Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Vu Quân cuống cuồng lái xe đến bệnh viện, hắn điên cuồng chạy vào sảnh bệnh viện tìm kiếm Gia Kì, gương mặt Vu Quân đầy hoang mang hắn không còn suy nghĩ được gì ngoài Gia Kì, hắn chạy đến quầy tiếp tân hỏi một y tá đang ngồi nhập liệu, Vu Quân hỏi với vẻ gấp rút.
" Bệnh nhân tên Gia Kì đang nằm ở phòng bệnh số mấy".
Cô y tá nhìn thấy gương mặt hắn đằng đằng sát khí vội vàng nhập thông tin vào máy tính ngước lên nói với hắn bệnh nhân tên Gia Kì đang nằm hồi sức ở phòng số 202 ở tầng hai.
Vu Quân nghe cô y tá nói hai chữ hồi sức trong lòng liền đau đớn vội vàng chạy đi.
Lên đến nơi cảnh tượng trước mắt khiến hắn không thể nào tin vào mắt mình, Gia Kì ngồi trên giường gương mặt thất thần đôi môi nhạt nhoà, mẹ cô chỉ biết nhìn con gái khóc nghẹn.
Vu Quân mở cửa đi vào hắn nhìn cô lòng đầy đau thương miệng mấp máy nói.
"Em đã......phá bỏ con của chúng ta rồi sao ?"
Gia Kì nhìn hắn bằng đôi mắt chán ghét.
" Anh có tư cách làm cha của đứa bé trong bụng tối sao ?"
Vu Quân như phát điên lên hắn lao đến nắm lấy hai bờ vai của Gia Kì quát lớn vào mặt cô.
" Tại sao em lại làm như vậy hả, em có còn là con người nữa không".
Gia Kì mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại những giọt nước mắt lấp lánh còn đọng lại trên hàng mi của cô.
"Tôi xin anh hãy ly hôn với tôi, để giải thoát cho nhau có được không ?"
Vu Quân điên dại hắn gằn giọng nói.
" Em hủy hoại một hài nhi chưa lọt lòng chỉ để ly hôn với tôi thôi sao ? ".
Mẹ Gia Kì đứng kế bên thấy hắn bóp mạnh bờ vai Gia Ki khiến cô đau đớn nhăn mặt lại liền đi đến quỳ xuống dưới chân hắn nghẹn ngào cầu xin.
" Xin cậu hãy tha cho con gái tôi, nó còn quá trẻ nên suy nghĩ bồng bột, xin cậu hãy buông tha cho con bé để nó có thể bình tâm lại tâm trí"
Gia Kì nhìn về phía mẹ nói.
"Đừng cầu xin ai cả tất cả là lỗi của con, quả báo này con sẽ gánh chịu ".
Cô quay lại nhìn hắn cười đau khổ.
"Vui rồi chứ không phải anh rất thích người khác cầu xin mình hay sao".
Vu Quân thật sự không còn tin đây là Gia Kì nữa hắn đau đớn lùi lại miệng không ngừng nói.
"Em bị điên rồi, đó là con của chúng ta mà".
Gia Kì như bị đâm trúng tim cô khóc và hét lớn.
" Từ trước đến nay anh coi nó là con của mình hay sao, lúc nào cũng đặt những nghi ngờ chất vấn lên tôi, xem tôi là loại phụ nữ nào chứ, nhưng anh không bao giờ biết từ trước đến nay tôi luôn thật lòng thật dạ với một mình anh".
Cô cười ngây ngốc như một kẻ điên nói tiếp.
" Còn anh thì sao, luôn dùng những lời lăng mạ tối, sao anh không xem lại bản thân mình trước đi anh tốt chỗ nào, nếu muốn người khác thật lòng với mình thì đừng có đưa người phụ nữ khác về nhà, bản thân anh từ đầu đã không xứng đáng với tình yêu của tôi vậy mà bây giờ lại đến đây trách móc người khác, người phụ nữ đó cũng có thể sinh con cho anh, về mà tìm cô ấy".
Từng câu từng chữ của Gia Kì nói ra như những vết dao đâm mạnh vào tim của Vu Quân hắn đau khổ nhìn Gia Kì nói.
" Em hận anh đến vậy sao ?"
Cô từ từ nằm xuống giường lạnh lùng nói.
" Đơn ly hôn tôi sẽ gửi cho anh, từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt không ai nợ ai gì cả".
Vu Quân nhắm nghiền đôi mắt lại bây giờ hắn mới hiểu đâu là chạm đáy của nổi đau,hắn tưởng chừng nếu có đứa bé Gia Kì sẽ không nghĩ đến chuyện rời xa hắn nhưng chính cô là người đã cắt đứt sợ dây ràng buộc đó, có lẽ cô đã vô cùng tuyệt vọng không muốn tiếp tục cùng hắn xây dựng mái ấm thật sự bởi vì cô không nhận được bất kỳ lòng tin nào từ hắn, nếu cô đã tuyệt tình như vậy thì Vu Quân cũng không còn cách nào khác nữa, hắn nhìn về phía Gia Ki lạnh lùng nói.
