Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Tối hôm đó, tại phòng Y Vân. Cũng đã khuya rồi nên cô chỉ định lướt mạng một chút rồi đi ngủ. Nằm lướt được khoảng ba mươi phút thì cảm thấy cũng đã trễ nên cô tắt điện thoại đi ngủ. Trong lúc nhắm mắt, cô đã nghĩ đến Âu Dương Hàn. Tưởng tượng lại cảnh lúc anh cõng cô trên lưng, đưa vào phòng y tế. Người cô bắt đầu nóng lên. Trong lớp học, vài lần cô cũng đã quan sát thấy lưng anh rất rộng. Cô rất thích những người có tấm lưng rộng như anh, đều mang lại một cảm giác an toàn. Cảm giác như mọi thứ của anh đều đẹp. Bỗng nhiên cô nhớ tới mùi hương ấy, bây giờ cô vẫn muốn có thể được ngửi lại nó. Vì nó quá cuốn hút khiến cô không thể nào quên được. Bất giác cô chợt nhận ra những suy nghĩ của cô liên quan đến ai, mỗi khi cô bất giác nghĩ tới anh, sau đó phát hiện ra lại tự mình đỏ mặt và ngại ngùng. Nhưng có lẽ cô thật sự đã thích Âu Dương Hàn thật rồi.
Vẫn là lớp học quen thuộc, hôm nay trông cô khá trầm tư đến nỗi Tiểu Vy có thể thấy được điều đó.
Vy Vy hỏi một cách đầy lo lắng: “Có chuyện gì với cậu vậy, Vân Vân?”
“Umm..”
“Sao vậy? Thật sự có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao?”
“Thật ra là chuyện này rất khó nói”
“Sao lại khó nói chứ! Cậu phải nói cho mình biết mình mới giúp đỡ cậu được chứ”
“Chuyện này mình thấy không tiện nói ở lớp đâu. Về nhà mình call video đi mình sẽ nói với cậu”
“Được thôi, cậu phải nói cho mình biết đấy”
Thật ra khi thích ai đó cô sẽ cảm thấy bắt đầu tự ti về bản thân mình. Âu Dương Hàn là một người được nhiều người theo đuổi như vậy, cô thích thầy ấy thì liệu có xứng? Nếu người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy điều này không hợp lý tí nào. Giữa một học sinh và giáo viên lại có thể có tình cảm với nhau. Đằng này, Âu Dương Hàn lại là một người lạnh lẽo, khó gần. Cô nghĩ nếu cô nói cho Tiểu Vy cậu ấy cũng sẽ khuyên cô từ bỏ. Nhưng thứ tình cảm này vốn dĩ cô không thể kiểm soát được nó, cô chỉ là một đứa học sinh mới biết thích một ai đó nhưng không nghĩ khi thích lại phải suy nghĩ nhiều đến thế.
Về đến nhà, cô liền nhận được cuộc gọi của Tiểu Vy. Cô đã hứa với Vy Vy là sẽ call video nói cho cậu ấy biết cô đang buồn phiền chuyện gì. Nhưng đây là lần đầu tiên cô buồn phiền về chuyện tình cảm. Nên điều này chắc chắn phải nhờ sự giúp đỡ của cậu ấy.
Cô đã bày tỏ hết những trăn trở của cô về tình cảm dành cho Âu Dương Hàn cho Tiểu Vy nghe. Khi cậu ấy nghe xong, cậu ấy chẵng hề kêu cô từ bỏ, nhưng lại kêu cô “tán tỉnh thầy ấy” đi. Điều này khiến cô rất bất ngờ. Nhưng nếu tán tỉnh thầy ấy liệu sự thành công của cô sẽ tới đâu.
Giọng nói truyền thêm động lực của Tiểu Vy vang lên từ loa điện thoại: “Cậu phải thử xem! Cậu chưa thử lại cảm thấy tự ti rồi.”
“Nhưng lỡ mình thất bại thì sao?”
“Sao cậu biết cậu thất bại? Cậu không dám làm! Không phải là cậu thất bại mà là hiện cậu không dám làm”
Cảm giác như cậu ấy đi sâu vào bụng cô. Đúng vậy cô thật sự không dám làm. Sao lại có thể đi tán tỉnh thầy giáo được chứ? Nếu người khác có như thế thì họ liệu có dám làm hay không, nói chi là một mình cô.
Cô nói với vẻ uất ức: “Nhưng một việc như thế ai mà dám làm chứ. Nếu người khác thích thầy giáo của họ, liệu họ có dám tán tỉnh không”
“Đúng vậy. Do họ chưa có đủ bản lĩnh. Nếu một khi cậu đã thực sự có đủ bản lĩnh thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn cậu nghĩ. Không gì là không thể. Nếu cậu chỉ muốn thích thầy ấy một cách âm thầm thì cậu cứ việc như thế còn nếu cậu ích kỉ muốn có thể chiếm được thầy ấy thì cậu cần phải hành động. Đây là quyền lựa chọn của cậu nên mình nghĩ cậu nên chọn một trong hai. Cả hai đều được và mất. Cậu hãy nhớ rằng khi mình chưa thử thì cậu sẽ không biết được nó thành công hay thất bại”
Vy Vy luôn giúp cô ngộ ra nhiều điều. Cô đã rất tự ti khi thích Âu Dương Hàn, nếu có thể tán tỉnh thầy ấy thì độ thành công sẽ rất ít nhưng Vy Vy nói đúng. Một khi đã chưa thử thì nhất định sẽ không thể nào biết được thành công hay thất bại.
“Cậu nói đúng. Cảm giác như mình đã quá thiếu bản lĩnh”
“Đúng vậy. Cậu cần phải dũng cảm. Dù gì, cũng gần cuối cấp nếu có tán tỉnh thầy ấy, cậu cũng ra trường thôi. Mọi thứ cũng phai đi thôi. Nếu cậu không có bản lĩnh thì sẽ có người có bản lĩnh làm điều đó và khi đó họ sẽ thành công thì sao? Cậu phải thử”
Tiểu Vy đúng là một người truyền năng lượng tốt thật. Cô đã hiểu ra được nhiều điều, tuổi trẻ cần phải làm những gì mình thích vì chỉ có tuổi trẻ mới có thể cho bản thân cảm thấy hạnh phúc. Đúng vậy, cô sẽ nghe theo con tim của mình. Không được sợ hãi rồi rút lui mà phải cố gắng chinh phục nó. Cô sẽ “tán tỉnh” Âu Dương Hàn.