Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
- Thật ra tôi không muốn về nhà, ở đây làm việc cũng tốt.
Nhạc Yên Nhi nhún vai, khẽ nói.
- Tôi không dám hỏi cô, cô không sao chứ?
- Không sao, khiến cô lo lắng rồi.
Nhạc Yên Nhi khẽ cười rồi bảo biên tập Ngô lên xe, cô tiện đường đưa biên tập Ngô về.
Sau đó, cô mới lái xe về nhà.
Tám giờ tối, lượng xe lưu thông rất nhiều, ánh đèn đường vàng rọi xuống gương mặt gầy gò của Nhạc Yên Nhi, bao phủ lên khuôn mặt cô một vầng sáng.
Cô muốn rẽ nên nhìn vào gương chiếu hậu, chẳng ngờ thấy được một bóng hình quen thuộc.
Con ngươi cô co lại, phanh gấp, dừng xe ngay sát lề đường.
Cô vội xuống xe nhìn về phía đường đối diện, bóng người kia vừa mới lẫn vào dòng xe cộ.
Bóng lưng thẳng tắp, đầu cúi thấp, mặc sơ mi đen, dáng vẻ vội vàng.
Dù không thấy mặt nhưng bóng lưng kia làm cô thấy rất quen thuộc.
Giống như Dạ Đình Sâm!
Cô không dám khẳng định, chỉ có thể vội vã bước tới.
Xe cộ như mắc cửi, cô vừa tránh xe vừa bước vội, nhưng khi thấy người kia sắp bước vào một hẻm nhỏ tối thui, cô cuống lên!
Cô bất chấp lao tới.
Nhưng một chiếc xe nhào ra rồi phanh gấp trước mặt cô.
Nhạc Yên Nhi giật mình lùi lại, cô ngã xuống, đầu gối đập xuống đất, đau vô cùng.
Lái xe cũng giật mình vì Nhạc Yên Nhi lao ra quá đột ngột nên phanh gấp, sau đó thò đầu ra khỏi cửa xe, giận dữ gào lên:
- Muốn chết à? Không thấy đèn đỏ à?
Nhạc Yên Nhi dường như chẳng nghe thấy gì cả, cô bò dậy rồi tiếp tục chạy đuổi theo người kia.
Dù có đúng là hắn hay không, cô cũng muốn thử! Cô không hề từ bỏ ý định!
Đó là một con hẻm nhỏ, một bên có đèn đường, một bên là bóng tối do những tòa cao ốc đổ xuống khiến không gian trở nên đáng sợ, gió lạnh tháng ba thổi qua khiến cô run lẩy bẩy.
Cuối hẻm có hai con đường, cô đứng giữa, nhìn về hai phía.
Trống rỗng, không thấy bóng dáng người kia.
Hắn đi rồi.
Nhạc Yên Nhi ôm chặt thân thể, không biết là do gió lạnh hay do lòng mình lạnh, cô cảm thấy băng giá quá.
Cô ngã gục, nước mắt rơi xuống.
Nhạc Yên Nhi ôm chặt lấy mình, chôn mặt sau đầu gối, nước mắt làm ướt vết thương, rất đau.
- Vì sao không để em thấy anh lần cuối? Sống hay chết cũng cho em một tin được không? Vì sao không chào mà đi, kể cả anh có chọn người khác thì cũng nói cho em biết được không? Em muốn biết anh còn sống, chỉ cần anh còn sống thì bảo em làm gì em cũng chịu. Dạ Đình Sâm, anh ra đây! Nếu anh có gan biến mất, chẳng lẽ lại không có gan ra gặp em à? Khốn nạn, tên khốn nạn...
Cô nức nở nói, nước mắt như vỡ đê.
Nhạc Yên Nhi chẳng biết mình đã ngồi trong gió lạnh bao lâu, cuối cùng, cô bị chuông điện thoại đánh thức, Vãn Vãn gọi cô, hỏi bao giờ mới tới đón nó về.
Cô đứng dậy, rời khỏi con hẻm nhỏ, lưu luyến không muốn rời đi. Cuối cùng, cô nhìn con hẻm thật lâu rồi mới quay người.
Hôm sau, Nhạc Yên Nhi ngã bệnh.
Cô sốt nhẹ, khuôn mặt đỏ hồng. Nhạc Yên Nhi xin nghỉ, vì sợ Vãn Vãn lo lắng nên cô đưa hai đứa bé sang nhà Đinh Đang.
Cô ở nhà một mình, tự đun nước uống thuốc nhưng vẫn chẳng có chuyển biến tốt.
