Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Từng người mẫu từ trong đi ra khoác trên người những bộ đồ đặt sắc màng trình diễn cứ thế trôi qua đến khi bộ thiết kế cuối cùng được người mẫu sải bước trên sàn nhà thiết kế cũng xuất hiện, Gia Kì bước ra với thần thái tự nhiên cô cũng xinh đẹp ko thua kém gì dàn người mẫu, mọi người dưới khán đài không ngừng vỗ tay chúc mừng, Gia Kì xinh đẹp đứng nở một nụ cười thật tươi, phía bên phần ghế vip có một ánh mắt đang nhìn cô say đắm không rời đó là Vu Quân, Gia Kì liếc nhìn hắn một cái, xong quay mặt đi, Lâm Nghiệm từ bên dưới cầm một bó hoa đi lên tặng cho Gia Kì, cô cười dịu dàng với anh ta nói.
" Cám ơn anh rất nhiều".
Vu Quân mặt bỗng tối sầm lại hắn đứng lên định rời khỏi, một sự cố bất ngờ đã xảy ra phía sau tấn áp phích bỗng có tiếng nổ lớn, Gia Kì bảo Lâm Nghiệm đi xem có vấn đề gì, mọi người cũng từ từ giãn ra, lại một tiếng nổ lớn nữa tấm áp phích giữ sân khấu đã bắt đầu rực lửa, ngọn lửa lan nhanh, do sự cố chập điện, mọi người đã đi ra bên ngoài, chỉ có một mình Gia Kì cô đứng đó nhìn ngọn lửa nước mắt cứ thế tuôn ra ngọn lửa cháy bùng trong đôi mắt của Gia Kì khiến nhớ về năm năm trước, nỗi ám ảnh ảnh sợ hãi đó đã đi theo cô đến tận bây giờ cô không thể nào thoát ra được, Gia Kì ngồi bệt xuống sàn đôi chân mền nhũn không thể bước đi được nữa vì nỗi sợ đó quá lớn xém chút nữa là đã lấy đi sinh mạng của hai mẹ con cô, nước mắt Gia Kì đầm đìa khắp mặt thần trí bắt đầu không ổn đi, cô cứ lắc đầu lẩm bẩm một câu nói.
" Cứu tôi, cứu tôi với ".
Một thanh sắt của tấm áp phích đã bị ngọn lửa thiêu đốt sấp rơi xuống mà Gia Kì vẫn ngồi trên sân khấu không di chuyển, Tiểu Minh thấy Gia Kì không nhúc nhích liền gọi lớn.
" Gia Kì chạy ra khỏi chỗ đó mau, cậu sao vậy nguy hiểm lắm".
Vu Quân đứng đó chứng kiến được mọi chuyện, hắn không biết cô đã phải chịu nhiều đã kích rất lớn nên mới phản ứng như vậy, Vu Quân không hề do dự một giây một phút nào hắn. chạy nhanh lao về phía Gia Kì thanh sắt đã rơi xuống tự do trong không trung, Vu Quân dùng cơ thể của mình để che chắn cho Gia Kì hắn đã bị thanh sắt rơi trúng vai vì quá đau đớn nên Vu Quân nhăn mặt lại vai hắn bắt đầu chảy máu những gương mặt Vu Quân vẫn không biến sắc hẳn nhanh chóng đưa tay bế lấy Gia Kì đi khỏi đó.
Tiểu Minh dắt Ái Như và Tiểu Ân đi theo về phía hai người họ, Gia Kì vẫn còn sợ hãi run rẩy không ngừng, Tiểu Ân đi đến hỏi thăm cô.
" Mẹ ơi mẹ có sao không ?".
Gia Kì nghe tiếng của con mình mới bắt đầu tỉnh táo lại cô ôm chầm lấy Tiểu Ân nói.
" Mẹ không sao, mẹ không sao ".
Vu Quân nhìn thằng bé con giống mình y như đúc lại gọi Gia Kì là mẹ, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác đau thương, cô đã giấu hẳn nuôi đứa con của hai người khôn lớn như thế này chắc Gia Kì đã rất vất vả và cực khổ suốt khoảng thời gian qua, hắn nhìn hai mẹ con Gia Kì mà quên luôn cơn đau ở trên vai tâm trạng khó tả, Lâm Nghiêm vội vàng chạy ra. bởi vì từ nảy đến giờ anh ta loay hoay phụ giúp mấy người công nhân sửa chữa một vài thứ phía dưới hiện trường.
" Hai mẹ con ổn chứ ".
Gia Khi bế Tiểu Ân nói với Lâm Nghiêm.
" Mẹ con em không sao".
Vu Quân từ nảy đến giờ chỉ biết nhìn Tiểu Ân chết lặng mà không biết mình bị thương, một tên vệ sĩ của hắn đi đến nói.
"Thiếu gia anh chảy máu rất nhiều mau chóng lên xe đến bệnh viện băng bó vết thương đi thiếu gia".
Mọi người nghe tên vệ sĩ nói đều đổ dồn mọi ánh mắt về phía Vu Quân đúng thật là máu đã chảy thấm hết cả áo của hắn, vì để cứu Gia Kì hắn mới bị thương như vậy nên cô vội vàng đi đến khách sáo nói với hắn.
"Cảm ơn anh đã giúp tôi, anh mau đến bệnh viện băng bó vết thương đi".
Vu Quân nhìn cô lòng đầy đau thương tại sao cô lại đối xử với hắn xa cách đến như vậy như một người xa lạ thật sự, thật ra trong lòng Gia Kì cũng đang thấy rất lo lắng cho hắn, nhưng cô không thể nào bộc lộ cảm xúc ra ngoài Lâm Nghiêm đi đến đề nghị.
