Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Ba ngày nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm chớp mắt liền trôi qua. Ái Linh theo lịch hẹn thật sớm đã đi đến spa chăm sóc da và trang điểm.
Lôi qua kéo lại nào là massage, chăm sóc da toàn thân, đến tóc cũng tạo kiểu lại một lần....đến gần trưa Ái Linh mới bắt đầu việc trang điểm.
Nhân viên ở đây rất ân cần với cô mặc dù từ đầu chí cuối Ái Linh vẫn lặng thinh không nói chuyện bọn họ vẫn vui vẻ hoà nhã tiếp đón cô, không nói đến cô là thiên kim tiểu thư Tống gia sắp sửa bước vào Từ gia làm dâu, hơn hết vì bề ngoài cô rất xinh đẹp lại hiền lành.
Mấy nhân viên ở đây yêu thích không thôi cô bé này, phải biết làm việc ở spa gặp qua nhiều loại khách hàng thì có được mấy người dễ hầu hạ như cô.
" Tiểu thư, trang điểm và làm tóc đã xong bây giờ chúng ta sẽ đi thay lễ phục, tôi giúp cô một tay nhé "
Ái Linh nghe được vội xua tay, đùa sao cô từng tuổi này cần gì người khác giúp một tay thay đồ hơn nữa còn là người lạ... ngượng ngùng chết mất.
Cô nhân viên thấy Ái Linh ngượng ngùng nên cũng không cố gắng nhiệt tình thêm đành lui ra ngoài.
" Cô cần gì cứ gọi ạ "
Ái Linh thấy cô nhân viên đi rồi thì thở phào một hơi, cô lúc này mới đưa mắt nhìn mình qua gương. Mĩ nữ mắt ngọc mày ngà, gương mặt thanh thoát xinh đẹp được trang điểm kĩ càng, mái tóc dài đến eo uốn lượn bồng bềnh.
Cô mỉm cười....hôm nay không biết lúc Từ Ngôn Mặc thấy được bộ dáng này của cô anh sẽ phản ứng ra sao thật vô vàng mong chờ mà...
Cô tự suy diễn rồi tự bật cười, cô vươn tay dự định tháo sợi dây chuyền Từ Ngôn Mặc tặng thay vào là trang sức phù hợp với lễ phục hôm nay, tay vừa dơ lên một nữa liền có người gõ cửa.
Cô nghĩ chắc là cô nhân viên khi nảy nên đứng dậy mở cửa, nhưng khoảnh khắc cô mở cánh cửa ấy ra một mối nguy hiểm đã ập lên người cô....
Trước mắt trở nên tối sầm Ái Linh không kịp kêu hô liền mất đi ý thức cô chỉ còn một ý nghĩ cuối cùng trong đầu....Ngôn Mặc cứu em.
** Tại lễ đính hôn ở Từ gia **
Từ lão gia sốt ruột lần thứ n càu nhàu ba Từ.
" Cái thằng nhóc kia chừng nào mới tới hả "
" Chắc một lát sẽ đến ngay thôi ạ "
Ba Từ đầu cũng đỗ đầy mồ hôi gấp gáp nhìn ra phía cổng, không biết cái thằng nhóc Từ Ngôn Mặc này làm cái gì mà đến giờ này rồi còn chưa đến, khách khứa cũng đã lục tục đến gần phân nửa rồi haizz...
Lúc này một chiếc xe lao vào bãi xe như một cơn gió Từ Ngôn Mặc vội vã xuống xe hai bước cũng thành ba bước mà chạy về phía này.
" Ông nội, ba, con đến trễ "
" Ấy da đến là tốt rồi nhanh nhanh đi vào trong "
Từ lão gia như trút được gánh nặng thở phào một hơi vội vàng thúc giục mọi người vào trong, mà trong lúc vô tình khoé mắt ba Từ vội liếc qua trong góc áo vest của Từ Ngôn Mặc ông không khỏi nhíu mày....thằng nhóc này cư nhiên mang theo súng đến.
Từ Ngôn Mặc không nói nhiều liền bước vào trong với Từ lão gia, thời gian gấp gáp không có cơ hội cho anh thở dốc một hơi. Anh không thể để cô chờ lâu hơn được nữa, hôm nay là ngày quan trọng của hai người cơ mà.
Nhưng mọi chuyện tính trước thì đều sẽ gặp trục trặc, nối tiếp bước chân gấp gáp của mọi người Sở Triết Hạo chạy vào như bay đến chỗ Từ Ngôn Mặc.
" Anh họ Linh Linh.... cô ấy....mất tích rồi "
Ầm....ầm.....ầm.....một câu nói khiến cho cả hiện trường rơi vào hỗn loạn.
Trong đầu Từ Ngôn Mặc lúc này như nổ tung. Cô mất tích rồi, là trốn đi ư? Cô vậy là đã hối hận rồi ư?
Không...Linh Linh của anh không phải là người như vậy cô đã nói là cả đời sẽ không hối hận rồi mà!!!
Vậy là vì sao? Lẽ nào cô bị bắt cóc? Khoan đã, bắt cóc. Nghĩ đến đây trong đầu Từ Ngôn Mặc thoáng qua một khả năng bỗng chốc khiến cả người anh như rơi vào hầm băng lạnh cống.