Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập. Hoàng Đỉnh đẩy Lê Kim vào góc rồi anh quay người thổi tắt cây đèn cầy.
Căn phòng chìm trong bóng tối. Lúc này, Hoàng Đỉnh cúi người cầm thanh sắt lên rồi mở cửa.
Người đàn ông bên ngoài quát khẽ:
- Sao mày lại tắt đèn, có phải mày định giở trò với nó không, đã nói chị Hoa không cho phép rồi mà sao mày còn...
- Bốp..
Vì căn phòng đã tắt đèn nên người đàn ông cũng không thấy được mặt mũi của người đối diện,anh ta chỉ ngỡ đó là người của bên mình.Đến khi anh ta bị Hoàng Đỉnh cầm cây sắt kia đập vào đầu cũng không hay biết mà ngã xuống.
Đánh anh ta gục xong, Hoàng Đỉnh quơ tay tìm được Lê Kim, anh nắm tay cô nhanh chóng chạy ra ngoài.
Nhưng khi vừa ra được một đoạn thì bị phát hiện. Dưới ánh đèn Lê Hoa Hoa nhận ra anh là người hôm trước cô ta đã gặp ở thành phố Z.
Hoàng Đỉnh cũng bất ngờ. Cô gái này anh nhớ rõ.
- Thì ra là cô.
Lê Hoa Hoa có chút sửng sốt và hoảng sợ. Cô ta lùi về sau rồi nói với hai người đàn ông bên cạnh:
- Đừng để hai đứa chúng nó thoát.
Hoàng Đỉnh nhìn hai người đàn ông trước mặt, tướng tá vạm vỡ, mặt mày dữ tợn. Đúng với kiểu người làm tay sai.
Lê Kim núp sau lưng anh, hai tay nắm lấy vạt áo anh không ngừng run rẩy. Cô nhìn về phía Lê Hoa Hoa nói:
- Chị để chúng tôi rời đi đi, tôi sẽ không báo cảnh sát.
Lê Hoa Hoa nhìn Hoàng Đỉnh cười:
- Vấn đề bây giờ là người đi với mày là Hoàng Đỉnh. Tao không thể.
Hoàng Đỉnh nhăn trán nhìn cô ta:
- Là tôi thì sao? Nói cho rõ ràng xem.
- Nói ra thì sao, tôi vẫn không muốn để anh đi. Anh đã biết tôi rồi.
Hai người đàn ông cùng xông đến, Lê Kim lùi về sau. Hoàng Đỉnh xoay người đấm về phía họ.
Hoàng Đỉnh học võ từ nhỏ, trình độ cũng coi như xếp loại khá. Nhưng hai người đàn ông này dù không có võ mà lại có cơ bắp lực lưỡng. Chịu đòn rất tốt, khiến anh mất nhiều thời gian.
Bắt được một khoảnh khắc, Hoàng Đỉnh dùng hết sức lực tung nấm đấm vào thái dương một người và nhanh chóng phi thân lên dùng hai chân kẹp lấy cổ người còn lại vật mạnh.
Hai người đàn ông to khỏe kia cũng thấm đòn, ngồi dậy thở hổn hển hơn nhìn đầy cảnh giác.
Lê Hoa Hoa mất bình tĩnh hét lên:
- Mau hạ anh ta đi, mấy anh làm gì vậy?
Hoàng Đỉnh thật sự đuối. Tập võ là một chuyện, giao đấu thực chiến là một chuyện. Anh trước kia đều có đàn em, mọi việc không đến tay anh. Nay mới biết cảm giác chân thật.
Lê Kim chạy đến bên anh lo lắng hỏi:
- Anh có sao không?
Hoàng Đỉnh gượng dậy kéo cô ra sau lưng.
- Xích xa ra chút.
Lê Kim vội vàng lùi xuống nhưng rồi sau đó bỗng thét lên. Người đàn ông bị Hoàng Đỉnh đánh vừa nãy đang bò ra nắm lấy cổ chân cô.
Đầu anh ta đầy máu nhưng vẫn không bỏ tính hung tợn:
- Đm, chúng mày...tao sẽ giết mày...
Lê Kim xanh lét như lá cây. Cô cố giãy giụa để thoát ra. Hoàng Đỉnh cũng định chạy đến giúp đỡ nhưng bị hai người đàn ông trước mặt cản đường.
Lê Kim bị kéo đến té xuống, cô cố gắng lết vào phòng, khúc cây sắt ở gần cửa. Cô nhớ Hoàng Đỉnh đã để xuống đó.
Vì trong phòng tối, người đàn ông cũng không thấy, anh ta chỉ tưởng cô sợ hãi.
- Con nhãi, mày chạy không thoát đâu.