"Hay là để tôi đưa anh đến bệnh viện tôi sẽ chi trả mọi khoảng phí cho anh".
Vu Quân nhìn Lâm Nghiệm lạnh lùng nói.
"Tôi chỉ cứu vợ mình có liên quan gì đến anh".
Lâm Nghiêm nghe hắn nói thật sự không lộ vào lỗ tai chút nào anh gằn giọng hỏi lại.
"Vợ của anh, anh có biết là anh đang nói gì không hả ".
Gia Kì nhìn hai người họ biết sắp có chuyện xảy ra nữa cô vội chen vào khuyên ngăn.
"Được rồi được rồi hai người đừng đôi co với nhau nữa"
Cô quay sang nhìn Vu Quân nói.
"Anh mau đến bệnh viện băng bó vết thương lại đi"
Vu Quân nắm lấy tay Gia Kì như một đứa trẻ cầu xin cô.
" Anh muốn em đến bệnh viện với anh".
Gia Kì chau mày khó hiểu thật sự không thể nào hiểu nổi con người của hắn mà, cô đưa Tiểu Ân cho Lâm Nghiệm giữ để cô đi với hắn nhưng vì sợ cô sẽ gặp nguy hiểm lần nữa Tiểu Ân. nhất quyết không chịu buông cô ra.
"Con muốn ở với mẹ".
Thằng bé quấy khóc khiến cho Gia Kì không thể nào chịu nổi cô lao nước mắt cho Tiểu Ân
rồi nói.
"Được rồi mẹ sẽ không bỏ con đâu nín đi mẹ thương nha".
Tiểu Ân ngoan ngoãn nín khóc những gương mặt đầm đìa nước mắt khiến cho người khác phải đau lòng. Cô và Tiểu Ân đi theo Vu Quân đến bệnh viện ba người ngồi vào xe bầu không khí ngạt thở đến khó chịu cô và hắn không nói lời nào chỉ vì hắn đã cứu cô nên cô mới đi theo hắn đến bệnh viện còn không thì đừng mơ tưởng đến.
Tiểu Ân bắt đầu tò mò đưa tay lấy hết cái này đến cái kia trên xe rồi thằng bé quay nhìn Vu Quân bằng đôi mắt lấp lánh.
" Chú có sao không vậy chủ ".
Vu Quân bị Tiểu Ân ngồi lên đùi mình nói với thằng bé.
"Từ nay hãy gọi chú là baba".
Gia Kì ngồi kế bên liền khó chịu nhìn hắn nói.
"Ai cho anh tùy tiện dạy con tôi như vậy".
Tiểu Ân ngây thơ không biết chuyện gì xảy ra nên đã gọi theo Vu Quân.
"Baba".
Gia Kì nhìn Tiểu Ân oán trách.
"Tiểu Ân đừng kêu bậy bạ ".
Vu Quân liền cắt ngang lời cô.
" không sao đâu cứ gọi baba như vậy, baba sẽ dẫn con đi chơi mua cho con thật nhiều đồ chơi chịu không".
Tiểu Ân ngây thơ gật đầu cái má bánh bao phúng phính trong thật đáng yêu, Gia Kì ngồi bên cạnh bất lực nhìn hắn, Tiểu Ân chu môi nhỏ đáng yêu nói với mẹ.
" Mẹ không thấy baba bị thương hay sao mà mẹ cứ la baba hoài vậy ".
Gia Kì thật sự muốn dở khóc dở cười với đứa con trai lẻo mép của mình.
" Mẹ không có ý đó mà ".
Tiểu Ân đưa bàn tay búp măng vút lên má Vu Quân nói " Baba bị thương có đau không hả ?
Thằng bé phớt lờ luôn cả Gia Kì, Vu Quân đưa môi hôn lên bàn tay nhỏ nói.
" Có con ở cạnh baba thấy đỡ đau hơn rồi".
suốt quãng đường đi đến bệnh viện Tiểu Ân nói chuyện với Vu Quân không ngớt có vẻ thằng bé rất thích hắn, không biết hắn còn để ý đến vết thương của mình không nữa cứ ngồi uyên
thuyền với một đứa con nít trong thật nực cười.
Đến bệnh viện Vu Quân đi vào trong phòng để xử lý về thương Tiểu Ân cứ nằng nặc đòi hắn bế Gia Kì thật sự không trị nổi đứa con bướng bỉnh của mình Vu Quân cưng chiều bể Tiểu Ân ngồi trên đùi mình hắn ngồi xuống ghế để bác sĩ băng bó vết thương, Gia Kì đứng bên cạnh nhìn vào vết thương của hắn tuy không đến nỗi nghiêm trọng nhưng chắc chắn sẽ để lại seo.
Sau khi băng bó xong Tiểu Ân cứ ôm lấy cổ Vu Quân để hắn bế trên tay Gia Kì vội đi đến nói với Tiểu Ân.
" Sang đây mẹ bế con về baba đang bị thương chúng ta đừng làm phiền baba nữa "..
Tiểu Ân thường ngày rất hiểu chuyện sao hôm nay lại không nghe lời Gia Kì một chút nào chắc thằng bé cảm nhận được một chút gì đó gọi là tình thân dù gì hắn cũng là ba thằng bé, Tiểu Ân còn giống hắn như đúc nữa là.
Tiểu Ân cứ ôm chầm lấy cổ Vu Quân không chịu buông Gia Kì bắt đầu nổi giận cô đi đến kéo tay Tiểu Ân ra nhưng thằng bé nhất quyết không buông tay ra cô tức giận quát lớn.