" Nếu đó là điều em muốn"
Nói xong Vu Quân quay người bỏ đi, hắn đi vào xe đau buồn ngồi tựa lưng vào ghế mệt mỏi nắm nghiền đôi mắt lại, hình như hắn trên khoé mắt xuất hiện những giọt nước động lại, hắn đã thật sự yếu lòng không muốn kiềm nén cảm xúc nữa, Vu Quân điên cuồng đập tay vào vô lăng đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt đầy đau khổ rồi lái xe rời khỏi đó.
Gia Kì nằm trên giường thẩn thờ đây là điều cô muốn nhưng Vu Quân thốt ra những lời đó trái tim cô như vỡ vụng đau đớn, chỉ vì yêu mà nảy sinh lòng thù hận, một kiếp người chỉ mong cầu có được một hạnh phúc suốt đời nhưng tại sao lại nhận về nhiều đắng cay như thế này.
Mẹ Gia Kì thấy con gái đau buồn đi đến khuyên nhủ.
"Được rồi đừng buồn nữa, bây giờ con phải mạnh mẽ để lo cho đứa bé trong bụng nữa
chứ ".
Lúc này Tiểu Minh cũng hớt hải chạy đến.
" Gia Kì sau cậu lại suy nghĩ dại dột đến thế ?".
Cô vừa nói vừa nghẹn ngào.
" Đứa bé đầu có tội đầu".
Gia K nhìn Tiểu Minh cười hiền dịu nói.
" Không sao đâu tớ đầu có tàn nhẫn đến mức giết con của mình".
Tiểu Minh bất ngờ nhìn cô tròn tròn mắt nói.
" Cậu....vẫn chưa phá thai sao ?".
Gia Kì gật đầu, Tiểu Minh vui sướng chạy đến ôm Gia Kì hớn hở nói.
"Tớ còn tưởng là không được làm mẹ đỡ đầu con của cậu rồi đấy".
Cả ba người nhìn nhau cười Tiểu Minh ngồi ngay ngắn lại hỏi Gia Kì.
" Vậy tại sao cậu nói với Vu Quân là đã phá cái thai rồi vậy ?"
Gia Kì nhìn về xa xăm đôi mắt u buồn nói.
" Tớ không muốn tiếp tục nữa chỉ mang lại nỗi đau cho nhau thôi nên đã dựng nên một màng kịch để cho hắn tin là tớ đã phá thai".
Tiểu Minh :" Lỡ như sau này hắn phát hiện ra rồi lại bắt cậu quay về thì sao".
Gia Kì:" Hiện tại tớ vẫn chưa nghĩ ra được chuyện tiếp theo nên làm gì cứ ly hôn trước đi đã, rồi sau này hãy tính tiếp".
Tiểu Minh nhìn bạn mình lòng đầy đau xót nói.
" Nếu tớ giúp được gì cậu cứ nói tớ sẽ giúp ngay".
Gia Kì nhìn Tiểu Minh lòng đầy sự biết ơn nói.
" Cảm ơn cậu rất nhiều, tớ chỉ toàn đem đến phiền phức cho cậu, còn chuyện của Phi Ưng tới xin lỗi."
Tiểu Minh cắt ngang lời của Gia Kì.
" Không sao đâu bọn tớ có thể gọi điện cho nhau mà, chuyện quan trọng bây giờ là cậu phải lo tẩm bổ để đứa bé được phát triển tốt, đừng đau buồn nữa, cái mặt lúc nào cũng rầu rĩ sau này sinh con ra cái mặt nó sẽ khó ở cho coi"
Gia Kì nghe Tiểu Minh nói liền bật cười, mẹ cô đứng kế bên cũng đồng tình với ý kiến của Tiểu Minh bà gật đầu liên tục.
Nội tâm Vu Quân lúc này trống rỗng hắn không đến công ty mà chạy thẳng về nhà, về đến nhà hắn bước vô sảnh mọi thứ trưng bày tại sảnh nhà đối với hắn như một cái gì đó thật chứng mắt hắn đập tất cả mọi thứ trong tầm mắt của mình điên cuồng chửi bới đám người hầu.
" Các người điều là một lũ vô dụng cút hết đi".
Đám người sợ hãi chỉ biết đứng đó chịu trận, Vu Quân lê bước chân nặng đi lên phòng, hắn đi đến phòng của Gia Kì, mở cửa ra căn phòng vẫn còn đọng lại hương thơm của cô mọi thứ về cô vẫn còn ở đây nhưng người lại muốn rời bỏ hắn, Vu Quân đi đến bên giường nằm xuống hẳn vùi đầu vào chiếc gối mà Gia Kì nằm để cảm nhận những mùi hương cuối cùng cô còn lưu giữ ở nơi này, nước mắt tuôn xuống một dòng, có lẽ hắn đã thật sự biết thế nào là đau, trái tim hắn như nát vụn, hắn đã thật sự quá yêu cô nên đã chọn cách chiếm hữu để
giữ cô lại bên mình, nhưng Gia Ki luôn tìm mọi cách chỉ để rời xa hắn.
