Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Hắn điên cuồng ra vào cơ thể cô hết lần này đến lần khác, khom người xuống thì thào vào tai Gia Kì những lời lẽ lăng nhục cô.
" Một mình tôi không đủ để em khoả lấp dục vọng sao, còn đi tìm người đàn ông khác hãy nhớ ngày hôm nay từ nay hãy an phận ở nhà, không được giao du với bất cứ ai đặt biệt là đàn ông ".
Nói rồi hắn thúc mạnh vào người có một cái phóng tích tất cả vào sâu trong cơ thể Gia Kì, rồi rời khỏi người có một cách vô tình, rồi đi vào phòng tắm. tiếng nước xả mùi hương của hắn lan tỏa khắp phòng càng khiến cho Gia Ki thêm chua xót, cô nằm sấp trên giường trải qua một cuộc hoan ái đầy đau đớn và tủi nhục cô mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn chảy, Gia kì thầm nghĩ" sao cuộc đời cô lại đi đến bước đường này, cơ thể của cô bị người khác tùy ý chà đạp, buông lời xúc phạm, một tiếng nói cũng không có, một chút danh dự cũng không còn".
Gia Kì mệt mỏi ngất đi lúc nào cũng không hay, nhưng đến nữa đêm đã tỉnh giấc, trong đầu cô luôn hiện lên những hình ảnh hắn điên cuồng giày vò cô, khiến cho Gia Kì không thể nào chợp mắt được, đêm đó cô sốt rất cao cơ thể nóng ran vô cùng khó chịu khắp người cô như bị một tảng đá đè nặng không thể di chuyển nổi, nhưng Gia Kì vẫn gắn gượng dậy lộ những bước chân nặng nề vào bồn tắm gội sạch những thứ nhầy nhụa trên người, những giấu hôn của hắn chi chít trên người cô khiển Gia Kì càng nhìn càng kinh tởm cô lấy bông tắm chà điên cuồng lên những giấu hôn đó đến nổi cơ thể đỏ ửng lên, rồi ôm lấy cơ thể yếu ớt của mình ngồi vào bồn tắm, vì bị sốt Gia Kì còn ngâm mình trong nước rất lâu cơ thể cô không thể nào chịu nổi nên đã ngất lịm đi.
Về Phía Vu Quân sao khi thoả mãn dục vọng của mình, hắn đi về phòng làm việc, ra ban công hút thuốc, gương mặt trầm tư nhưng vô cùng tội lỗi về việc mình đã giày vò Gia Kì khiến cô tổn thương nặng nề, một hồi lâu hắn quyết định đi vào vùi điếu thuốc vào gạt tàn rồi đi qua phòng cô.
Thấy Gia Kì không có trên giường chỉ nghe được tiếng nước xả trong phòng tắm, hắn đi đến định mở cửa xem cô có ổn không, nhưng cửa phòng tắm đã khoá chặt lại, hắn sợ Gia làm điều gì đó dại dột nên dù chân đạp vào cửa thật mạnh, cánh cửa bật tung ra sau cú đạp của Vu Quân, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn hoảng hốt, Gia Kì nằm trong bồn nước cơ thể đầy những vết sướt đỏ khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống, cô nằm bất tỉnh nước từ vòi cứ chảy ra tràn hết ra ngoài, nhìn Gia Kì lúc này vô cùng thảm thương, Vụ Quân vội đi đến bế cô lên đi ra ngoài, đặt cô lên giường cẩn thận, lấy khăn lau người cho cô rồi mặc quần áo vào, cơ thể Gia Kì nóng như lửa đốt, nếu không có bác sĩ đến cấp cứu kịp thời sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.
Vụ Quân vội lấy điện thoại gọi cho Tuấn Kiệt đến.
Sao khi khám cho Gia Kì xong Tuấn Kiệt tiêm cho cô một liều thuốc hạ sốt rồi truyền nước biển cho cô, trong quá trình khám anh ta phát hiện ra những vết bầm trên người Gia Kì, đã hiểu ra được vấn đề, Tuấn Kiệt đứng lên lườm Vụ Quân một cách buôn lời trách móc.