" Sao hôm nay con không nghe lời mẹ vậy, con hư quá rồi đó mau sang cho mẹ bế".
Tiểu Ân bị mẹ lớn tiếng đã bắt đầu mếu máo đôi mắt long lanh như sắp khóc, Vu Quân thấy con trai tội nghiệp nên đưa tay vuốt lưng an ủi.
"Được rồi con sang mẹ bế đi, ngày mai baba sẽ đến chơi với con có chịu không phải nghe lời mới là một em bé ngoan".
Tiểu Ân cuối cùng cũng đã chịu buông tay ra chìa về phía Gia Kì để cô bế Gia Kì bế con rồi đưa tay lau những giọt nước mắt sấp rơi xuống của Tiểu Ân cô cũng xót con nhưng không thể nào chìu hư thằng bé được.
"Được rồi chúng ta về thôi".
Gia Kì quay sang lạnh lùng nói với Vu Quân.
" Tôi và anh coi như đã giải quyết xong mọi ân nghĩa đây coi như là lần gặp cuối cùng của chúng ta xin anh từ nay về sau đừng đến làm phiền chúng tôi nữa ".
Vu Quân nghe những lời cô nói như từng mũi dao đâm sâu vào tim hắn, đôi mắt chất chứa đầy nỗi buồn và đau khổ suốt năm năm qua càng khiến hắn không thể nào buông bỏ.
"Anh rất yêu em, anh sẽ không từ bỏ đâu trừ phi anh chết ".
Gia Kì ngây người khi nghe hắn nói lời " yêu " trong phút chốc chìm vào khoảng không vô định, suốt những năm tháng sống bên hắn cô chưa bao giờ được nghe hắn nói yêu cô, khoảng thời gian đó cô không mong muốn điều gì xa hoa chỉ muốn có được một người yêu thương mình thật lòng nhưng mọi thứ cô hi vọng như bị hắn đổ một xô nước lạnh vào người, khi hắn dẫn người phụ nữ độc ác đó về nhà, mọi hi vọng trong cô điều đã vụt tắt, cô mang bao nhiêu tổn thương đau khổ để đến nơi đất khách quê người mà sống bây giờ cô đứng trước mặt hắn, hắn lại nói lời yêu cô liệu trái tim đã lạnh như tro tàn của cô có thể nào được sưởi ấm không.
Gia Kì lạnh lùng quay đi không nói với hắn lời nào, vừa bước lên xe lệ đã tràn ra khỏi khoé mi cô, Gia Kì đã từng yêu hắn hết lòng nhưng chỉ đánh đổi được những giọt nước mắt, trái tim cô còn có thể mở ra được hay không thời gian sẽ trả lời tất cả.
Đã mấy ngày trôi qua cô vẫn quay cuồn với một động công việc ở công ty, Tiểu Ân được cô đưa đến nhà bà ngoại chơi, chiều tối Gia Kì quay lại nhà ba mẹ đón Tiểu Ân về cô mở cửa xe ra đi vào nhà trong phúc chóc cô quay lại nhìn thấy một chiếc xe đậu trước nhà ba mẹ mình trong lòng Gia Kì cảm thấy bất an vô cùng, cô vội đi vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cho Gia Kì sợ hãi cô mở to mắt nhìn về phía sân vườn, bà Hạnh Nghi đang bế Tiểu Ân chơi đùa với thằng bé, Gia Kì vội vàng đi vào bà Hạnh Nghi thấy Gia Kì liền buông Tiểu Ân ra để cho thằng bé chạy về phía Gia Kì.
"Amẹ về rồi".
Tiểu Ân chạy đến ôm chầm lấy đôi chân của Gia Kì nhưng cô không để ý lắm, đôi mắt cô chỉ nhìn về phía bà Hạnh Nghi, bà thấy Gia Kì liền đứng lên đôi mắt long lanh chứa đựng những giọt nước mắt sắp tuôn ra.
"Con vẫn còn sống ta vui lắm, nhưng mấy năm qua con đã đi sống thế nào".
Tuy bà Hạnh Nghi đã yêu thương giúp đỡ cô rất nhiều nhưng không vì vậy mà cô sẽ quên những đau đớn mà gia đình họ đã gây ra cho cô, Gia Kì bình tĩnh nói.
" Mẹ à sao mẹ lại đến đây ?".
Mẹ Gia Kì từ trong nhà bước ra nói.
"Là mẹ đã mời chị ấy đến, chỉ để thăm Tiểu Ân thôi chứ không có ý định gì đâu ".
Bà Hạnh Nghi đi đến nắm lấy cánh tay Gia Kì nói.
"Con âm thầm giữ lại cái thai rồi bỏ đi, chắc thời gian qua con vất vả lắm, mẹ thật sự rất ấy nấy khi Vu Quân đã đối xử không tốt với con, mẹ biết là chúng ta không xứng đáng nhận lại cháu, nhưng con hãy nghĩ đến tương lai của Tiểu Ân đi nó không thể nào sống mà không có đủ cha mẹ".
Gia Kì bể Tiểu Ân lên gương mặt đầy phẫn nộ cô đã quá mệt mỏi với những lời giả dối của gia đình Vu Quân lúc cô chết đi sống lại trong phòng sinh, lúc đó cô tưởng mình đã không qua nổi nhưng chỉ một mình cô cố gắng kiên cường mới có thể sống sót đến ngày hôm nay cô đã thề với lòng là sẽ không cho gia tộc nhà họ Bạch nhận lại cháu hôm nay mẹ hắn lại đến đây xin nhận lại cháu.