Vu Quân lấy rượu rồi nhốt mình ở trong phòng của Gia Kì uống đến khi quên đi sự thật là cô đã thật sự rời xa hắn, nhưng càng uống lại càng tỉnh táo hơn, cuộc đời bắt hắn phải đối diện với sự thật này.
Gia Kì đã xuất viện ngay trong ngày hôm đó cô về nhà ba mẹ của mình, hiện tại gia đình có không có nhiều tiền để đi khỏi đây nhưng chắc chắn cô sẽ cố gắng kiếm một công việc làm để có tiền cô sẽ đi thật xa rời khỏi cái nơi chứa đựng những kí ức đau lòng này.
Mấy ngày này cô đang ráo riết đi làm đơn để Ly hôn, Gia Kì muốn mọi chuyện kết thúc càng nhanh càng tốt, cô không muốn dây dưa thêm nữa, những tin đồn của cô cũng được lắng xuống không ai nhắc đến nữa.
Căn nhà đã lạnh đi phần nào đó khi không còn Gia Ki, Lệ Mỹ ngồi trên sofa dũa lại móng tay trong cô ta cứ như là nữ chủ nhân của căn nhà này vậy, bà Hạnh Nghi thấy chứng mắt nhưng không thèm để tâm đến đi thẳng một mạch lên phòng của Vu Quân, bà gõ cửa rất nhiều lần nhưng không thấy ai mở cửa bà Hạnh Nghi sốt ruột bảo người đến phá cửa.
Bà đi vào trong thấy Vu Quân đang ngồi ở một góc phòng trên sàn là những chai rượu và vụn thuốc lá rãi rác khắp nơi, hắn đã tuyến tụy đi rất nhiều, râu đã mọc ra chi chích đôi mắt thâm quầng vì đã mấy ngày hắn không chợp mắt, bà Hạnh Nghi nhìn con trai lòng đầy xót xa đi đến nói.
" Con đang làm gì vậy người cũng đã đi rồi, lúc con bé còn ở đây sao con không biết quý trọng nó để đến lúc nó tuyệt tình dứt khoát lại ngồi đây như một tên ngốc".
Hắn không nói gì với bà tiếp tục uống rượu, bà Hạnh Nghi đi đến ngăn Vu Quân lại giật lấy chai rượu trong tay hắn nói.
" Con có thôi đi không, tình hình công ty đang rất rối ren con lại ngồi đây như một tên thảm hại, ta nói cho con biết Gia Kì nó vẫn chưa phá thai đâu chỉ vì tức giận nên nó mới làm như vậy với con thôi, đừng đau buồn nữa".
Vu Quân nhìn bà Hạnh Nghi với vẻ mặt nghi ngờ nói.
" Làm sao mẹ biết cô ấy vẫn chưa phá thai, chính mắt con đã nhìn thấy Gia Kì nằm trong bệnh viện cơ mà"
Bà Hạnh Nghi vuốt ve tóc con trai nói.
"Con bé là một người sống rất tình cảm nó không có gan làm đều đó đâu, với lại ta thấy nó vẫn còn yêu con, chỉ vì con để Lệ Mỹ bên cạnh mình nên nó mới chọn cách đó để rời đi, phụ nữ không ai chấp được chồng mình sang sẽ tình cảm với người phụ nữ khác, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi chỉ vì con cố chấp mà thôi"
Bà Hạnh Nghi hít một hơi rồi nói tiếp.
"Được rồi con hãy phấn chấn lên, cứ để nó tạm xa con một thời gian đến khi mọi thứ được bình thường trở lại lúc đó đứa bé được sinh ra tự khắc hai đứa sẽ gắn kết lại với nhau thôi, đứa bé nào sinh ra mà không cần có đủ cha mẹ, lúc đó con đến để xin lỗi con bé nó sẽ suy nghĩ lại mà thôi".
Bà nhìn con trai nói tiếp.
" Đây sẽ là khoảng thời gian con bù đắp lại tất cả lỗi lầm mà con đã gây ra cho con bé hãy âm thầm bảo vệ nó có được không".
Vu Quân ngồi trầm tư suy nghĩ mọi thứ hắn vẫn còn cơ hội để cứu vãn tình hình, hắn loé lên một tia hy vọng nào đó trong trái tim.
Cuộc hội thoại của hai mẹ con Vu Quân đã bị Lệ Mỹ nghe thấy tất cả, cô ta đứng đó với gương mặt đầy tức giận và tham vọng, chưa được hưởng thụ bao lâu lại bị Gia Kì cản trở tiếp cô ta hận sao không giết Gia Kì từ sớm để mọi việc có thể dễ dàng hơn, Lệ Mỹ thầm nghĩ ( Nếu cô vẫn còn mang giọt máu của Vu Quân thì tôi sẽ tự tay giết chết hai mẹ con cô, chính cô đã ép tôi đi bước đường này đừng trách tại sao tôi lại đọc ác đến vậy ).