" Cậu làm ơn biết thương hoa tiếc ngọc một chút đi, hành hạ con người ta ra nông nỗi này cậu vui lắm sao, cô ấy không chỉ tổn thương về thể xác còn tổn thương về tin thần trầm trọng, sau này cô ấy sẽ không cho cậu động vào dù chỉ là một sự tóc".
Vu Quân vẫn không trả lời Tuấn Kiệt hắn ta lặng lẽ đứng nhìn gương mặt yếu ớt của Gia Kì mà lòng thấy tội lỗi dâng trào.
Tuấn Kiệt đã quá hiểu tính cách của hắn không nói gì thêm, đi xuống dưới lầu dặn dò người hầu cho cô uống thuốc rồi cũng ra về.
Gia Kì đã ngủ rất lâu do thuốc hạ sốt, đến trưa đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, cô nhìn lên trần nhà rồi quay sang nhìn xung quanh, thấy một bên tay bị kim đâm vào sưng tái cô, do ống truyền nước biển, cô đau đớn sờ lên cánh tay, miệng lúc này đã khô ran đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước, Gia Kì cố gắng ngồi dậy đưa tay với lấy bình nước, nhưng lại vô tình làm ngã bình nước xuống sàn tạo nên một âm thanh chói tai của tiếng đổ vỡ.
Bỗng bên ngoài có người đi vào, đó là Vu Quân hắn ta thấy bình nước bị vỡ nước chảy ra đầy sàn, gương mặt không chút biểu cảm tiến về phía Gia Kì, cô sợ hãi lùi về phía sau, nhìn hắn bằng đôi mắt kinh ghét, ngọn lửa tình yêu trong cô bây giờ đã dần dần lụi tàn.
Vụ Quân lên tiếng hỏi
"Em khát nước à ?".
Gia Kì không thèm trả lời hắn một câu nào cô tiếp tục nằm xuống giường quay lưng về phía hắn, Vu Quân đứng đó nhìn bóng lưng nhỏ bé, hắn biết là cô rất hận hắn vì những gì hắn đã gây ra cho cô, nhưng hắn chỉ muốn Gia Kì thuộc về một mình hắn thay vì dùng tình yêu sự dịu dàng của mình để giữ cô bên mình, nhưng hắn đã chọn cách làm tổn thương cô, khiến cho cô trở nên căm ghét hắn, hay vì hắn không biết cách để yêu một người nào đó.
Vu Quân đứng một hồi rồi đi ra ngoài gọi người vào dọn đóng đổ vỡ, rồi cho người mang nước lên cho Gia Kì uống khiến hắn rời khỏi phòng cô mới quay lại cầm lấy ly nước uống một mạch hết cả ly.
Bà quản gia từ ngoài đi vào, trên tay bưng một khây thức ăn đưa đến cho gia Kì, nhưng miệng cô vô cùng đắt chát không muốn ăn gì nên kêu bà quản gia đem ra.
Đã mấy ngày trôi qua cơ thể Gia Kì cũng dần bình phục, nhưng tận sâu đáy tim là một vết thương đang rỉ máu, cô luôn bị hắn giam cầm ở trong phòng không thể đi đâu được, những chuyện xấu hổ mà cô phải gánh chịu cũng khiến cô không còn tin vào đàn ông, bây giờ cô đã trở nên trầm tính hơn, không còn thích nói chuyện với ai nữa đặt biệt là hắn cô không nói với hắn một lời nào kể từ ngày đó.
Chuyện của Gia Kì đã kinh động đến gia tộc nhà họ Bạch, bà Hạnh Nghi đã đi đến để xác nhận đó có phải là sự thật hay không, hay lại là mưu đồ xấu xa của Lệ Mỹ.
Lệ Mỹ đã đi ra ngoài, nên không đụng độ với bà Hạnh Nghi, Vu Quân cũng đi làm không còn ai cản trở bà, đến nơi bà tiến thẳng lên phòng Gia Kì, nhưng hai tên vệ sĩ đứng canh ở cửa không cho bà vào.