" Con biết lúc trước mẹ rất thương yêu và tốt với con nhưng con sẽ không bao giờ cho Tiểu Ân quay trở về nhà đó trừ phi Lệ Mỹ đến đây quỳ xuống xin lỗi con"
Bà Hạnh Nghi hơn bàng hoàn khi gia đi nhắc đến Lệ Mỹ.
"Ý con là sao mẹ không hiểu ?"
Gia Kì đau lòng nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống mỗi khi có nghĩ đến chuyện đó nó đã in sâu vào trong tâm trí cố không thể nào thoát ra được.
" Chính cô ta là người đã cho người bắt cóc nhốt con vào căn nhà hoang mang rồi phóng hoả thiêu chết con rồi dựng hiện trường giả là con đã chết trong đám cháy, vậy mà mọi người không ai hay biết gì luôn bao che cho cô ta ".
Bà Hạnh Nghi sốc hoàn toàn trước lời kể của Gia Kì.
" Con nói chính cô ta là người chủ mưu giết con".
Gia Kì nghẹn ngào nói.
"Đúng vậy ".
Bà Hạnh Nghi lộ ra vẻ mặt tức giận.
"Được rồi mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con mẹ sẽ đưa cô ta vào tù để đền tội cho con".
Gia Kì ấm ức nói.
" Vậy sao suốt mấy năm qua tại sao mọi người không tìm hiểu nguyên nhân cái chết của con còn để cho cô ta sống bên Vu Quân suốt 5 năm trời như vậy hả, Các người thật sự không coi trọng mạng sống của con chỉ nghĩ đến đứa bé mà con sinh ra thôi có đúng không
Bà Hạnh Nghi hơi sương lại.
" Không phải chúng ta không cho người điều tra những cảnh sát nói là không có một chút manh mối nào cả chúng ta cũng đành bất lực, thật sự mẹ không hề biết chính Lệ Mỹ là người đã hãm hại con, xin con hãy tin mẹ đi Gia Kì".
Gia Kì đau đớn bế Tiểu Ân trên tay nói.
"Được rồi mẹ không cần giải thích nữa, con chỉ có một thỉnh cầu xin từ nay gia đình mẹ kể cả Vu Quân hay ai đi chăng nữa đừng bao giờ đến đây thêm một lần nào nữa con sẽ không để con của con vào chỗ chết đâu".
Lâm Nghiệm hơi khó hiểu hỏi lại.
"Em định quay về Mỹ à ?"
"Em muốn về bên đó một thời gian".
" Nhưng sao lại gấp như thế ?".
"Anh giúp em nha, cám ơn anh".
Lâm Nghiêm không hỏi gì thêm anh nghĩ chắc có việc gì gấp cô mới quay về nhưng thật ra là cô sợ nhà họ Bạch lại tìm đến bắt con cô đi, bây giờ cô chỉ có Tiểu Ân làm điểm tựa duy nhất để vượt qua mọi khó khăn nếu họ bắt thằng bé đi cô không biết sống thế nào.
Lâm Nghiệm trả lời.
"Được rồi anh sẽ mua vé giúp em".
Về phía bà Hạnh Nghi, bà đang rất sốc sau những chuyện Gia Kì vừa nói, bà vội chào hỏi bai
mẹ Gia Kì rồi ra về, thật ra là đến nhà Vu Quân hỏi tội Lệ Mỹ. Xe vừa đậu trước cổng nhà bà liền mở cửa đi vào.
"Lệ Mỹ đầu ra đây cho tôi ".
Lệ Mỹ đang uống trà sau vườn thì người hầu đi đến nói.
"Thưa cô Lệ Mỹ phu nhân muốn gặp cô".
Lệ Mỹ nghe cô người hầu nối liền quát mắng.
" Tôi đã nói phải gọi tôi là thiếu phu nhân rồi mà tôi đã sống ở đây năm năm rồi đó sao các người vẫn không hiểu ý của tôi vậy hả".
Cô người hầu sợ hãi cúi đầu nói.
" Dạ thưa thiếu phu nhân".
Cô ta từ từ đi vào nhà, thấy bà Hạnh Nghi đang ngồi trên ghế sofa Lệ Mỹ liền đi đến nói.
" Con chào mẹ".
Bà Hạnh Nghi tức giận đứng lên tát vào má cô ta một cái thật mạnh quát lớn.
"Ai là mẹ cô chứ hạng phụ nữ xấu xa như cô không xứng đáng gọi tôi là mẹ chỉ có Gia Kì mới là con dâu của tôi thôi".
Lệ Mỹ phẩn nộ khi bị tát vô cớ cô ta cũng nói lại.
" Gia Kì lúc nào mở miệng ra cũng Gia Kì cô ta đã chết lâu lắm rồi bây giờ chỉ còn lại một bộ xương khô mà thôi, mẹ à mẹ nên chấp nhận đi Vu Quân đã để con sống bên cạnh anh ấy mấy năm qua cũng đã ngầm chấp nhận con rồi mẹ nên hiểu điều đó".
Bà Hạnh Nghi nổi cơn xung thiên bà định giơ tay đánh Lệ Mỹ thêm một cái nữa nhưng liền bị cô ta giữ lại.
"Đủ rồi đó suốt mấy năm qua tôi luôn nhẫn nhịn với bà để mong được bà chấp nhận, lúc nào gặp tôi bà cũng tát cũng đánh tôi là sao?".
Bà Hạnh Nghi giật tay lại nói.
"Người tâm địa xấu xa như cô không xứng đáng vào nhà này tôi chưa giết cô là may mắn cho cô lắm rồi ".
Lệ Mỹ nhếch mép cười nói.