Tới chiều, bệnh còn trở nặng.
Cô nằm trên giường từ sáng tới trưa, giấc ngủ này làm đầu cô đau phát điên. Nhạc Yên Nhi mở mắt, nhìn nhiệt kế, chẳng ngờ đã sốt tới bốn mươi độ. Cô vốn không muốn đi viện nhưng tình hình này thì đành phải đi thôi.
Nhạc Yên Nhi khát nước, cô muốn dậy uống nước và thay quần áo, chẳng ngờ chân vừa chạm đất, thân thể cô đã mềm nhũn, ngón tay vô tình gạt vào chiếc cốc thủy tinh làm chiếc cốc rơi vỡ tan tành.
Tay cô cũng buông thõng xuống.
Trên tay Nhạc Yên Nhi là những vết đỏ do mảnh vỡ cứa.
Nhưng cô không thấy đau, đầu cô đau tới sắp nổ tung rồi, cô cuộn tròn người lại.
Khó chịu quá.
Cảm giác như đã chết đi một nửa.
Giữa cơn mê, cô mơ màng thấy một bóng người đi giày da đang chạy về phía mình, ôm lấy mình.
Nằm trong lồng ngực kia, cô mới thấy mặt người ấy.
Trong tầm mắt mơ hồ của Nhạc Yên Nhi là một khuôn mặt mờ ảo, nhưng hình dáng, hơi thở và nhiệt độ quen thuộc, thậm chí là cả nhịp tim cũng quen thuộc.
Là Dạ Đình Sâm ư?
- Là anh à?
Cô cố gắng vươn tay để chạm vào mặt hắn thế nhưng cô đã chẳng còn sức nữa.
Đầu ngón tay vừa chạm vào người kia, cô đã rơi vào hôn mê, bàn tay cũng buông xuống.
Dạ Đình Sâm nhíu mày, hắn nhìn người đang hôn mê trong ngực, trái tim đau thắt. Hắn bất chấp mọi thứ, tranh thủ đưa cô đi viện.
Bác sĩ nói nếu tới chậm một chút, chỉ cần cứ sốt cao thế này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới não.
Dạ Đình Sâm định vào thăm Nhạc Yên Nhi, chẳng ngờ có một lực nhỏ nhưng kiên quyết truyền tới tay hắn.
Sau lưng hắn là một người phụ nữ gầy yếu, cô mặc áo khoác rộng thùng thình, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che khuất nửa mặt, cũng giấu đi những vết thương đáng sợ, chỉ có đôi mắt to lộ ra ngoài.
Người kia lộ cổ tay, cực kỳ yếu ớt.
Cô không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào hắn.
Đừng.
Ánh mắt cô nói vậy.
Dạ Đình Sâm nhìn thẳng vào cô, hắn run lên, nhíu mày nhớ lại ước định của mình và Mạnh Y Bạch.
Hắn cắn răng, siết chặt nắm đấm, gân xanh trên tay nổi dày đặc, có thể thấy hắn phải giày vò tới đâu.
Dạ Đình Sâm nhìn thoáng qua Nhạc Yên Nhi trong phòng bệnh, chỉ cách một cách cửa nhưng làm thế nào cũng không bước qua nổi.
Cuối cùng, hắn đau khổ rời mắt, đỡ lấy Mạnh Y Bạch, nói:
- Tôi với cô ra sân phơi nắng đi.
Lời này mang theo cay đắng và nhẫn nhịn.
Đây là áy náy của hắn dành cho Nhạc Yên Nhi.
Mạnh Y Bạch nghe vậy thì khó chịu, cô muốn buông tay nhưng cũng muốn chiếm hữu hắn một thời gian, nếu không đời cô chẳng phải quá đáng thương hay sao?
Julia còn có một người anh yêu thương cô ta, Nhạc Yên Nhi có con gái, có rất nhiều bạn và thân nhân, nhưng cô chẳng có gì.
Không thể tha thứ cho em gái.
Không có người yêu.
Một thân một mình đã đủ đáng thương, cô chỉ muốn chút ấm áp thôi, chẳng lẽ Thượng Đế không chịu cho cô một chút hi vọng ít ỏi như vậy sao?
Ích kỷ thì ích kỷ đi, cô không muốn ba mươi năm cuộc đời mình toàn là tiếc nuối.
Mạnh Y Bạch đau khổ nhắm mắt lại, ép mình phải nhẫn tâm.
Khoan dung với bản thân đi.
Chỉ chiếm hữu hắn một thời gian thôi rồi sẽ buông tay!