Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Tới ngày hai người phải lên lại Sài Gòn, sau khi tiễn mẹ Hương và hai đứa nhóc, Y Đàm và Trịnh Dương Vũ khời hành về lại Sài Gòn.
Đi hơn nữa ngày lúc tới nơi trời cũng đã tối rồi, vào nhà ba người giúp việc họ thấy cô đã lên lại liền vui vẻ mà chào đón, còn chuẩn bị sẳn bữa cơm tối cho hai người.
Y Đàm cảm ơn họ, cô cùng anh lên phòng cô ngã người nằm xuống giường êm thật sự cơ thể cô nó ê ẩm lắm rồi, ngồi xe tận hơn 13 tiếng, cô cảm thấy có chút mêt mỏi. Vì cô chưa đi máy bay lần nào nên chọn đi xe Dương Vũ đương nhiên là chọn theo em mà đi xe, anh không muốn rời xa cô để đi máy bay riêng một mình.
" Em mệt nằm nghỉ đi, anh đi tắm trước nhé "
" Ừm anh đi tắm trước đi lát em tắm sau "
Anh mỉm cười xoa lấy đầu cô trước khi đi tắm còn cúi xuống hôn lên má cô một cái cưng chiều.
Lúc anh tắm xong bước ra thì cô đã ngủ mất rồi, anh ngồi xuống giường nhẹ gọi cô dậy, vì ngủ mà bụng đói thì không tốt cô phải ăn tối rồi mới ngủ chứ.
" Bảo bối dậy anh tối, ngủ đói sẽ không tốt đâu "
Y Đàm mở mắt mơ màng, nhìn anh rồi cũng phải ngồi dậy, cô ngủ quên mất.
" Em ngủ quên mất, anh tắn xong rồi à để em đi tắm rồi cùng xuống ăn cơm nhé "
" Ừ, em tắm đi anh đợi em cùng xuống "
" Dạ "
Phòng ăn
" Cơm hôm nay ngon quá! "
" Ngon thì em ăn nhiều vô, đây anh gắp cho "
" Anh cũng ăn đi, anh ăn nhiều vào chứ em thấy anh ăn ít quá anh gầy là không đẹp đâu phải có da thịt mới đẹp "
Trịnh Dương Vũ mỉm cười, gắp thức ăn bỏ vào trong chén cho cô: " Nghe rồi anh sẽ ăn nhiều hơn, bảo bối cũng gầy đó ăn nhiều vào có thịt ôm mới ấm "
" Em mập thì anh có còn yêu em nữa không? "
" Có chứ, em ra sao vẫn là em người anh yêu nhất trên đời mà "
" He he em biết rồi, vậy em sẽ ăn thỏa thích không vì anh chiều em mà "
" Ăn đi "
" Anh yêu cũng ăn đi "
Một màn cẩu lương này được 3 người giúp việc nhìn thấy hết, ba người nhìn anh và cô hạnh phúc mà vui vẻ lây.
Một tháng nữa dần trôi qua công việc của anh ngày càng bận rộn, vì anh mới tiếp nhận công ty của mẹ mình gây dựng nên rất nhiều công việc co anh xử lý.
Ngược lại Y Đàm lại nhàn nhạ hơn nhiều vì cô vẫn đang quá trình thực tập nên chủ yếu chỉ được giao cho mấy coing việc nhỏ.
Lúc này cô đã dọn sang nhà anh ở luôn rồi, nhìn đồng hồ đã hơn 8h tối Y Đàm ngó sang mấy dĩa thức ăn đã nguội tanh, ngồi trên bàn chống tay mà chờ anh về.
Dì Hồng đứng một bên nhìn thấy cô như vậy không nhìn được nữa nên lên tiếng nói: " Cô ăn trước đi, ông chủ có khi bận việc sẽ về trễ đó "
" Nhưng mà cháu muốn đợi anh ấy về ăn cùng, mấy ngày nay Vũ ngày nào cũng về trễ bỏ ăn cháu lo lắm, hôm nay cháu phải đợi ảnh về "
Đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy anh về, Y Đàm sốt ruột gọi điện cho anh. Chuông điện thoại cứ reo mà không trả lời Y Đàm có chút hụt hẫng, bụng nhỏ kêu lên vì đói, cô ôm bụng xoa xoa tự khích lệ bản thân cố gắng thêm nữa, nhất định phải đợi anh về cùng ăn.