"Vậy ai mới là người xứng đáng, Gia Kì sao nếu muốn thì hãy ra mộ cô ta đào xác lên tiếp tục làm con dâu nhà họ Bạch đi".
Bà Hạnh Nghi nghe Lệ Mỹ nói tức giận quát lớn.
" Gia Kì nói vẫn còn sống, cô đừng hòng trốn thoát được tội lỗi của mình".
Lệ Mỹ không thể tin được cô cười nói.
" Bà đang đùa tôi đấy à, người chết sao có thể sống lại chứ ".
"Tôi không muốn đôi co với hạn người như cô tin hay không là tùy cô, nó còn xin cho nhà họ Bạch một đứa cháu trai nữa là ".
Lệ Mỹ hoang mang cô lùi về phía sau va vào thành ghế ngã xuống sàn bà Hạnh Nghi đi đến trước mặt cô ta nói tiếp.
" Nó đã nói cho tôi biết cô đã âm mưu giết hại nó như thế nào rồi bây giờ cô hãy chờ ngày vào tù ngồi đi ".
Bà Hạnh Nghi rời đi Lệ Mỹ sợ hãi níu chân bà Hạnh Nghi lại nói.
" Sao có thể chứ rõ ràng chính mắt tôi đã nhìn thấy cô ta kêu gào thảm thiết trong đám cháy mà sao cô ta có thể sống lại chứ bà đang nói đùa tối đúng không".
Bà Hạnh Nghi giật chân mình ra khỏi tay Lệ Mỹ nói.
" Giải thích với cô cũng vô ích, chờ ngày vào tù mà ngồi để xám hối tội lỗi của mình đi".
Lệ Mỹ lắc đầu liên tục miệng cứ lẩm bẩm.
" Không thể nào có chuyện đó được, không thể nào".
Cô ta mất hết lý trí đứng lên tiến về phía bà Hạnh Nghi kéo bà lại như một kẻ điên miệng cứ lẩm bẩm.
" Không thể nào, không thể nào".
Bà Hạnh Nghi tức tối giật tay lại nhưng cô ta không buông hai người tiếp tục giằng co bà Hạnh Nghi không giữ được thăng bằng ngã từ cầu thang xuống máu từ đầu bà chảy ra rất nhiều đám người hầu sợ hãi chạy đến đỡ bà rồi gọi cấp cứu, còn Lệ Mỹ lúc này mới định thần lại được những gì mình đã gây ra cô ta sợ hãi nhìn xuống dưới thấy bà Hạnh Nghi đã bất tỉnh sợ hãi chạy vào phòng thu dọn đồ đạc rồi bỏ trốn.
Sau khi bà Hạnh Nghi được đưa đến bệnh viện, trong trạng thái hôn mê, tất cả mọi người nghe tin đều tức tốc chạy đến bệnh viện, Vu Quân và Vu Hạo lo lắng đứng đợi ở ngoài cửa, một bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu nói.
" Tình trạng của bà ấy chuyển biến rất xấu có thể sẽ nằm liệt giường nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đều trị cho bà ấy".
" Tại sao mẹ tôi lại ngã xuống cầu thang ?"
Bà quản gia Dung cúi đầu đi nói
" Là do...là do ".
Bà cứ ấp úng không nói Vu Quân mất hết kiên nhẫn hắn quát vào mặt bà.
" Nói mau ".
"Là do bà chủ dằn co với cô Lệ Mỹ trên lầu rồi bị ngã xuống cầu thang".
Vu Quân vô cùng sốc nặng khi nghe những gì bà Dung nói hắn gặn hỏi lại một lần nữa.
" Có thật không ?".
Bà quản gia chỉ cúi đầu xuống gật đầu chứ không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, Vu Quân tức giận nhìn về phía cầu thang sát khí như muốn giết người bước lên lầu, bỗng bà quản gia lên tiếng nói.
" Cô Lệ Mỹ không còn ở trên phòng nữa trong lúc tình thế rối ren cô ta đã dọn đồ bỏ trốn khỏi đây rồi thưa cậu chủ ".
Vu Quân đứng chết lặng khi nghe bà quản gia nói hắn thật sự không thể nào ngờ Lệ Mỹ lại là người có tâm địa độc ác đến như thế, vậy mà suốt mấy năm qua hẳn luôn để cô ta bên mình rồi một ngày chính cô ta đã tự tay giết chết người thân của hắn. Vu Quân lấy điện thoại ra goi.
"Cho người đi tìm Lệ Mỹ về đây ngay cho tôi".
Hắn như một người điên đập phá đồ đạc khắp nơi trong nhà, thật sự suốt mấy năm qua hắn đã quá coi thường Lệ Mỹ, cô ta bao giờ trước mặt hắn cũng tỏ ra vẻ yếu đuổi nhưng không ngờ bên trong cô ta lại là một con người như vậy khiến hắn không thể nào chấp nhận được.
Gia Kì đang sắp xếp đồ đạt để ngày mai quay trở về Mỹ cô muốn về bên đó một thời gian để mọi chuyện ổn định lại, cô sẽ quay về đưa ba mẹ sang Mỹ sống cùng cô luôn, Gia Kì không muốn ở lại nơi chứ đầy những kí ức đau khổ này thêm một giây một phút nào nữa.
Sáng 8 giờ cô bế Tiểu Ân đi ra xe để đến sân bay có cả Lâm Nghiệm đi theo để tiến hai mẹ con cô về Mỹ trước, anh ta phải ở lại để xử lý một số công việc rồi về Mỹ sau.
