Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Bảo bối, em trai con sắp chào đời rồi này.
Tư Diệp xoa đầu một bé gái khoảng 7 8 tuổi, đôi mắt đen vừa to vừa tròn, sóng mũi hơi nhô cao, cùng đôi môi chúm chím đỏ mọng, nhìn giống như một thiên thần tý hon vậy. Dương Ninh nhìn bụng của mẹ mình, đưa tay sờ một cái rồi áp luôn tai mình lên bụng mẹ, cười hì hì.
- Thật ạ? Ôi... Bé nhanh chào đời đi nha~ Ra đây cùng chơi với chị nè, rồi mau lớn để bảo vệ chị nữa. Hì hì.
Đứa nhỏ trong bụng dường như có chút bất mãn với câu nói của Dương Ninh, liền dùng chân đá vào bụng của Tư Diệp một cái.
- A... Em con vừa đạp kìa!
- Ừm. Có vẻ nó đang tán thành với con đấy.
- Vậy ạ? Hì hì. Em trai ngoan, chị yêu em nhất~
Dương Ninh vừa cười vừa hôn chụt chụt lên bụng Tư Diệp. Cô xoa đầu Dương Ninh, trìu mến nhìn đứa con gái yêu quý của mình.
- -------
Hai tuần sau, Tư Diệp bị vỡ nước ối giữa đêm làm cả Dương gia lại rối rắm một phen. Người lo lắng nhất có lẽ là Dương Ninh, bởi vì đây là lần đầu tiên cô bé thấy chuyện này, tưởng rằng em trai gặp chuyện nên không ngừng khóc. Quản gia đành phải đưa cô bé trở về phòng giải thích rồi ru ngủ thì cô bé mới ngừng khóc.
Trưa ngày hôm sau, Dương gia lại chào đón thêm một thành viên mới. Dương Tử bồng đứa bé trên tay đang không ngừng khóc đến chỗ Tư Diệp. Nhưng dù cô có làm thế nào nó vẫn không ngừng khóc, đúng lúc này Dương Ninh bước vào, thằng bé lại giống như cảm nhận được sự xuất hiện của cô bé, dần dần nín khóc.
Dương Ninh giương đôi mắt to tròn nhìn đứa em trai bụ bẩm của mình, ngón tay đưa tới muốn chạm thử, nào ngờ lại bị thằng bé nắm lấy làm nó giật mình. Cả nhà nhìn thấy một màn này, ai nấy cũng đều nghĩ rằng, chắc chắn sau này thằng bé sẽ rất bám chị đây.
Nhận thấy em trai có vẻ rất yêu quý mình, Dương Ninh vui sướng tột độ, đôi mắt lấp lánh nhìn Dương Tử, cất giọng hỏi.
- Ba. Em trai con tên gì ạ?
- Là Dương Tuấn Phong.
- Tuấn Phong... Tuấn Phong... Tuấn Phong...
Dương Ninh không ngừng lẩm nhẩm cái tên trong miệng, vui vẻ nhìn Tuấn Phong đã thiếp đi từ bao giờ.
Sau khi nghỉ ngơi ở bệnh viện được một ngày, Tư Diệp được mọi người đưa về nhà. Trên xe, Dương Ninh vẫn không ngừng làm mặt xấu, chọc cho Tuấn Phong cười. Nhưng thằng bé một chút cũng không cười, ngược lại còn ngáp một cái thật dài rồi nép vào lòng mẹ ngủ.
Dương Ninh cảm thấy em trai không muốn chơi với mình thì ỉu xìu, buồn chán đem chiếc váy trên người nhào nặn.
Tất cả mọi cử động của Dương Ninh đều được hai vợ chồng trong xe nhìn thấy. Hai người nhìn nhau, chỉ biết cười trừ mà bỏ qua.
- --------
Ba năm sau, Tuấn Phong lúc này đã biết tập đứng, chập chững dơ hai tay ra đằng trước, đi tới chỗ Dương Ninh đang ngồi học bài. Cô vẫn đang tập trung vào bài tập của mình, bé không hay biết có một cục bông đang tiến lại gần.
Đột nhiên, Tuấn Phong vấp phải một trái banh nhỏ dưới chân, mất thăng bằng ngã sấp mặt xuống sàn vang lên một tiếng làm Dương Ninh giật mình. Cô bé nhanh chóng quay lại nhìn thì thấy em trai đã nằm bất động dưới sàn. Dương Ninh hoảng loạn lao tới bồng Tuấn Phong đứng dậy, không ngừng ngó trai phải xem nó có bị gì không.
- Sao lại ngã thế này? Có thấy đau chỗ nào không? Ôi... trán sưng lên rồi này... Làm sao bây giờ...
Mặc cho chị mình lo lắng đến phát khóc, Tuấn Phong mặt vẫn lạnh như tờ không một tiếng rên rỉ kêu la, tay tiếp tục đưa ra đằng trước ôm lấy cổ chị mình.
Tư Diệp đang ở dưới nhà, nghe thấy tiếng khóc thì vội vàng bỏ dở công việc, chạy lên xem tình hình. Nhìn thấy Dương Ninh đang ôm Tuấn Phong mà khóc, cô mang một bụng thắc mắc đi tới.
- Có chuyện gì vậy? Sao con khóc thế?
- Tuấn Phong... Tuấn Phong bị té mẹ ạ... Sưng hết cả trán luôn rồi...
- Ơ?? Đâu nào... để mẹ xem.
Dương Ninh đưa em trai mình cho mẹ, sụt sịt ngồi bên cạnh nhìn mẹ thoa dầu cho em.
Tư Diệp thoa xong thì lại nhìn con gái mình, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, đưa tay xoa đầu nó. Rõ ràng là em trai chỉ bị té một chút xíu mà con bé đã lo lắng thế này rồi, không biết sau này sẽ thế nào đây.
- Không sao đâu. Em chỉ bị sưng nhẹ thôi, con đừng lo. Nào, xuống nhà ăn trái cây đi. Mẹ vừa làm xong đấy.
- Vâng ạ.
- ---------
Mười ba năm sau, Tuấn Phong bây giờ đã 16 tuổi, nhưng chiều cao cùng trí óc của cậu đã vượt trội hơn tất cả bạn học cùng lứa. Thậm chí cậu còn cao hơn cả người chị hay mít ướt nào đó ở nhà, cậu cao tận 1m82 còn cô chỉ cao 1m70. Bây giờ thì cậu đã có thể bảo vệ được chị mình rồi.
Tuấn Phong ngồi trong lớp, đưa mắt nhìn cô giáo dạy văn trước mặt. Cô ấy có một thân hình chuẩn mà không thể chuẩn hơn, một nước da trắng như tuyết, một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, chất giọng trong trẻo khiến tất cả học sinh trong lớp dù không thích môn văn cũng phải ngồi thẳng người mà nhìn. Người đó không ai khác chính là chị của cậu.
Dương Ninh giảng bài rất nghiêm túc, nhưng lâu lâu lại lướt qua chỗ ngồi của Tuấn Phong, khoé miệng không nhịn được liền nâng lên khiến bao trái tim phía dưới đập liên hồi. Được làm cô giáo của em trai mình, còn gì vui sướng hơn nữa. Chính cô đã năn nỉ ba mình cho cô vào trường này để theo dõi hành tung của em trai mình đấy. Mặc dù nghe có chút biến thái nhưng mà những thứ đấy đều xuất phát từ cái tính bám em trai của cô thôi. Cũng đành chịu, cô không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Ai bảo em trai cô dễ thương thế chứ nị, không chỉ vậy còn được rất nhiều cô theo đuổi đó nha. Một người làm chị như cô cũng vô cùng tự hào về điều đó.
Tiếng chuông giờ giải lao vang lên, tất cả học sinh đều nhốn nháo mà chạy ra ngoài lớp. Cũng có vài học sinh vì 'không hiểu bài', cầm sách cầm vở lên hỏi cô tới tấp.
Dương Ninh có chút khó hiểu, rõ ràng cô giảng rất chậm rất kĩ, hơn nữa còn là lớp chọn, vì sao lại lên đây chỉ hỏi cô mấy câu đơn giản thế nhỉ? Nhưng phận là giáo viên, cô vẫn phải tỉ mỉ mà giảng lại một lượt, xong xuôi thì nhanh chóng rời đi, bởi vì cô chưa ăn sáng.
Còn Tuấn Phong sau khi nghe tiếng chuông cũng nhanh chóng đi ra khỏi lớp với thằng bạn thân, Trịnh Chu. Trên đường đi tới canteen, hai người lướt qua người cậu, vừa nói vừa cười.
- Mày biết gì chưa? Trường mình vừa rồi có một cô giáo thực tập đấy, nhìn đẹp lắm. Nghe nói là còn đơn thân nữa.
- Thật à? Hay là mày tán cô đó đi. Biết đâu lại dính. Mày vừa đẹp vừa giàu, chắc chắn bả sẽ thích mày thôi.
- Haha. Nhìn tướng tá cũng đẹp phết đấy. Bả mà làm người yêu tao, chắn chắn tao sẽ đè bả ra ăn sạch mới thôi.
- Đúng vậy. Chắc chắn bả sẽ đổ mày vì kĩ năng điêu luyện của mày đấy. Haha...
Cậu và hai tên kia đã đi cách nhau hơn hai mét rồi nhưng cái giọng của bọn chúng lại to như phát loa nên cậu có thể nghe thấy từng chữ mà bọn chúng nói. Tuấn Phong dừng lại, đập lên vai bạn mình rồi hất mặt về phía hai tên vừa nãy, ánh mắt toả ra sự chết chóc.
Trịnh Chu hiểu ý, quay người bước về phía bọn chúng. Cậu cùng Tuấn Phong mỗi người một đứa, lôi chúng ra đằng sau trường mặc chúng la hét.
Sau hôm đó, hai tên kia nhập viện trong tình trạng tổn thương cấp độ một ở bộ phận dưới, Tuấn Phong cùng Trịnh Chu bị đình chỉ một tuần vì tội bạo lực học đường.
Dương Ninh lo lắng nhìn Tuấn Phong vẫn đang bình thản ngồi bên cạnh ăn trái cây, gương mặt một chút lo sợ cũng không có. Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cô giật trái táo trên tay nó, nhăn mặt hỏi.
- Sao lại đánh nhau?
- Bởi vì tụi nó thiếu đánh._ Trái táo trên tay đã bị cướp, Tuấn Phong chỉ nhìn cô một cái, vừa trả lời vừa lấy một trái táo khác.
- Sao em lại bạo lực vậy hả? Lỡ bị thương ở đâu thì sao?_ Nhìn em trai vẫn tỉnh như ruồi mà ăn tiếp, cô giận đến bốc khói đứng dậy hét lớn.
- Chị nhìn xem em có bị thương ở đâu không? Chị lo lắng quá rồi đấy. Em cũng lớn rồi mà.
- Lớn cái đầu em! Mới có 16 tuổi đã tập tành đánh nhau thế này rồi! Sau này chắc trở thành mấy thằng giang hồ ngoài kia mất!
- Chị xem phim nhiều quá rồi. Em chỉ đánh bởi vì bọn nó đáng bị đánh thôi.
- Rốt cuộc là nó làm gì em mà em đánh nó ra nông nỗi như vậy?_ Có nói cũng không giải quyết được chuyện gì nên Dương Ninh đành bất lực bỏ qua, ngồi xuống cau mày hỏi.
- Tốt hơn là chị đừng biết. Nếu không thì chị là yêu em luôn mất._ Tuấn Phong nói xong nhếch môi nhìn cô.
- Cái thằng này! Có nghiêm túc được hay không hả?_ Thẹn quá hoá giận, Dương Ninh cầm lấy gối ôm bên cạnh đánh tới tấp vào người cậu.
- Này! Đau đấy! Nếu chị không muốn em đánh nhau thì tốt nhất ở nhà luôn đi. Như vậy đỡ cho em phải lo lắng cho chị._ Tuấn Phong túm lấy gối ôm ôm vào người, lơ đãng nói.
- Hả? Em điên à? Ở nhà rồi lấy đâu ra công việc, lấy đâu ra tiền?
- Không cần. Nhà mình cũng chẳng thiếu.
- Cái thằng này! Không lẽ nhà có tiền là không đi làm à?
- Nói chung là chị đừng có vác mặt ra khỏi nhà nữa. Như vậy đỡ rắc rối._ Nói xong, Tuấn Phong bỏ đi về phòng để lại Dương Ninh ngơ ngác.
- Ơ? Vì sao lại rắc rối cơ chứ? Này! Nói rõ đi chứ!_ Dương Ninh nhìn thấy cậu đi về phòng thì bực bội chạy theo, la lên gọi cậu lại.