Rốt cuộc tới 22h thì cô cũng đợi được anh về, Dương Vũ vào nhà nhìn thấy bảo bối chạy lại ôm lấy anh. Anh bỏ đưa bỏ cặp sách xuống đấp ôm lấy cô, cúi xuống hôn lên mặt của cô dịu dàng lên tiếng.
" Sao không ngủ đi đợi anh làm gì hửm? "
Y Đàm chu môi nhỏ, ánh mắt mang theo sự ủy khuất mỏng manh, anh còn hỏi chẳng phải là vì cô lo cho anh sao.
" Em đợi anh về ăn cơm cùng em, mấy ngày qua anh bận đến nổi không cùng em ăn cơm luôn "
" Em còn chưa ăn sao? Sao lại nhịn đói đợi anh hả? Em ngốc quá, đi đi vào chúng ta cùng ăn "
Anh kéo tay cô ngồi xuống bàn, dì Hồng đã hâm đồ ăn lại rồi, anh ngồi bên cạnh liên tục gắp thức ăn vào trong chén cho cô.
" Mau ăn đi, lần này bỏ qua lần sau còn nhịn đói nữa là anh giận em đấy, em không nhớ bác sĩ từng dặn em bị dạ dày à, nhịn đói là dạ dày của em sẽ bị tổn thương đấy. "
Y Đàm cầm đũa lên gắp đồ ăn vào trong chén của anh: " Anh chẳng phải như em sao, em biết hơn một tuần nay anh ăn uống bỏ bê nhé, lo công việc mà quên sức khỏe, anh phải ăn thì em mới ăn "
" Vậy cùng ăn đi "
" Ừm "
Sau khi ăn xong hai người lên lầu đi về phòng, Trịnh Dương Vũ đã tắm xong anh đang ngồi trên giường lướt điện thoại.
Cánh cửa phòng tắm mở ra một đôi chân thon trắng mềm mại hiện ra, tầm mắt của anh từ từ chuyển dời sang ngắm nhìn.
Y Đàm đang mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm đứng trước mặt anh, cô còn nhìn anh mỉm cười câu người nữa chứ.
" Vũ....anh thấy chiếc váy ngủ này thế nào? Có đẹp không? "
Trịnh Dương Vũ không đáp lời liền anh đứng dậy đi tới bên cạnh cô, hai tay luồng xuống ôm lấy eo của cô.
" Em là đang quyến rũ anh? "
Y Đàm mỉm cười hai tay câu lấy cổ anh kéo người anh hạ xuống chủ động hôn anh, Trịnh Dương Vũ bế cô lên môi vẫn không ngừng hôn cô, đem cô đặt xuống giường.
" Em muốn có em bé "
" Hả? "
Trịnh Dương Vũ tưởng mình nghe lầm, anh hỏi lại gương mặt ngơ ngác làm Y Đàm rất mắc cười.
" Anh nghe cho rõ đây em muốn có em bé với anh, anh muốn không? "
Trịnh Dương Vũ bật cười ngây ngô, anh nghe đúng rồi Đàm Đàm nói muốn có con với anh, anh sao không muốn chứ, rất muốn là đằng khác.
Anh hạnh phúc ôm lấy mặt của cô hôn chụt chụt, nghĩ đến con của cô và anh sẽ dễ thương lắm anh rất mong chờ đó.
" Muốn! Muốn chứ! Đàm Đàm anh nằm mơ cũng nghĩ mà, cảm ơn em, cảm ơn em, anh sẽ yêu thương em và con, vợ à. "
Đúng như vậy hiện tại hai người đã là vợ chồng hợp pháp rồi, ai người đã cùng nhau đi đăng ký kết hôn rồi đám cưới sẽ tổ chức sau khi Y Đàm tốt nghiệp đại học.