Ba người đã đến sân bay họ bước xuống xe thì bỗng một đoàn người áo vest đừng bao vây khắp lối vào trong Gia Kì hơi bất ngờ cô bể Tiểu Ân còn Lâm Nghiệm thì đẩy hành lý giúp cô đi vào trong nhưng bị chặn lại, Gia Kì tức giận nói.
"Các người làm gì".
Bỗng một chiếc xe thể thao màu đen chạy đến người từ bên trong mở cửa bước ra là Vu Quân gương mặt hắn ta đầy u ám và tức giận Gia Kì có một cảm giác chuyện không lành sắp ập đến, cô nhìn về hướng của hắn Vu Quân hiên ngang đi đến khàn giọng nói.
"Em định mang con của anh bỏ trốn lần nữa à".
Gia Kì lộ ra vẻ mặt tức giận nói.
"Ai bỏ trốn chứ tôi chỉ đi khỏi nơi không thuộc về mình thôi".
Vu Quân cười nhếch mép đầy nguy hiểm nói.
"Anh vốn muốn dùng sự dịu dàng nhất để thuyết phục em quay về nhưng anh thấy nó chẳng có hiệu quả chút nào".
Gia Kì hình hắn đầy phẫn nộ nói.
" Anh định làm gì tôi, lại định dùng những cách hèn hạ của mình để ép buộc tội nữa à".
Vu Quân tiến gần về phía cô đưa tay nắm lấy tay Tiểu Ân nói.
"Xét về mặt pháp luật anh và em hiện tại vẫn chưa ly hôn với nhau năm năm trước toà án chỉ xét xử chúng ta chỉ tạm thời ly thân với nhau trong ba tháng đến nay cũng đã được năm năm anh nghĩ em nên quay về với anh rồi đó"
Hắn nhìn Tiểu Ân đầy trìu mến nói.
" Con có muốn về ở cùng ba không Tiểu Ân ".
Lâm Nghiệm đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc anh liền đi đến giải vây cho Gia Kì.
"Này anh kia tôi thấy anh hơi quá đáng rồi đó mau kêu đám người này tránh ra cho chúng tôi đi ".
Vu Quân đã cho người theo dõi Gia Kì từ khi gặp lại có nên mọi kế hoạch của cô hắn đều nắm trong lòng bàn tay hết, dù Gia Kì có chạy đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nào thoát khỏi hắn.
Vu Quân không để tâm đến Lâm Nghiêm hắn ra lệnh cho đám vệ sĩ bắt giữ Lâm Nghiêm lại, lôi lên xe chạy đi Gia Kì hoảng hốt nhìn hắn nói.
" Anh định đưa anh ấy đi đâu ?"
Vu Quân ung dung thư thả nói.
" Em là vợ anh cũng biết anh là người như thế nào rồi chứ, tên đó suốt ngày cử xen vào giữa chúng ta anh sẽ cho hắn đi gặp ông bà sớm một chút ".
Gia Kì thật sự sợ hãi trước hắn dù gì hắn cũng là mafia giết người không gớm tay nếu đó là sự thật cô không biết ăn nói sao với gia đình Lâm Nghiêm đây cô đã nợ họ quá nhiều vẫn chưa đền đáp được gì lại còn gây thêm hoạ cho Lâm Nghiêm, cô vội vàng đề nghị hắn.
"Tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh xin anh hãy tha cho Lâm Nghiệm anh ấy không có tội tình
gì hết xin anh đấy".
Vu Quân nở nụ cười nguy hiểm hơn lên giọng đề nghị.
"Được thôi yêu cầu của anh rất đơn giản hai mẹ con phải quay về sống cùng anh để anh có thể chăm sóc cho em và con nhiều hơn".
Gia Kì thật sự rất sốc trước màng xử trí vô cùng bá đạo của hắn có thật sự không muốn quay về căn nhà đó chút nào.
"Tôi không muốn quay về đó".
Vu Quân điềm tĩnh nói.
" Được thôi một lời từ chối của em sẽ là một ngón tay của hắn ".
Gia Kì thật sự bất lực trước hắn cô không còn cách nào khác phải theo hắn lên xe quay về dinh thự của hắn.
Về đến nơi Vu Quân một tay bế Tiểu Ân một tay nắm lấy tay Gia Kì đi vào trong dinh thự, cô cử giật tay mình lại nhưng hắn lại không cho phép cô làm điều đó tất cả người giúp việc đã đứng thành hàng cung kính chào đón. Bà quản gia Dung thấy Gia Kì liền nở nụ cười tươi nói.
"Thiếu phu nhân lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại cô".
Gia Kì cũng mỉm cười nhẹ chào bà lại.
" Bà vẫn khoẻ chứ ?".
Bà quản gia Dung gật đầu cười nhẹ rồi nhìn sang Tiểu Ân rồi nói với Gia Kì.
" Đây là tiểu thiếu gia ".
Vu Quân bị Tiểu Ân quay sang nói với tất cả người hầu trong nhà.
"Đây là con của tôi và Gia Kì sao này các người hãy chăm sóc cho thằng bé thật tốt có biết chưa hả".
Mọi người điều đồng thanh đáp trả.
"Vâng thưa thiếu gia ".
Hắn bể Tiểu Ân lên căn phòng mà hắn đã chuẩn bị từ khi biết Gia Kì đã xin cho hắn một đứa con trai, căn phòng được thiết kế theo phong cách của bé trai có rất nhiều đồ chơi và trang trí rất bắt mắt Tiểu Ân vừa thấy đôi mắt đã sáng long lanh nhìn những món đồ chơi xung quanh phòng Vu Quân hôn lên má con trai rồi hỏi.
"Con có thích không ?"
Tiểu Ân gật đầu vui mừng ríu rít.