Gia Kì đã làm xong xuôi tất cả thủ tục ly hôn hôm nay là ngày cô và Vu Quân ra toà xét xử, Gia Kì mặc một chiếc váy hơn rộng rãi để che đi phần bụng đang nhô lên từng ngày của mình hôm nay có ba mẹ cô và Tiểu Minh đi cùng Gia Kì đến phiên tòa.
Cô vừa đến nơi đã thấy một chiếc xe thể thao cao cấp đậu gần đó, Gia Kì biết chắc đó là Vu Quân, hắn vẫn tươm tất và lịch lãm trong bộ vest đen, nhưng trên gương mặt không để lộ vẻ gì cả khiến cho người khác khó đoán hắn đang nghĩ gì.
Gia Kì vẫn lạnh lùng không nhìn hắn lấy một lần, cô và ba mẹ cùng Tiểu Minh vào hàng ghế ngồi đợi đến giờ xét xử.
Cuối cùng những người thẩm phán cũng đã đến, họ chào nhau rồi gọi hai nhân vật chính của ngày hôm nay lên trình diện trước toà một người thẩm phán cũng là người đưa ra phản xét cho Gia Kì và Vu Quân lên tiếng nói.
" Chào hai anh chị tôi đã nhận được đơn yêu cầu ly hôn từ phía cô Gia Kì, hôm nay tôi mời hai người đến đây là để tra thẩm về cuộc sống hôn nhân của hai người rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng".
Thẩm phán quay sang hỏi Gia Kì.
"Cô Gia Kì cho tôi hỏi lý do tại sao cô lại muốn nộp đơn ly hôn chồng mình ".
Gia Kì từ tốn trả lời.
"Chúng tôi sống không hoà thuận và không còn tin tưởng nên tôi đã quyết định ly hôn".
Thẩm phán tiếp tục hỏi.
"Cô có thể cụ thể một vào trường hợp được không ?".
Gia Kì cảm thấy nghi ngờ người thẩm phán có biểu hiện rất lạ, nhưng Gia Kì vẫn bình tĩnh trả lời.
" Nói chung tình hình hiện tại là chúng tôi không còn hợp nhau không thể ở chung với nhau được nữa nên tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân này".
Thẩm phán tiếp tục nói.
"Tôi thấy vấn đề không đến nỗi nào vượt quá mức để ly hôn".
Rồi thẩm phán quay sang hỏi Vu Quân.
" Cho hỏi anh Vu Quân chuyện ly hôn là có sự đồng ý của anh không và anh có muốn ly hôn với cô Gia Kì hay không ?".
Vu Quân mặt không biểu cảm nói.
"Tôi thật sự không muốn ly hôn chỉ vì cô ấy không muốn sống chung với tôi nữa nên tôi mới quyết định kí vào đơn ly hôn ".
Gia Kì nghe Vu Quân nói trợn to mắt nhìn hắn nói.
" Chẳng phải anh đã đồng ý trước đó rồi hay sao, sao bây giờ lại lật lộng như vậy hả".
Thẩm phán cầm lấy cây búa gõ vào bàn để mọi người tập trung vào phiên tòa ông ấy bắt đầu tuyên bố.
"Tôi thấy cuộc hôn nhân giữ hai người chưa đến mức phải ly hôn với nhau, nên tôi sẽ quyết định tạm thời hai người sẽ ly thân với nhau trong vòng ba tháng, nếu vẫn nhất quyết muốn ly hôn thì phiên tòa sẽ xét xử cho hai người ly hôn".
Gia Kì tức giận nhìn thẩm phán nói lớn.
" Tại sao lại vô lý như vậy chứ tôi không chấp nhận đều đó rõ ràng là tôi đã nộp đơn để ly hôn rồi mà ".
Thẩm phán đứng lên nói với Gia Kì.
" Lý do ly hôn của cô không được thuyết phục cho lắm với lại phía người chồng hình như là bị cô ép buộc để ly hôn nếu xét về luật hôn nhân đều phải có sự đồng ý của hai bên thì phiên tòa sẽ xét xử tiếp nếu không phải đợi ba tháng sau, chúng ta kết thúc phiên tòa tại đây chờ đến ngày phán quyết tiếp theo".
Nói rồi các thẩm phán rời đi để lại Gia Kì trong sự hoang mang tột độ cô liếc nhìn Vu Quân chắc chắn hắn ta đã giở trò gì đó nên thẩm phán mới có quyết định như vậy, Vu Quân chỉnh lại cà vạt rồi sải bước rời đi, Gia Kì không cam tâm cô chạy theo hắn kéo lấy cánh tay hắn tức giận nói.
"Anh đã giở trò gì vậy hả ? ".
Vu Quân giả vờ nhưng không hiểu chuyện gì.
"Em nói gì anh không hiểu ?"