"Xin lỗi bà chủ tôi chỉ làm theo lời của thiếu gia, không ai được phép vào phòng của thiếu phu nhân ".
Bà Hạnh Nghi tức giận nhìn hai tên vệ sĩ nói.
" Các người dám cản đường tôi có tin tôi đuổi việc các người không, tôi chỉ đến thăm con dâu mình thôi mà ".
Hai tên vệ sĩ có vẻ e dè trước bà nhưng sự tức giận của Vụ Quân còn đáng sợ hơn, bọn họ vẫn không di chuyển.
Bà Hạnh Nghi bị chọc tức đến đỉnh điểm.
" Các người được lắm tôi sẽ về nói với lão gia đưa các người ra ngoài vùng biên giới làm việc, hai năm mới về nhà một lần cho các người biết tay, tôi nói thì sẽ làm đừng có trách ".
11
Hai tên vệ sĩ sợ hãi lùi sang hai bên, bà mở cửa đi vào thấy Gia Kì đang ngồi thẩn thờ, bà Hạnh Nghi tiếng về phía cô lo lắng hỏi.
" Con không sao chứ, ta thấy con gầy đi rất nhiều còn xanh xao nữa".
Gia Kì thấy bà quay sang gương mặt nhạt nhòa gượng cười nhẹ chào hỏi.
" Con chào mẹ, con không sao"
Bà Hạnh Nghi bước đến trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi nói.
"Ta thật sự xin lỗi đã để con phải chịu nhiều uất ức ".
Gia Kì nhìn bà cười chua sót nói.
"Con cũng muốn xin lỗi mẹ, thật sự bây giờ con không thể nào chịu đựng được nữa, con không thể tiếp tục giữ lời hứa với mẹ, xin mẹ hãy để con ly hôn có được không, con không muốn sống ở đây thêm một giây một phút nào nữa"
Nghe Gia Kì nói bà Hạnh Nghi có phần hơi hụt hẫng nhưng cứ để cô ở đây chắc chắn sẽ bị giày vò cho cho đến chết, bà ngồi ngập ngừng một hồi lâu rồi cũng đưa ra quyết định.
"Được rồi ta sẽ giúp con rời khỏi đây, ta sẽ làm thủ tục một cách nhanh nhất để đưa gia đình con sang Mỹ định cư, ta sẽ lo chu toàn vấn đề tiền bạc con cứ yên tâm".
Gia Kì nhìn bà bằng đôi mắt cảm kích.
" Con cám ơn mẹ nhiều lắm".
Rồi nhìn cô với vẻ mặt dò xét hỏi.
" Nhưng con phải nói cho ta biết, tại sao con lại quen biết được người đàn ông đó, và những bức ảnh từ đâu mà hắn có được gửi cho Vu Quân".
Gia Kì hơi bất ngờ về những bức ảnh cô thật sự không biết nên hỏi bà Hạnh Nghi.
" Bức ảnh là sao vậy mẹ, con không hiểu ?".
Bà Hạnh Nghi chậc lưỡi nói.
" Thì là những bức ảnh con đi chung với tên Đinh Tùng chứ còn ảnh nào nữa
Gia Kì kể tất cả mọi chuyện cho bà Hạnh Nghi nghe, bà đã đoán ra được một phần nào đó là một kế hoạch của Đinh Tùng hắn luôn muốn đối đầu với Vụ Quân trong các mối làm ăn mấy năm qua nhà họ Trần không bao giờ vượt qua được nhà họ Bạch, đó là điều khiến cho Đinh Tùng thấy gai mắt hắn luôn dùng những thủ đoạn đê hèn nhất để đối phó với Vụ Quân đây có thể là một trường hợp không ngoại lệ.
Bà Hạnh Nghi nói với Gia Kì.
"Tạm thời con cứ ngoan ngoãn nghe lời Vu Quân mọi chuyện khi nào xong ta sẽ đưa con đi khỏi đây mọi chuyện sau này cứ để ta giải quyết "
Rồi bà nhìn cô bằng ánh mắt rưng rưng tiếp tục nói.
