn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động." Cô chỉ có thể an ủi mình bằng việc suy nghĩ nếu cô gặp hắn sớm hơn có thể hắn sẽ yêu cô cũng nên...
Bất chợt Như Mỹ nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ... cô lau nước mắt trên mặt mình, hít một hơi thật dài bình tĩnh nghe điện thoại.
"Alo..."
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến một giọng nữ cao ngạo:
"Cô là Như Mỹ thư ký của chủ tịch nhà xuất bản Vi Nguyệt."
Như Mỹ ngờ ngợ nhưng chỉ nghĩ là đối tác hay là người quen gì đó giới thiệu cô nên lịch sự hỏi lại:
"Phải... cô là ai?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu giọng nữ trầm thấp mới lên tiếng trả lời:
"Lý Phiên Hân."