Gia Kì tức đến nổi gân xanh, cô tưởng mọi thứ hôm nay sẽ kết thúc thật sự, nhưng mọi chuyện không như cô mong muốn tại sao cô lại tiếp tục bị ràng buộc với hắn, nếu như vẫn chưa ly hôn hoàn toàn với Vu Quân thì đứa con trong bụng cô sẽ gặp nhiều nguy hiểm cả tính mạng của cô cũng bị đe doạ.
Vu Quân cuối người thì thào vào tại Gia K.
"Anh sẽ không làm em tổn thương nữa đâu từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em"
Câu nói của hắn khiến cô cảm thấy kinh tởm cô không cần tình thương từ hắn thứ cô muốn là chấm dứt mối quan hệ này.
Sau khi kết thúc phiên tòa Gia Ki có cuộc hẹn khám thai với bác sĩ cô nói ba mẹ về nhà trước còn mình sẽ đi cùng Tiểu Minh đến bệnh viện để khám thai, trên đường đi cô có cảm giác như có một chiếc xe đang chạy bám đội xe của Gia Kì cô quay xuống nhìn Tiểu Minh tò mò hỏi.
" Cậu nhìn gì vậy ?"
Gia Kì nghe Tiểu Minh nói thì lắc đầu nói.
"Không có gì".
Hai người đi đến bệnh viện Gia Ki đi vào phòng khám Tiểu Minh ngồi ở ngoài chờ cô, Tiểu Minh đang ngồi xem điện thoại, thì một người đàn ông lạ mặt đi đến hỏi đường Tiểu Minh.
" Cô cho tôi hỏi phòng hồi sức nằm ở đâu có được không ?".
Tiểu Minh nhiệt tình đứng dậy chỉ đường cho người đàng ông.
"Anh đi thẳng rẽ phải là đến ".
Người đàn ông gật đầu cám ơn, rồi rời đi Tiểu Minh quay lại định ngồi vào ghế bỗng người đàn ông đó quay lại bịch miệng khống chế Tiểu Minh cô cố hết sức vùng vẫy nhưng đều vô ích, cô bị hắn lôi vô nhà vệ sinh bị hắn bịch chiếc khăn có thuốc mê vào miệng nên đã từ từ ngất đi, Tiểu Minh bị lấy băng keo dán lại, trói chặt tay chân lại, hắn để cô vào phòng vệ sinh khoá trái cửa lại rồi rời đi.
Gia Kì cũng vừa lúc khám ra cô không thấy Tiểu Minh đầu liền đi tìm kiếm khắp nơi, cô lấy điện thoại gọi điện cho Tiểu Minh nhưng không ai nghe máy Gia Kì nghĩ Tiểu Minh đã đi về trước cô đi ra ngoài cổng nhìn xung quanh miệng không ngừng quở trách Tiểu Minh
"Thật tình tại sao về mà không báo trước cho mình chứ".
Gia Kì tiếp tục lấy điện thoại ra bấm số định gọi cho Tiểu Minh tiếp, bỗng một chiếc xe từ đầu lao về phía Gia Kì, hai tên áo đen từ trong xe lao ra túm lấy Gia kì lối vào trong xe, Gia Ki bần thần sợ hãi không biết chuyện gì đang xảy ra, cô bị một tên bịch miệng lại, chia súng vào đầu đeo doạ, Gia Kì sợ đến run rẩy nước mắt tuôn trào gương mặt thấm đẫm nước mắt, Gia Kì không giám nhúc nhích, cô sợ bọn chúng sẽ manh động sẽ giết cô, Gia Kì chỉ lo lắng cho đứa con trong bụng cô chưa kịp thấy ánh nắng mặt trời đã phải chìm vào bóng tối, càng nghĩ đến Gia Kì không thể nào ngừng khóc, cô không biết ai là người hãm hại mình vì sao lại làm như với cô, cô không có gây thù với ai cả, chỉ có nhà họ Bạch hoặc là Lệ Mỹ, nhưng cô biết mẹ của Vu Quân không phải là một người nhẫn tâm như thể chỉ có Lệ Mỹ cô ta luôn thấy gai mắt với Gia Ki luôn muốn mình là nữ nhân duy nhất của Vu Quân cũng luôn muốn sống sung sướng cả đời làm thiếu phu nhân nhà họ Bạch.
Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà hoang, Gia Kì bị một tên áo đen đen lôi xuống đầy bạo lực, hắn lôi cô vào trong căn nhà hoang, xô cô ngã xuống sàn nhà bằng xi măng khiến đầu gối Gia Kì trầy xước chảy máu, cô đưa tay giữ lấy bụng dưới của mình đó là một bản năng của một người mẹ luôn muốn bảo vệ con mình.
một bước chân giòn giã truyền đến là tiếng giày cao gót Gia Kì từ từ ngẩn đầu lên nhìn người đứng trước mặt mình, đó là Lệ Mỹ cô ta đứng khoanh tay nhìn Gia Kì gương mặt đầy nguy hiểm.