" Cám ơn con đã chịu đựng thằng con trai ngỗ nghịch của ta, sau này có ra sao ta vẫn sẽ coi con là con dâu của ta ".
Gia Kì nghe bà nói cũng rưng rưng nước mắt ôm lấy bà nói.
" Con cũng rất biết ơn mẹ, mẹ luôn yêu thương và bảo vệ con".
Bịn rịn một hồi lâu bà Hạnh Nghi cũng chia tay Gia Kì ra về, còn về phần cô cảm xúc lúc này rất lẫn lộn không biết nên vui hay buồn, rời xa hắn là điều đúng đắn cho cô nhưng trong tim cô vẫn còn yêu hắn rất nhiều một chút gì đó của sự đau lòng dâng lên trong lòng cô.
Về phía Lệ Mỹ cô ta đã đến gặp Đinh Tùng hai người bàn bạc về kế hoạch tiếp theo.
" Kế hoạch của chúng ta đã thành công mĩ mảng, anh hay thật đó dám chọc giận Vụ Quân anh không biết hôm đó anh ta tức giận như thế nào đâu, đến mức mà con nhỏ Gia Kì suýt nữa thì bị anh ta bóp cổ đến chết ".
Nói rồi Lệ Mỹ cười vô cùng đắc ý.
Đinh Tùng ngồi kế bên đưa tay nâng cằm Lệ Mỹ lên nói.
" Phần còn lại là của em, dùng thân hình của mình để quyến rũ hắn ta, đến khi em mang thai con của hắn ta thì mọi hoài nghi về em trong hắn cũng hết, lợi dụng việc đó lấy cắp tài liệu của Bạch gia, anh nghĩ em rất giỏi việc đó mà
Lệ Mỹ nghệ Đinh Tùng nói hơi bất ngờ quay sang hỏi.
" Anh muốn em mang thai con của anh ta, làm sao có thể từ ngày trở về đến giờ anh ta chưa bao giờ động vào người em"
Đinh Tùng cười đầy nham hiểm nói.
" Chỉ cầm một liều thuốc kích thích thì hắn sẽ toàn tâm toàn ý ở bên em, không có người đàn ông nào cưỡng lại được ".
Lệ Mỹ ngồi trầm ngâm một hồi lên tiếng.
"Thật lòng em không muốn quan hệ với ai ngoài anh, em chỉ muốn xin con cho mình anh thôi, anh có hiểu không ".
Nói rồi cô tự đầu vào vai Đinh Tùng nũng nịu, gương mặt Đinh Tùng lộ ra sự không hài lòng vì hắn chỉ con Lệ Mỹ là công cụ để đạt được mục đích của mình, hắn tức giận đứng lên nói.
" Nếu em không chịu thì thôi vậy, chúng ta sẽ kết thúc ở đây không đi tiếp
nữa ".
Lệ Mỹ thấy Đinh Tùng nổi giận vội chạy lại ôm từ phía sau nói.
"Được rồi, được rồi em nghe lời anh đừng giận nữa mà "
Tối đó Vu Quân ở phòng làm việc, hắn ta đang quay cuồng với đóng tài liệu trên bàn, bỗng cánh cửa mở ra là Lệ Mỹ cô ta cố tình mặc trên người một bộ đồ ngủ hở hang mỏng manh để gây sự chú ý với Vu Quân, hắn ta liếc nhìn xem người nào mà cả gan vào phòng hắn mà không gõ cửa, nhìn thấy Lệ Mỹ, Vụ Quân trầm giọng lên tiếng.
"Em vào đây có chuyện gì không ?".
Lệ Mỹ cười quyến rũ nói.
" Em chỉ muốn mang cà phê vào cho anh thôi".
Vu Quân mặt không biến sắc nói.
" Cứ để trên bàn đi".
Lệ Mỹ mang ly cà phê đến để trên bàn, rồi đi vòng ra phía sao ghế ôm lấy cổ Vụ Quân nói với giọng đầy sự quyến rũ
" Anh có một không ?".
Vu Quân đưa tay gỡ tay Lệ Mỹ ra lạnh lùng nói.