Lê Kim bị anh ta kéo, tuy nhiên hình như còn dư âm cú đánh vào đầu lúc trước, sức tay không cứng như cô nghĩ.
Lê Kim quờ quạng một lúc thì tìm thấy khúc cây sắt. Cô hít vào thở ra rồi dùng hết sức của mình đập vào đầu anh ta lần nữa.
Lần này, gã ta đã bất tỉnh hẳn. Máu đầu tuôn ra ướt cả tay cô. Lê Kim vừa rút chân ra khỏi tay anh ta liền bị một lực đằng sau kéo lại.
Hóa ra là tên yêu râu xanh hồi nãy. Anh ta cũng tỉnh rồi. Gã bóp cổ cô kéo ra cửa. Lê Kim lại giãy giụa.
Gã ta vật cô xuống đất, lưng Lê Kim va đập vào nền đau đớn. Thế nhưng tay cô lại chạm đến thanh sắt kia một lần nữa. Và rồi cũng y như vừa nãy.
Đầu anh ta bị đập lần nữa. Máu bắn lên mặt cô. Nhưng có vẻ lần này sức yếu. Anh ta đau đớn buông cô ra rồi té xuống ôm đầu mình la oai oái.
Cô tiếp tục đánh anh ta túi bụi.
Hoàng Đỉnh lúc nãy rất nóng lòng, anh thấy Lê Kim bị kéo đi mà mình thì không cứu được. Anh tức giận nắm lấy một người rồi dùng hết sức đánh anh ta.
Anh chỉ tập trung đánh một người mặc cho bản thân bị người còn lại đánh. Khi Hoàng Đỉnh buông người kia ra thì anh ta cũng bất động rồi.
Bây giờ chỉ còn lại một. Tuy nhiên cả người Hoàng Đỉnh đều đau nhức. Sắp không trụ được nữa. Cũng may gã còn lại cũng không tốt hơn anh.
Lê Kim đánh một lúc lâu, cô quay sang Hoàng Đỉnh rồi chạy tới bên anh, giơ thanh sắt trong tay lên:
- Để chúng tôi đi.
Lê Hoa Hoa có chút không yên, cô ta không ngờ cả bốn người đàn ông đều vô dụng như vậy. Lại để thua.
Lê Kim nắm chặt thanh sắt, tim run lên. Hoàng Đỉnh đoạt lấy thanh sắt trên tay cô, nhìn về phía sau Lê Hoa Hoa, có một cái cửa. Nó đang hở ra.
Anh nói nhỏ bên tai cô:
- Chạy theo tôi.
Anh nói xong nhảy lên tấn công người trước mắt. Anh ta sợ hãi tránh né, thừa lúc đó anh nắm tay Lê Kim chạy về phía Lê Hoa Hoa.
Cô ta trợn mắt lên hốt hoảng bỏ chạy. Hoàng Đỉnh liền đến được cánh cửa, anh đẩy cửa ra chạy thẳng một đường.
Mọi thứ dường như rất nhanh, đến nỗi cả bọn chúng không ai nghĩ rằng anh đột ngột làm như vậy để chạy.
Lê Hoa Hoa lúc này mới nhớ ra, cô ta quát:
- Mau đuổi theo.
Khi người kia chạy theo thì đã muộn, Hoàng Đỉnh và Lê Kim đã chạy thoát vào cánh rừng.
- Chị Hoa, tụi nó chạy vào khu vực cấm rồi, phải làm sao đây?
Lê Hoa Hoa rút điện thoại, suy nghĩ một chút liền nhấn nút gọi. Bên kia rất nhanh liền bắt máy:
- Chuyện gì?
Giọng Hoàng Đương không thoải mái. Lê Hoa Hoa:
- Tôi vừa gặp Hoàng Đỉnh. Anh ta xen vào việc của tôi. Bị người của tôi đánh chạy vào rừng vành đai rồi.
- Em nói Hoàng Đỉnh? Chắc chắn?
- Chắc chắn.
- Và ý của em??
Lê Hoa Hoa nhìn vào màn đêm tĩnh lặng kia:
- Anh Đương, Hoàng Đỉnh đã nhận ra tôi, tôi không thể để anh ta nói ra bên ngoài. Lúc trước là tôi giúp anh bây giờ tôi muốn anh giúp tôi. Chúng ta hợp tác có được không?
Thấy Hoàng Đương không nói gì, Lê Hoa Hoa nói thêm:
- Đây là thành phố X. Sẽ không có ai biết.
Bỗng nhiên có giọng nói khác chen vào, giọng chắc nịch:
- Cô cần những gì?
Nghe có vẻ là một người đàn ông trung niên. Lê Hoa Hoa:
- Ông là....