Gia Kì tức giận đứng lên nhìn Lệ Mỹ gằn giọng nói.
" Cô muốn làm gì hả ?".
Lệ Mỹ nhìn Gia Kì đầy đắc ý cười nhếch miệng.
" Cô nghĩ tôi đem cô đến đây để làm gì ?".
Lệ Mỹ nhìn hai tên áo đen ra lệnh.
"Trói cô ta lại".
Hai tên áo đen đi đến xách tay Gia Kì đầy bạo lực, trói cô vào một góc cột gần đó, Gia Ki không ngừng la hét.
"Thả tôi ra, cô điên rồi tôi đã nhường Vu Quân cho cô rồi mà, sao cô lại muốn hãm hại tôi".
Lệ Mỹ nghệ Gia Kì nói liền quay người nhìn cô cười cợt nhả, rồi đi về phía Gia Kì.
" Nhường, cô nghĩ anh ta sẽ quên cô sao trừ phi cô chết mà thôi".
Nói rồi cô ta ra lệnh cho hai tên vệ sĩ lấy hai bình xăng lớn đi rãi khắp mọi nơi trong căn nhà hoang.
Gia Kì sợ hãi vùng vẫy điên cuồng nước mắt đầm đìa.
"Xin hãy tha cho tôi, tôi xin cô đấy".
Lệ Mỹ nhìn Gia Ki đầy lạnh lùng rồi quay người đi ra ngoài rồi ra lệnh cho hai tên vệ sĩ châm lửa, ngọn lửa lan nhanh trong phút chốc nó đã rực đỏ khắp căn nhà, Gia Kì nhìn những đóm lửa đang từ từ tiến về phía mình mà run rẩy gương mặt thấm đẫm nước mắt cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, còn Lệ Mỹ thì lạnh lùng bước lên xe rời đi.
Ngọn lửa bùng sáng sáng khắp căn nhà trong phúc chóc căn nhà cháy rụi người dân ở đó thấy ngọn lửa bùng sáng dữ dội, họ gọi cho đội cứu hoả đến để dập lửa.
Ngọn lửa đã được dập tắt sau hai tiếng đồng hồ, có người phát hiện một chiếc túi nằm ngoại bãi cỏ gần căn nhà, trong đó có giấy tờ khám thai, điện thoại và một số giấy tờ của Gia Ki, họ đưa đến đồn cảnh sát.
Nhanh chóng cảnh sát đã tìm đến và thông báo cho ba mẹ Gia Kì ngay trong đêm, họ cũng đang rất sốt ruột khi Tiểu Minh và Gia Ki đi khám thai từ sáng đến giờ vẫn chưa về, cảnh sát đến nhà gõ cửa mẹ Gia Kì vội vàng chạy ra mở cửa nghĩ đó là cô, bà mở cửa ra thấy hai người cảnh sát đang đứng trước nhà gương mặt khó hiểu nhìn họ, một người cảnh sát lên tiếng nói.
"Chào bà, chúng tôi muốn thông báo cho bà một tin quan trọng mong bà hãy giữ bình tĩnh".
Mẹ Gia Kì mời hai người cảnh sát vào nhà ba cô cũng đi đến chào hỏi mời họ ngồi xuống, người cảnh sát lúc này tiếp tục nói.
"Mong ông bà hãy bình tĩnh chúng tôi đến đây để thông báo cho ông bà biết, chúng tôi phát hiện ví của cô Gia Kì ở gần ngôi nhà hoang đã bị cháy chúng tôi đến hiện trường thì căn nhà đã cháy gần hết hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm được thi thể của cô Gia Kì nhưng tìm được trong căn nhà là một chiếc giày của phụ nữ, chúng tôi nghi ngờ cô ấy đã bị đám cháy thiêu rụi cơ thể, hiện tại chúng tôi đang điều tra thêm".
Mẹ Gia Kì nghe xong liền ngất đi vì quá sốc ba cô đỡ lấy bà lắc mạnh liên tục.
" Bà ơi bình tĩnh lại ...."
Ba cô cũng vô cùng đau lòng nước mắt đã đầm đìa khắp mặt ông kêu lớn.
"Tại sao con lại bỏ lại ba mẹ Gia Kì ơi con mau về với ba mẹ đi".
Hai người cảnh sát cũng chỉ an ủi vài câu rồi cũng ra về, về phía Vu Quân, hắn hoàn toàn suy sụp không tin đó là sự thật hắn điên loạn lái xe đến địa điểm của vụ cháy, nhưng cảnh sát đang phong tỏa không cho bất cứ ai vào,Vu Quân cử nhào đến điên cuồng la hét.
" Cho tôi vào ".
Ba bốn người cảnh sát đi đến cản hắn lại đôi mắt hắn đỏ ngầu nước mắt của người đàn ông lạnh lùng đó cũng đã rơi xuống, hắn không thể nào tin là cô lại rời xa hắn mãi mãi còn đem theo cả đứa con chưa chào đời của hắn, Vu Quân điên cuồng la hét trong vô vọng căn nhà đã cháy rụi trong tro tàn, bà Hạnh Nghi cũng đi đến địa điểm bà biết lúc này Vu Quân đang rất bấn loại tinh thần dù bà đau lòng gấp mấy cũng phải gồng mình để khuyên nhủ con trai.