"Em mau đi ngủ sớm đi ".
Lệ Mỹ bị hắn lạnh lùng bắt đầu giở trò giận hờn.
" Anh bảo em về đây sống với anh, xong anh lại lạnh nhạt với em, tại em không muốn nói thôi, anh có biết là em đau lòng lắm không hả ".
Vụ Quân mệt mỏi bỏ tập tài liệu xuống quay sang nhìn Lệ Mỹ nói.
" Anh xin lỗi vì đã không quan tâm em nhiều hơn nhưng anh có rất nhiều việc phải làm, em thích gì cứ nói với anh sẽ cho người đi mua cho em"
Lệ Mỹ đi đến cầm ly cà phê lên.
"em không cần gì hết chỉ cần anh uống hết ly cà phê này là em vui rồi, vì nó là tự tay em pha bằng tất cả tình yêu thương dành cho anh"
Vu Quân cầm ly cà phê lên uống một ngụm rồi nói.
" Cám ơn em đã pha cho anh".
Lệ Mỹ nhìn hắn cười dịu dàng lên tiếng đề nghị.
" em có thể ngồi đây xem anh làm việc một chút có được không?".
Vụ Quân không nghĩ gì nhiều gật đầu đồng ý
" Tùy em vậy ".
Cô ta ngồi trên sofa cố ý rơi dây áo xuống để lộ ra bờ vai trắng mịn, hờ hững ngồi trên ghế lấy một quyển tạp chí ra xem.
Cơ thể Vu Quân lúc này bắt đầu phản ứng khó chịu dữ dội nóng ran khắp người, hắn bỏ sấp tài liệu xuống đưa tay cởi đi hai chiếc cúc áo để lộ bờ ngực rắn chắc đầy mê hoặc, ngồi một hồi hắn thấy mình không thể nào tập trung được nữa trong lòng dâng lên một sự ham muốn tột độ, Vu Quân đứng lên đi về phía bàn để nước rót ra một ly nước uống cạn một hơi, Lệ Mỹ thấy hắn bắt đầu phản ứng cười hếch miệng kế hoạch của cô ta đã dễ dàng lựa được Vụ Quân một cách dễ dàng.
Lệ Mỹ bắt đầu tiến về phía Vụ Quân đưa tay cố tình va chạm vào người hắn, khiến cho Vu Quân vô cùng thoải mái, cô ta đưa tay sờ vào ngực hắn vẻ mặt lo lắng hỏi thâm.
"Anh không sao chứ ?"
Vụ Quân uống thêm một ly nước nữa gương mặt hoài nghi hỏi Lệ Mỹ.
"Em không bỏ thứ gì vào cà phê chứ ?"
Lệ Mỹ tỏ vẻ đáng thương vô tội nói.
" Ý anh là sao em không hiểu?"
Vu Quân lạnh lùng trầm giọng nói.
"Được rồi về phòng đi, từ nay đừng làm như vậy nữa".
Dường như hắn đã biết được cô ta bỏ thuốc vào ly cà phê, bao nhiêu năm trên thương trường không có thủ đoạn nào mà hắn chưa từng trải qua, dù biết ý đồ của Lệ Mỹ nhưng hắn vẫn uống hết ly cà phê.
Lệ Mỹ nước mắt lưng tròng nói.
" Em chỉ muốn được ở bên cạnh cũng không được sao, anh thật sự đã hết yêu em rồi".
Vụ Quân hít một hơi rồi nói.
"Mau về phòng đi ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau ".
Lệ Mỹ tức tối bỏ về phòng.
Vụ Quân ngồi trong phòng bắt đầu thở hổn hển, tự lưng vào ghế lấy ra một điếu thuốc để hút, nhưng cơ thể càng ngày càng nóng khiến hắn không thể nào chịu nổi, hắn đứng lên định đi vào phòng tắm, tắm rửa cho vơi đi cơn nóng, nhưng bước chân lại đi thẳng đến phòng Gia Kì.
Hắn cẩn thận đi vào phòng Gia Kì, nhìn thấy cô gái nhỏ đã cuộn mình trong chăn say giấc, Vu Quân bước đến nhẹ nhàng đến vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khiến cho Gia Kì thức giấc, lúc đầu cô hơi giật mình khi bị hắn vuốt ve, nhưng sau đó cô ngồi dậy gương mặt ôn hoà vì cô nghe lời bà Hạnh Nghi phải chiều theo ý hắn để hắn có thể nới lỏng ràng buộc với cô lúc đó cô sẽ vĩnh viễn rời xa hắn
Gia Kì đưa tay lên xoa mặt hắn nhẹ giọng hỏi.
" Anh làm sao vậy ?"
Vụ Quân được cô xoa vô cùng dễ chịu hơn rất hưởng thụ bàn tay mềm mại của Gia Ki.
"Em không giận nữa à, anh tưởng em không muốn nói chuyện với anh ".
Gia Kì cười nhẹ nhìn hắn đầy trìu mến nói.
" Lúc đầu thì có nhưng mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều anh làm như vậy cũng vì muốn tốt cho em".
Vu Quân nghe Gia Kì nói trong lòng nhớn lên một ngọn lửa vui mừng, hắn đè người Gia KÌ xuống giường bắt đầu hôn cô điên cuồng, Gia Kì hơi bất ngờ về hành động của Vụ Quân nhưng rồi cô cũng phối hợp hôn lại hắn, đưa tay vòng qua ôm lấy cổ hắn khiến hắn càng kích thích hơn, Vụ Quân điên cuồng xé rách bộ váy ngủ của Gia Kì khiến cho cô hơi hoảng sợ vì lần trước hắn đã làm cho cô vô cùng đau đớn nên cô chưa đủ sẵn sàng, Gia kì nhỏ giọng nói.
" Đừng mà anh"
Vụ Quân thấy mình hơi mạnh tay hắn bắt đầu dịu dàng lại hôn lên vành tai Gia Kì khàn giọng nói.
" Anh không thể nào chịu đựng được nữa, cho anh nha ".
Gương mặt hắn đã đỏ bừng đôi mắt đục ngầu khi bị dục vọng chiếm Hữu, như một con hổ đói lâu ngày, kể từ ngày cô bị hắn hành hạ đến nay cũng đã hai tuần cô không cho hắn động vào người dù chỉ một lần, hôm nay hắn nhất định phải ăn sạch cô không bỏ xót một nơi nào.
Gia Kì ngại ngùng nhìn Vu Quân hỏi.
" Có đau như lần trước không ?"
Vụ Quân vuốt tóc cô nhẹ nhàng nói.
" Anh sẽ nhẹ nhàng, em đừng sợ".
Gia Kì ngại ngùng mỗi khi cô và hắn làm chuyện đó khiến cô vô cùng ngại ngùng, đó là điểm Vụ Quân thích nhất ở cô.
Sáng thức giấc cơ thể cô đau âm ỉ, Vu Quân nằm bên cạnh ôm chặt lấy Gia Kì hắn cũng đã thức giấc khi Gia Kì động đậy, hắn vùi đầu vào mái tóc thơm tho của Gia Kì hít hà mùi hương trên tóc, Gia Kì ngồi dậy cố né tránh nhưng bị hắn giữ chặt lại, cô khó chịu đẩy tay hắn ra.
"Được rồi em muốn đi tắm".
Vu Quân quay người cô lại đối diện với hắn khàn giọng nói.
"Để anh tắm cho em".
Gia Kì đỏ mặt giận dỗi đẩy hắn ra.
" Không cần em tự tắm được"
Nói rồi cô hất tung chăn chạy vào phòng tắm, cô nhìn bản thân mình trong gương nước mắt chảy xuống, thật sự cô không muốn làm như vậy chút nào, lừa dối tình cảm của nhau sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp, trái tim đã rỉ
máu cõi lòng tan nát không biết có lành lại được nữa không.
