Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi đoán chắc vị đại thẩm này là bà mối rồi, nhưng sao tay bà ấy lại lạnh lẽo như vậy, có phải do sương đêm hay không.?
Tuy không có gì ghê gớm nhưng sao cả cơ thể tôi như buốt lạnh theo kể từ khi chạm vào bà ấy thế này.
Vừa bước lên kiệu thì lần này còn làm tôi khó chịu hơn, ngồi trong kiệu mà cứ như ngồi trên đá trên băng, lạnh xuyên từng thớ thịt của tôi.
Tôi vén màn kiệu lén nhìn mẹ lần cuối, thật lòng khó tránh khỏi xúc động.Mẹ tôi và đàn em nhỏ đã khóc từ lúc nào.
- Tỷ tỷ... tạm biệt tỷ tỷ.. huhu
- Tỷ tỷ phải giữ sức khỏe đấy...
Mẹ tôi chỉ mỉm cười trong ngấn lệ và vẩy tay chào con gái.
tôi vội thả màn giấu đi nước mắt, thế là tôi phải đi làm dâu nhà người ta thật rồi, nghĩ tới gia đình hắn tôi lại càng uất nghẹn hơn.
Lúc bấy giờ tôi đã đi được một đoạn,không hiểu có phải do mệt hay sao mà tôi cảm nhận kiệu của tôi càng lúc càng chông chênh, như kiểu đang lướt đang bay vậy.
Gió không biết từ đâu mỗi lúc một to lên, tôi gần như đông cứng lại tay chân cứ quắc quéo đan lại với nhau cho bớt lạnh.
Xung quanh tôi vẫn nhộn nhịp tiếng kèn Xô-Na, đi theo 1 đoạn nữa tôi bắt đầu nghe tiếng xì xầm rồi tiếng kèn cùng với kiệu hoa dừng lại.
Chắc đã tới rồi? tôi nghĩ.
1 lần nữa bà mối này lại làm tôi giật mình vì tay bà ấy, sao rõ đã biết trước nhưng cứ có cảm giác rợn rợn ấy trong người.
Tôi từng bước theo sự nâng đỡ của bà ấy đi vào hỷ đường.
Tai tôi nghe tiếng người thi nhau khen ngợi và chúc mừng, bước qua bật thềm cao, vừa tới thì bắt đâu nghe giọng một lão nhân the thé vang lên.
- Tân lang tới...
Ấy da.. cái tên lang bâm đó tới rồi, nghe tiếng xấu đã lâu nhưng thực thì chưa bao giờ tôi gặp mặt, hôn nhân này tự cha mẹ hắn qua hỏi cưới và quyết định hắn chưa hề ra mặt.
thoáng suy nghĩ thì cái giọng the thé lại vang lên.
- Nhất bái thiên địa....!!!
Tới nước này rồi thì bái đường thôi.
- Nhị bái cao đường....!!!
- Phu thê giao bái....!!!
- Dâng trà...!!!
Tôi lọ mọ từng chút một theo sự giúp đỡ của bà mối, nhưng kỳ lạ, đúng ra tôi phải dâng 2 chum trà mới đúng,nhưng đằng này tôi chỉ dâng có 1 chum, vậy thì cao đường của nhà hắn thiếu ai, cha hay là mẹ hắn, và vì sao.
Trong lúc tôi còn mãi tự hỏi thì đã được bà mối nâng người đứng lên.
- Động phòng hoa chúc...!!!
Tôi được đưa tới 1 căn phòng, không thấy gì nhưng tôi nghe được 1 mùi hương rất thơm, không thể mường tượng được là mùi gì nhưng cho ta 1 cảm giác sạch sẽ và nhẹ nhàng.
Tôi được 2 nữ tỳ cho ngồi lên giường.
Quái lạ, bà mối ấy đi đường đêm hôm tay bà ấy buốt lạnh cũng có thể giải thích được còn 2 nữ tỳ này sao tay cũng lạnh như băng vậy?
thắc mắc ở trong đầu tôi không quá lâu vì bị tiếng nói của 1 trong 2 nữ tỳ đánh động.
- Dạ thưa phu nhận...Đại nhân bảo phu nhân đợi đại nhân ở đây ạ có cần gì phu nhân cứ gọi... nô tỳ xin cao lui...! nữ tỳ nhỏ nhẹ nói
- À..ờ...tôi cảm ơn.
từ nhỏ đã lớn lên trong nghèo khó, bây giờ có người dùng ngữ khí tôn kính như vậy để nói với tôi thì thật là có chút không quen.
Ngồi chờ 1 lúc tôi lại tự suy nghĩ, cái tên lang bâm ấy chắc đang rượu chè be bét mất rồi. tối nay chắc không làm gì tôi đâu...
Thừa lúc không có ai tôi lén vén khăn trùm đầu xem xung quanh như thế nào.
Thật đúng là nhà giàu có, chỉ là cái phòng thôi mà bằng cả ngôi nhà 5 người của tôi ở, E có khi còn to hơn.
Tôi trầm trồ nhìn quanh mọi thứ đều trông rất quý giá và đẹp đẻ, cộng thêm cách trang trí hỷ sự lại thêm phần lộng lẫy.
Đang còn ngây ngất thì tôi nghe tiếng 2 nữ tỳ bên ngoài.
- Kính chào đại nhân...
một nữ tỳ lên tiếng trước người còn lại cũng lên tiếng.
- Dạ Phu nhân đang đợi ngài bên trong ạ...
- Lui hết ra!
Hắn nói bằng giọng nghiêm nghị không có vẻ gì là say sỉn cả.
Tôi nhanh chóng trùm lại khăn và quay về giường.
Tiếng hắn mở cửa bước vào.
Tôi chú tâm nghe từng bước chân của hắn như đang trông chờ 1 con thú dữ, có lẽ tiếng xấu của hắn tôi đã nghe quá nhiều rồi.
chẳng mấy chóc hắn đã đứng trước mặt tôi, tay chân tôi run lên từng hồi.
tên khốn nhà người muốn làm gì thì cứ làm đi ta đây gả cho ngươi thì coi như cam chịu cái số thê thảm này rồi.
- Em có biết hôm nay ta hạnh phúc như thế nào không, đây là kết quả bao lâu nay chúng ta vung đắp.
hắn với giọng trầm ấm ngọt ngào.
nếu như tôi chưa nghe những điều tiếng về hắn chắc sẽ nhầm đây là 1 đấng quân tử hào hoa phong nhã.
nhưng những lời hắn nói có chút quái lạ, kết quả gì?vung đắp gì?. tôi và hắn còn chưa 1 lần gặp mặt còn gì.
hắn hôn nhẹ lên đầu tôi trong khi tôi vẫn trùm khăn.
- Anh yêu em, Mạch Mạch!
Mạch Mạch? tên khốn nạn nhà ngươi, đang lầm ta với ả nào đấy không biết?!
nói xong hắn vén khăn mặt của tôi.
hắn từ nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương chuyển qua hốt hoảng và mặt trắng xanh như mất máu.
- Á...!!!!!!!! cô là ai,Mạch Mạch của ta đâu, nàng ấy đâu?
Tôi cũng bị hắn làm cho giật cả mình, hắn đang nói gì vậy?
Người hắn muốn cưới không phải là ta sao. Nếu không phải thì hắn đưa kiệu hoa đến đón ta làm gì, rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây???