Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Chương 44: Nhã Nhã chưa chết
Tư Lãng tự nhủ bản thân mình, người giống người là chuyện hiển nhiên.
"A, không có gì... Chỉ là cô gái kia có phần giống em. Nếu không đi cùng em thì anh đã bị nhầm rồi"
"Rốt cuộc giống điểm nào vậy? Người ta thì cao hơn em. Anh đó, nhìn gái thì nói đại đi. Mệt ghê"
Ý Kỳ đỏ mặt giận, Tư Lãng đi theo ôm ấp năn nỉ cô. Lát sau ai kia không còn giận dỗi nữa. Khi ca hai đang ngồi ở công viên ăn kem thì Ý Kỳ chợt hỏi
"Anh có giấu em cái gì không? "
Tư Lãng thản nhiên lắc đầu, Mộc Ý Kỳ mỉm cười rồi nói ra những thứ mình suy nghĩ nãy giờ
"Bóng dáng cô gái đó đã làm anh nhớ đến chị ấy sao?"
Đến đây thì anh dừng lại, anh cười khổ, lời nói xen lẫn đau buồn
"Sao em có thể nhìn thấu tâm can người khác hay như vậy? Anh không muốn nhớ đến nữa."
Ý Kỳ cúi đầu, biểu hiện có chút buồn. Anh đứng lên nắm tay cô.
"Về thôi em, sương sẽ làm em lạnh đấy"
Bỏ qua tất cả suy nghĩ buồn bã và đứng lên cùng anh. Đi một đoạn ngắn là về đến nhà. Vừa bước chân vào nhà khách thì anh ôm hôn lên trán Ý Kỳ, cả hai không hề để ý ai đang trong nhà. Một giọng nói thân quen cất lên
"Lãng"
Anh liền quay sang nhìn và như chết đứng, cô gái lúc nãy anh va phải chính là người đang ở trước mặt. Ý Kỳ thấy anh tròn mắt và bản thân chưa biết chuyện gì xảy ra. Anh buông tay Ý Kỳ, buông cả bịch thức ăn để chạy đến ôm cô gái đó.
"Nhã Nhã"
Cả hai ôm nhau thắm thiết không buông, Ý Kỳ ngây ra vài giây rồi cúi người nhặt túi đựng thức ăn lên. Cô nhìn thấy khuôn mặt cô gái đó, nhớ lại lúc nãy có nghe Tư Lãng gọi tên "Nhã Nhã". Chẳng phải cô ấy đã chết rồi sao, chuyện này thật khó hiểu. Ý Kỳ nhìn cô ấy, khuôn mặt thật phúc hậu. Thân hình cao hơn Ý Kỳ một chút, đáng có vẻ rất đẹp. Đúng là mỹ nhân, thảo nào Tư Lãng lại yêu say đắm đến vậy. Cô thở dài rồi nhìn vào túi đựng thức ăn, có mấy gói bánh cá nhân đậu, có lẽ bị bể một ít rồi. Nên để lại không gian này cho họ, cô quay lưng và đi thẳng vào bếp. Đến mở tủ lạnh ra rồi đặt mấy gói bánh vào trong, đến ngồi ở bàn ăn một lúc. Quản gia Doãn thấy Ý Kỳ ngồi thẩn thờ.
"Ý Kỳ... Em sao vậy, có thể nói cho chị nghe không? "
Cô lắc đầu rồi đứng lên, lúc ra đến nhà khách thì không thấy hai người họ nữa. Với linh cảm của phụ nữ thì cô liền nhìn lên phòng và tức khắc chạy lên. Cầm chắc tay cửa vặn và đẩy vào nhưng không được, anh đã khóa. Bọn họ cô nam quả nữ làm gì với nhau trong phòng, mới nghĩ đến đó thôi thì Ý Kỳ đã nước mắt đầm đìa. Cô đập cửa hét toáng lên, đập cửa lúc lâu thì Tư Lãng ra mở. Toàn thân anh đều ướt, thân dưới chỉ quấn mỗi chiếc khăn.
"Em làm gì.... Aa"
Chưa để anh nói hết thì Ý Kỳ xông thẳng vào phòng tắm.
"Cô ta đâu rồi?"
Cô mở tủ quần áo để tìm, kể cả gầm giường nữa. Tư Lãng cười rồi ôm cô từ phía sau.
"Haha, ngốc. Em nghĩ anh và Nhã Nhã làm chuyện đó trong phòng này sao?"
"Không trong phòng này thì phòng khác sao? Anh tắm thôi thì làm gì phải khóa cửa?"
Anh xoay người cô lại, lấy tay mình lau hết nước mắt. Nhẹ nhàng giải thích
"Em đừng nghĩ nhiều, mọi việc không phải vậy đâu, nghe anh"
"Anh nói đi"
Ý Kỳ sụt sịt, Tư Lãng hít thở sâu rồi kể cho cô nghe mọi chuyện.
"Chị ấy chỉ kể là gan của chị ấy không phù hợp với anh, đã có người khác hiến và ngoài chị ấy với bác sĩ thì chẳng ai biết chuyện này. Mẹ anh vốn ghét chị ấy nên Nhã Nhã đã sang Nhật để sinh sống, chị ấy cùng với chồng và một cô con gái đang ở đây"
"Vậy lúc nãy tại sao anh ôm chị ấy lâu đến vậy?"
"Là vì...anh...."
Trong lòng anh vẫn còn hình ảnh của Tần Nhã Nhã, chỉ là thời gian vừa rồi chỉ chôn sâu vào tim chứ chưa quên được. Ý Kỳ gượng cười rồi lên giường đắp chăn.
"Em biết anh còn thương chị ấy mà, nhưng anh à.... Chị ấy giờ đã có người mình yêu rồi... Thôi, hôm nay em muốn ngủ sớm"
"Tiểu Kỳ..."
Tư Lãng lên giường, ôm chặt lấy Ý Kỳ và hôn lên đôi môi của cô. Ý Kỳ càng phản kháng thì càng bị ôm chặt, chưa được năm phút thì cô đã bị anh kiểm soát. Lưỡi anh nhanh chóng len lỏi vào trong, bàn tay Tư Lãng có vẻ không chịu ở yên một chỗ mà tiến tới "quả đào mọng". Đột nhiên cô giật nhẹ ra phía sau rồi đẩy anh ra
"Em mệt lắm"
Bị hiểu lầm như thế anh thấy bất mãn.
"Em mệt vậy anh thì sao? Em có nghĩ cho anh không? "
"Buông em ra"
Tư Lãng chồm dậy, cởi hết áo quần trên người Ý Kỳ. Anh với tay đến tủ nhỏ cạnh giường, lấy chiếc cà vạt để cột tay cô vào thành giường, thấy mặt anh có vẻ tức giận lắm nên cô chẳng dám lớn tiếng. Tư Lãng trầm mặt
"Lần đầu tiên trong đời, lại bị một người phụ nữ dám ra lệnh cho tôi"
Ý Kỳ bối rối và phải suy nghĩ xem nói gì với anh. Cái tình cảnh gì thế này, cô đang ghen đang giận nhưng bỗng dưng bị giận ngược.
*