" Có ạ"
Gia Kì nhìn hắn đầy khó chịu đi đến nói với Tiểu Ân.
" Sang đây mẹ bế chỉ ở lại chơi một lát rồi chúng ta về".
Tiểu Ân không những không nghe lời còn quay mặt sang chỗ khác ôm cổ baba nói.
"Con không muốn về".
Gia Kì thật sự tức giận mà không nói nên lời với thằng bé con phản bội này.
"Con "
Vu Quân lên tiếng nói.
"Anh đâu có nói là chỉ ở lại một chút rồi về, lúc này anh đã nói là muốn hai mẹ con về đây sống với anh luôn mà, em vẫn chưa hiểu vấn đề hay đang giả vờ vậy"
Gia Kì thật sự không nói nên lời cô không còn cách nào khác nếu cô cố gắng đi khỏi đây thì tính mạng của Lâm Nghiêm sẽ gặp nguy hiểm còn nếu ở lại không biết kết cục của cô sẽ như thế nào, có tiếp diễn lại giống như năm năm trước hay không.
"Được rồi tôi sẽ ngủ cùng Tiểu Ân thằng bé không quen ngủ một mình nên anh đừng nghĩ đến những chuyện khác, để thằng bé xuống tối dắt nó đi rửa mặt ".
Vu Quân để Tiểu Ân đứng xuống sàn thằng bé liền chạy đến đóng đồ chơi để trước mắt nở nụ cười đầy hồn nhiên đúng là trẻ con dễ dàng dụ dỗ bằng những món đồ chơi, Gia Kì đi đến dắt tay Tiểu Ân nói.
" Sao hôm nay con hư quá vậy không nghe lời mẹ chút nào có muốn bị phạt không hả".
Tiểu Ân giật cánh tay búp măng của mình lại chạy đến ôm chân Vu Quân nói.
"Con chỉ thích mình baba thôi mẹ thật là hung dữ ".
Gia Kì tức giận đi đến kéo tay thằng bé lại.
" Con hư quá rồi mẹ phải phạt con mới được ".
Tiểu Ân sợ hãi mếu máo khóc Vu Quân thấy xót xa bể thằng bé lên nói với Gia Kì.
" Em nhẹ nhàng với con một chút được không".
Gia Kì tức giận quay sang mắng luôn cả hắn.
" Con của tôi sinh ra tôi có quyền dạy dỗ anh đừng có mà xen vào".
Vu Quân thấy có phần nộ với mình liền nói.
"Con tôi cái gì chứ nó cũng là con của anh từ nay đừng tạo khoảng cách như vậy Tiểu Ân sẽ hiểu lầm đấy chúng ta là đều ba mẹ của nó em đừng để nó bị ảnh hưởng bởi những lời nói của mình".
Gia Kì thật sự không thể nào nói nổi nữa cô đi đến bế Tiểu Ân đi vào phòng tắm để rửa mặt, Vu Quân ở ngoài này nhận được một cuộc điện thoại của Vu hạo nên lập tức rời đi.
Sau khi vệ sinh cho Tiểu Ân xong Gia Kì đi đến vali lấy quần áo thay ra cho thằng bé thoải mái hơn cố hôn lên má đôi má bánh bao của Tiểu Ân rồi nói.
" Có giận mẹ không ?"
Tiểu Ân ôm lấy cổ cô nói.
" Con không có giận mẹ, mẹ là mẹ của con con yêu mẹ nhất trên đời ".
Gia Kì mỉm cười khi nghe những lời nói mát lòng mát dạ của Tiểu Ân cố hôn lên trán con một cái rồi nói.
"Được rồi lần sao không được vậy nữa con lấy đồ chơi chơi đi mẹ cho phép đó".
Thằng bé hí hửng chạy đến chỗ để đồ chơi ngồi xuống chơi rất ngoan ngoãn còn Gia Kì thì đi xuống nhà lúc này có nghe Vu Quân nói chuyện điện thoại chắc có việc gì đó gấp lắm hắn mới đi liền như vậy. cô đi xung quanh ngôi nhà mọi thứ vẫn không thay đổi gì nhiều đập vào đôi mắt cô là căn phòng của Lệ Mỹ bao nhiêu kí ức đau khổ của cô lại ù về Gia Kì quay người đi xuống cầu thang cô muốn hỏi bà quản gia một số chuyện.
" Bà Dung đến đây tôi có một số chuyện muốn hỏi bà".
Bà quản gia Dung liền lập tức đi đến.
" Vâng thưa thiếu phu nhân cô có gì muốn hỏi ".
" Cô ta còn ở đây chứ ?".
"Ý cô là cô Lệ Mỹ đúng không, không giấu gì thiếu phu nhân cô Lệ Mỹ đã gây ra một chuyện. mà không thể tha thứ được, cô ta đã xô phu nhân ngã từ trên cầu thang xuống khiến cho phu nhân nằm hôn mê, mấy ngày này thiếu gia thường đến bệnh viện để chăm sóc cho phu nhân, còn cô Lệ Mỹ thì lại bỏ trốn biệt tâm thiếu gia đang cho người tìm kiếm khắp nơi về để trị tội cô ta".
Gia Kì cảm thấy hơn bất ngờ qua lời kể của bà quản gia ngay từ đầu cô đã thấy được một sự thâm độc của Lệ Mỹ nhưng không ai chịu tin cô bây giờ phải lãnh hậu quả nặng như vậy.
" Mẹ chồng tôi đang nằm trong bệnh viện sao ?"
Gia Kì cảm thấy lo lắng cho bà vì bà luôn đứng về phía cô yêu thương cô như con ruột hôm nay bà xảy ra chuyện lớn, bổn phận của cô phải đến chăm sóc cho bà.