- Tôi là Hoàng Chữ. Ba của Hoàng Đương.
- Vậy...chuyện này...
Hoàng Chữ nhìn Hoàng Đương đang chật vật ngồi trên xe lăn. Đôi mắt tóe lên tia tàn nhẫn:
- Lê Hoa Hoa, nhớ kỹ. Thành phố X sẽ là nơi cuối cùng của Hoàng Đỉnh. Tôi muốn nó phải biến mất.
Tim của Lê Hoa Hoa đập mạnh:
- Ý ông là....
- Nhà họ Hoàng ở thành phố Z chỉ còn một người thừa kế là Hoàng Đương. Biết chưa?
- Tôi....đã biết.
- Cô không có lựa chọn khác đâu, hoặc là nghe lời tôi hoặc là chết. Cô không muốn báo thù sao? Cô phải nhớ, chỉ có tôi mới giúp được cô.
- Người của tôi ở thành phố X sẽ hỗ trợ cô trước. Còn lại sẽ tới sau. Nhớ, không được làm hỏng việc. Tôi muốn Hoàng Đỉnh, Bạch Mộng Linh, Phí Chung Hằng và Lê Thanh Biệt phải biến mất.Chúng phải trả giá cho đồi Hoàng Hoa và con trai tôi.
....
Lê Hoa Hoa sững người. Chợt một người bên cạnh gọi:
- Chị Hoa, hai thằng kia bị đánh vào đầu máu me không tôi thấy rất nghiêm trọng. Chúng ta đưa họ đến bệnh viện thôi.
Lê Hoa Hoa xua tay:
- Đi đi đi...
Một lúc sau, Lê Huệ Huệ đến.
- Chị làm gì nơi khỉ ho cò gáy này thế, làm em tìm muốn chết.
- Vào trong thôi chị có cái này cho em. Nó ở trong phòng.
- Là gì thế? Úp mở hoài?
Lê Hoa Hoa nhìn cô cười:
- Bí mật.
Lê Huệ Huệ được đưa đến căn phòng nhốt Lê Kim, chỉ là không đốt đèn nên tối thui.
- Cái quái gì vậy?
Lê Huệ Huệ không vui hỏi lại.
- Bí mật trong phòng, em tự tìm đi.
Lê Huệ Huệ cảm thấy có chút bất an liền từ chối:
- Thôi, em không vào em về đây.
Nhưng trước mặt cô xuất hiện một người đàn ông. Lê Huệ Huệ tái đi. Lê Hoa Hoa khoanh tay trước ngực nhìn cô vẻ đắc chí:
- Em phải vào đi thôi vì ở đó là chỗ chị đã để dành cho em đó.
Lê Huệ Huệ không nói gì xoay người định chạy ra sau nhưng người đàn ông nhanh chóng chụp lấy cô đẩy vào căn phòng.
Lê Huệ Huệ bắt đầu sợ hãi.
- Anh đốt đèn lên đi, rồi ở lại với nó. Tôi có việc rồi.
- Ok chị Hoa.
Lê Huệ Huệ gào lên:
- Chị mau thả tôi ra, tôi sẽ nói với bố, chị sẽ tiêu đời..
- Nói với bố? Tao sẽ nói dùm cho, để xem giữa ông ta sẽ làm gì?
- Chị....
- Mày nên ngoan ngoãn giống Lê Kim thì hơn. Mặc dù bây giờ nó vừa chạy thoát chứ nếu không hai chị em mày đã gặp nhau tâm sự rồi.
Lê Huệ Huệ kinh ngạc. Lúc đến đây cô đã thấy, căn bản chỗ này quá vắng vẻ, còn là chỗ ít người lùi tới. Chỉ tại cô tin tưởng Lê Hoa Hoa nhiều đến như vậy nên mới sập bẫy của cô ta.
- Nhưng chị bắt tôi để làm gì? Tôi là em họ của chị cơ mà?
Lê Hoa Hoa cười:
- Em họ? Thế em họ có biết những thứ em có được bây giờ là từ đâu không? Đó chính là của tao. Gia đình mày cướp nhà của tao, Lê Thanh Biệt cướp công ty của bố mẹ tao còn ba mày cướp ngôi nhà đó.
Chúng mày chia năm xẻ bảy gia tài của tao. Lại để tao phải theo săn sóc mày như bảo mẫu. Tao hận còn không kịp nữa là...
Lê Huệ Huệ khiếp sợ. Cô nhấp nháy môi nhưng không nói được gì, mãi khi gã đàn ông kia đem đến một cây đèn. Dưới ánh sáng đó cô mới nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt đáng sợ của Lê Hoa Hoa kia.