"Vu Quân bình tĩnh lại đi con".
Vu Quân đau đớn hắn không còn đứng vững được nữa quỳ gối xuống đất khóc nức nở.
"Tại sao chứ, tại sao em lại bỏ anh, anh vẫn chưa kịp bù đắp lại những lỗi lầm của mình, sao em lại mang con của chúng ta rời xa anh em thật ích kỷ mà ".
Bà Hạnh Nghi chạy đến ôm con trai vào lòng hắn không kiềm lòng được khóc như một đứa trẻ trong lòng mẹ mình.
Tiểu Minh cũng được một lao công tìm thấy trong nhà vệ sinh của bệnh viện trong trạng thái bị trói toàn thân, thần trí cô rối bời khi nghe tin Gia Ki chết, nhưng cô đã đến đồn cảnh sát khai báo tất cả mọi chuyện vì hiện trường vụ án đã bị thêu rụi rất khó để tìm ra manh mối, mọi chuyện vô cùng rối ren, Chỉ có Lệ Mỹ vẫn thản nhiên sau những tội lỗi mà cô ta đã gây ra.
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ Vu Quân đau đớn lên những bước chân nặng nề về nhà trái tim hắn như bị đâm một ngàn nhát dao vào đau khổ đến tột cùng, hắn đi vào căn phòng mà Gia Kì từng ở.
Vu Quân bước vào nhìn khắp căn phòng, nơi đây từng có những vui buồn mọi cảm xúc thăng trầm của hắn và cô.
Người phụ nữ hắn chưa kịp nói lời yêu đã rời xa hắn mãi mãi, Vu Quân đau đớn ngồi ở một góc phòng lấy chiếc váy mà cô vẫn còn để lại ôm vào lòng cứ ngỡ như Gia Kì ở bên mà khóc nức nở.
Tình yêu là điều diệu kỳ, nhưng nó quả thật cũng là điều vô cùng tàn nhẫn khi người mình yêu thương tha thiết lại rời xa mình mãi mãi, sao lại giao cho hắn nhiều hi vọng về một tình yêu trọn vẹn,để rồi chẳng bao lâu lại vùi hẳn vào đau khổ và hục hẫng.
Ngày làm đám tang cho Gia Kì trời mưa tầm tã, mọi người điều đau buồn thương xót cho cô gái trẻ đã phải rời khỏi nhân thế mãi mãi, mẹ cô đứng không còn vững được nữa bà cứ khóc trong vô thức đến nổi đôi mắt đã mờ dần Tiểu Minh phải đứng kế bên để dìu bà, ba cô là đàn ông tuy ông cố gắng kiềm nén nước mắt những nỗi đau mất con chỉ có những người làm cha làm mẹ mới hiểu được, nổi đau mà không có gì để diễn tả được.
Vu Quân đứng đó đôi mắt vô hồn nhìn di ảnh của Gia Ki, trong di ảnh cô nở một nụ cười rất tươi một nụ cười đầy ấm áp đôi mắt hồn nhiên như chưa từng vướng bận những phiền muộn nào trong cuộc sống, Vu Quân mặc vest đen cài hoa trắng trong ngày đám tang của Gia Ki đôi mắt hắn đã thâm quầng, đầu tóc rối bời râu đã mọc ra chi chít, trong hắn vô cùng tuyến tụy.
Tất cả mọi người trong gia đình của Vu Quân điều đến có cả Lệ Mỹ và Thiên Ngọc, gương mặt Thiên Ngọc lộ vẻ tiếc nuối đau thương giành cho Gia Kì tuy Thiên Ngọc có thiện cảm không tốt với cô nhưng cô ta cũng khôn thể nào ngờ Gia Ki lại có kết cuộc bi thảm như thế này.
Mọi người đi đến thắp nhang cho Gia Kì, đến lượt Lệ Mỹ cô ta tiến đến đưa cây nhang cấm vào lưu hương, miệng liền nở một nụ cười hiểm độc nhìn vào di ảnh của Gia Kì nói.
"Là cô đã ép tôi".
Mẹ Gia Kì thấy Lệ Mỹ liền nghĩ đến những đắng cay mà con gái mình phải gánh chịu khi bị cô ta lăng mạ, chì chiết, bà tức giận tiến về phía Lệ Mỹ giơ tay tát vào má cô ta một cái thật mạnh chỉ tay vào mặt Lệ Mỹ chửi rủa.
"Á đàn bà xấu xa ai cho cô thắp nhang cho con gái của tôi mau cút đi".