Mấy ngày nay Gia Kì ngoan ngoãn nghe lời của hắn, Vu Quân cũng rất hài lòng với thái độ chịu hợp tác của cô, hắn bắt đầu nới lỏng cảnh giác với Gia Kì, nhưng Lệ Mỹ vẫn luôn dòm ngó đến cô khiến cho Gia Kì cảm thấy vô cùng khó chịu
Tối đó hắn đang ở trong phòng làm việc, Gia Kì mở cửa bước vào hắn ngược lên thấy cô buông tập tài liệu xuống nhìn Gia Kì nói.
" Lại đây ".
Gia Kì từ từ tiền về phía Vụ Quân hắn thuận tay kéo cô vào lòng, Gia Kì không giãy dụa chỉ ngồi im để hắn muốn làm gì thì làm, Vu Quân đưa vòng qua ôm lấy eo của Gia Kì rồi hôn lên mái tóc dài mượt thơm tho của cô.
Hắn thấy Gia Kì im lặng như trong lòng có chuyện gì đó không dám nói ra nên cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.
" Có chuyện gì muốn nói sao ?".
Gia Kì do dự một hồi lâu rồi cũng lên tiếng.
"Em muốn về thăm ba mẹ".
Vu Quân không nói gì một tay vẫn ôm lấy eo cô tay còn lại cầm tập tài liệu lên xem tiếp, Gia kì thấy hắn không nói gì có thể hiểu là hắn không đồng ý, cô cụp đôi mắt xuống vẻ mặt buồn bã, vương người đứng lên thoát ra khỏi vòng tay của hắn quay lại đối diện với hắn và nói.
"Vậy thôi em không làm phiền anh nữa cứ làm việc đi ".
Nói rồi cô quay người rời đi, Vu Quân nhìn theo bóng lưng nhỏ bé không nở từ chối nên đã lên tiếng.
" Được rồi, ngày mai anh sẽ cho Phi Ưng đưa em đi".
Gia Kì nghe hắn nói liền nở nụ cười vui vẻ quay lại nói.
"Thật chứ ?".
Hắn gật đầu nhẹ một cái.
Gia Kì vui mừng nói.
"Cám ơn anh rất nhiều, em về phòng ngủ đây".
Đây là cơ hội tốt để cô có thể nói với ba mẹ về kế hoạch sang Mỹ sinh sống, để họ có thể chuẩn bị sẵn sàng.
Sáng đó cô dậy từ rất sớm bởi vì Gia Kì rất nôn nóng để gặp ba mẹ của mình, cô đã thay đồ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, Vu Quân đang còn say giấc nghe tiếng sột soạt của Gia Kì khi lấy đồ làm cho thức giấc, hắn mở mắt nhìn về phía bàn trang điểm thấy Gia Kì đang ngồi chải tóc bất giác hỏi.
"Sao dậy sớm thế ?".
Gia Kì nghe hắn nói mỉm cười quay sang nhìn hắn nói.
" Đã lâu lắm rồi em chưa về thăm ba mẹ nhân dịp này em tranh thủ về gặp họ để có thể có nhiều thời gian ở với họ hơn".
Vụ Quân nhếch mép cười nói.
" Chỉ như vậy mà khiến em vui đến thế sao".
Gia Kì nhìn vào gương vẫn tiếp tục chải tóc cô thầm nói.
"Tôi không lạnh lùng máu lạnh giống như anh chỉ vì một người đàn bà không xứng đáng lại không thèm nhìn mặt ba mẹ mình".
Đúng như những gì Gia Kì nói từ ngày hắn biết chuyện bà Hạnh Nghi gián tiếp đuổi cổ Lệ Mỹ ra nước ngoài, hắn đã nói sẽ không bước về đó dù nữa bước, đến nay đã ba tháng kể từ ngày đó hắn chưa về nhà chính dù chỉ một lần, có công việc gì cần trao đổi hắn chỉ nói qua điện thoại.
Gia Kì chuẩn bị xong đi ra ngoài, trên đường đi Gia Kì nói lời xin lỗi với Phi Ưng từ ngày xảy ra chuyện cô chưa có cơ hội gặp anh ta để nói lời xin lỗi.
"Tôi thật sự xin lỗi về những chuyện xảy ra trước đó, tôi thật sự không biết mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng đến như vậy".