Gia Kì không hỏi gì thêm cô đi lên phòng cố dặn dò bà quản gia cho người nấu bữa tối để cho Tiểu Ân ăn rồi cô sẽ dẫn thằng bé đến thăm bà nội.
Sau khi cho Tiểu Ân ăn uống xong Gia Kì đi thay đồ để đến thăm mẹ chồng, đến nơi đã thấy Vu Hạo đứng bên ngoài nghe điện thoại anh ta thấy Gia Kì liền vui mừng nói.
"Chào em dâu em đến thăm mẹ à ?"
Gia Kì cười mỉm gật đầu, rồi Vu Hạo dẫn đường cho Gia Kì đi đến phòng của bà Hạnh Nghi bên trong có ông Vu Cảnh và Vu Quân đang ngồi đó hắn thấy cô liền đứng lên nói.
"Sao em lại đến đây ?"
Gia Kì không thèm nhìn hắn trả lời.
"Đến thăm mẹ không được sao"
Vu Quân đi đến bế Tiểu Ân đi về phía ông Vu Cảnh nói.
" Chào ông nội đi bảo bối ".
Tiểu Ân chu miệng nhỏ đáng yêu nói.
" Con chào ông".
Vu Cảnh đang buồn rầu thấy cháu trai liền vui vẻ cười đưa tay bế Tiểu Ân ngồi trên đùi nói.
" Giỏi lắm cháu của ta"
Gia Kì đi đến nắm lấy của bà Hạnh Nghi nói.
" Tại sao mẹ lại ra nông nỗi này, mẹ hãy mau chóng khoẻ lại để gặp cháu nó rất mong nhớ
me"
Một lúc sao tự nhiên đôi tay của bà Hạnh Nghi cử động mọi người vui mừng gọi bác sĩ đến khám cho bà, sau một hồi khám xét bác sĩ đã có kết quả.
"Bà ấy đã có dấu hiệu bình phục mọi người cứ yên tâm có thể ngày mai sẽ tỉnh lại chúc mừng gia đình ".
Mọi người đều nhìn nhau cười Tiểu Ân cũng vỗ vỗ tay hồn nhiên nói.
" Bà nội mau khoẻ lại chơi với con nha".
Chỉ một tiếng nói của trẻ con đã lại cho bầu không khí thêm phần ấm áp và hạnh phúc, Gia Kì đi đến nắm tay Tiểu Ân dắt đến chỗ bà Hạnh Nghi nói.
"Con nắm lấy tay bà nội đi để bà nội mau khoẻ lại chơi với con".
Tiểu Ân đưa bàn tay búp măng đáng yêu đặt lên tay bà Hạnh Nghi thằng bé rất ngoan ngoãn không ngờ Gia Kì lại sinh ra một đứa bé kháu khỉnh đáng yêu đến thế, Vụ Hạo đi đến bế Tiểu Ân nói.
"Để bác hai bế cháu lên xem coi con đã lớn thế nào rồi"
Tiểu Ân được bế lên liền ôm lấy cổ Vụ Hạo, anh ta cảm thán
"đã nặng thế này rồi sao"
Rồi nhìn Gia Kì nói tiếp.
"Em dầu chắc em đã nuôi nấng Tiểu Ân vất vả lắm đúng không gia đình anh đã có lỗi với em rất nhiều"
Ông Vu Cảnh cũng vội nói tiếp.
"Con dâu à lúc trước chúng ta đã hiểu lầm con chúng ta biết chúng ta không đáng để con tha thứ nhưng xin con hãy để chúng ta được chăm sóc cho con và Tiểu Ân, cho thằng bé nhận lại ba, cuối đời của ta chỉ muốn gia đình được hạnh phúc và có con cháu sum vầy bên nhau ".
Gương mặt Gia Kì không lộ ra biểu cảm gì nhiều cô cũng nói.
" Chuyện đó không còn quan trọng nữa bây giờ phải cố gắng chăm sóc cho mẹ mau chóng khoẻ lại".
Tất cả mọi người đã lấy lại được tin thần sao những ngày đầy mệt mỏi và buồn rầu. Ở lại một lúc Gia Kì và Vu Quân bế Tiểu Ân ra về trước hôm nay Vu Hạo sẽ ở lại chăm sóc cho bà Hạnh Nghi, ngồi trên xe Tiểu Ân cứ leo trèo khắp nơi lấy cái này rồi lại lấy cái kia vì tò mò, Vu Quân bỗng lên tiếng.
"Cám ơn em về mọi chuyện ".
Gia Kì cũng trả lời đầy lạnh lùng.
"Đó là việc nên làm không cần anh cám ơn đâu"
Về đến nhà cô bé Tiểu Ân đi thẳng lên phòng thay đồ rồi loay hoay pha sữa cho thằng bé uống để đi ngủ Vu Quân mở cửa đi vào trong phòng Tiểu Ân thấy baba liền chạy đến ôm chân, Vu Quân thì thào gì với Tiểu Ân mà thằng bé lại vui vẻ gật đầu ríu rít Tiểu Ân đi đến nắm lấy tà váy của Gia Kì nói.
" Hôm nay con muốn ngủ cùng với cả baba và mẹ luôn có được không mẹ".
Gia Kì pha sữa xong đưa bình sữa cho Tiểu Ân cầm rồi nói.
"Không được đầu giường chật lắm chỉ đủ cho con với mẹ ngủ để baba sang phòng khác ngủ đi con".
Tiểu Ân bắt đầu ăn vạ mè nheo khiến cho Gia Kì đau hết cả đầu cô quay sang nói với Vụ Quân.