Nói rồi bà đi đến lấy cây nhang Lệ Mỹ vừa cắm vào lúc này ném ra ngoài Lệ Mỹ nhìn bà đầy tức giận nhưng cô ta đang cố chịu đựng để đón nhận được sự thương hại của Vu Quân, nhưng dường như hắn không quan tâm đến,ngồi thất thần ở một góc nhìn lên di ảnh của Gia Kì nước mắt ứa đọng trên hàng mi, nổi đau dồn nén trong tận đáy lòng.
Tiểu Minh đi đến ngăn cản mẹ Gia Kì lại, mọi người ai cũng điều đau lòng trước sự ra đi đột ngột của Gia Ki, khi còn sống cô ấy luôn đối xử tốt với mọi người kể cả người hầu trong nhà Vu Quân họ cũng rất yêu quý Gia Ki.
Buổi tang lễ kết thúc với bao nhiêu tiếc nuối và buồn bã, bầu trời đầy âm u, Vu Quân cứ đứng đó nhìn vào di ảnh của Gia Ki đến tận tối không ăn uống gì bà Hạnh Nghi đau xót cho con trai sao lại tự hành hạ bản thân mình đến chứ, hắn đã vô cùng hối hận, dù bà có khuyên nhủ thể nào hắn cũng chẳng bao giờ chịu nghe.
Vu Quân vẫn không tin là Gia Ki đã chết hắn bắt đầu cho người tìm kiếm khắp mọi nơi gần khu vực xảy ra đám cháy, nhưng đều vô vọng. Những ngày tháng sau đó đối với Vu Quân như là địa ngục, hắn sống như một cái xác không hồn, nỗi đau cứ day dứt trong tim không thể
nào nguôi ngoai.
Thời gian cứ thế trôi qua hôm nay là tròn năm năm kể từ này Gia kì mất hôm nay là ngày giỗ của cô, Vu Quân đi đến phần mộ đã được làm sạch cỏ, hoa tươi và đồ ăn đã sum xuê, là mẹ của Gia Kì vào Tiểu Minh đã đến sớm để chuẩn bị cho cô, hắn cứ đứng đó gương mặt trầm lặng, đã nhiều năm trôi qua nhưng không ngày nào mà Vu Quân không nhớ đến cô, mỗi đêm hắn phải ôm chiếc váy của Gia Kì thì mới ngủ ngon giấc được, ngày còn cô bên cạnh hắn đã không đối xử tốt với cô, để hôm nay phải nhìn cô qua di ảnh mà đau lòng tưởng nhớ mọi thứ đã quá muộn màng.
Lệ Mỹ vẫn sống cùng Vu Quân nhưng hắn vẫn không cho cô ta một danh phận thật thụ cũng chẳng động chạm gì đến cô ta, chỉ có thể bù đắp cho cô ta về mặt tiền bạc, nhưng Lệ Mỹ cũng không có ý định từ bỏ Vu Quân, hắn cho cô ta thứ cô ta cần vì sao phải buông bỏ, Lệ Mỹ cũng chỉ muốn có một cuộc sống sung sướng nên cũng rất an phận không đòi hỏi gì thêm sự yêu thương của hắn.
Hôm nay Vu Quân sẽ đi dự một buổi tiệc quan trọng giữa các đối tác làm ăn, hắn thuê một nhà thiết kế riêng để thiết kế cho hắn một bộ âu phụ cho buổi tiệc, người quản lý của nhà thiết kế đã đem bộ vest đến cho Vu Quân hắn nhìn bộ âu phục trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc ù về, lúc Gia Kì còn sống cô rất thích hắn mặc những kiểu âu phục như thế này trên team của bộ âu phục còn có kí hiệu của nhà thiết kế "VA".
Vu Quân nhướng mày hỏi người quản lý.
"Ai là người đã thiết kế bộ âu phục này ?"
Người quản lý thận trọng trả lời.
"Là nhà thiết kế Lisa cô ấy mới từ nước ngoài trở về, cô ấy là nhà thiết kế trẻ nổi tiếng hiện nay thưa thiếu gia ".
Vu Quân tiếp tục đề nghị.
"Cho tôi gặp mặt cô ấy".
Người quản lý ngập ngừng nói.
"Thưa thiếu gia, cô ấy thường rất bận rộn không có nhiều thời gian nếu muốn gặp cô ấy thì phải có hẹn trước ạ".
Vu Quân lạnh lùng bá đạo nói.
" Cứ nói tôi là Bạch Vu Quân, ngày mai gặp nhau ở nhà hàng Tây Đô"
Nói rồi hắn đứng lên đi ra ngoài không cho người quản lý từ chổi hay nói lời nào hết người quản lý đơ người nhìn theo hắn không biết nên giải thích làm sao.
Người quản lý vội vàng chạy về công ty thông báo.
" Cô Lisa ơi, tôi vừa đưa bộ âu phục cho thiếu gia nhà họ Bạch anh ta liền muốn gặp cô đó, ngày mai ở nhà hàng Tây Đô, tôi chưa kịp phản hồi gì thì anh ta đã đi mất".
Lisa đang ngồi trong phòng vẽ bản thiết kế, nghe quản lý nói liền ngẩn đầu lên chỉ trích.