Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Hoàng Phong cầm ly rượu lên cụng ly với Vũ Bắc Nguyệt rồi cả hai cùng uống cạn như hai tri kỷ lâu ngày gặp lại hàn thuyên tâm sự.
Sau bữa tối, Hoàng Phong cùng Vũ Bắc Nguyệt đi dạo ở quãng trường thành phố, Hoàng Phong chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng “Mình nghe nói cuối năm nay anh Đình Hiên và chị Yên Đan sẽ kết hôn đó.
”
Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì liền lên tiếng “Đáng lý ra nên tổ chức hôn lễ vào sáu năm trước rồi mới đúng, Vũ Đình Hiên đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, đời người con gái có bao nhiêu năm thanh xuân đâu mà để người ta đợi mãi như thế.
”
Hoàng Phong nhíu mày tỏ vẻ bất ngờ trước câu nói của Vũ Bắc Nguyệt “Anh Đình Hiên kết hôn cậu không buồn sao hả Bắc Nguyệt?”
“Người ta kết hôn là chuyện vui mắc mớ gì phải buồn chứ.
”
Hoàng Phong mím môi “Chẳng phải cậu thích anh Đình Hiên sao? Năm đó cậu vì không muốn đính hôn với mình nên mới ra nước ngoài để chạy trốn đó sao?”
Vũ Bắc Nguyệt dừng bước quay người nhìn Hoàng Phong rồi lên tiếng “Thì ra cậu cũng biết mình từng thích anh Đình Hiên sao?”
“Từng thích? Vậy bây giờ cậu có đối tượng mới rồi sao?”
Vũ Bắc Nguyệt đưa mắt nhìn xa xăm rồi lên tiếng đáp “Ban đầu mình nghĩ tình cảm mình dành cho anh Đình Hiên là tình yêu nhưng thứ tình cảm đó chỉ là say nắng đầu đời thôi mau nhớ rồi cũng mau quên, sau này khi đối mặt với thứ gọi là tình yêu thật sự mình mới hiểu tình yêu là phải nguyện hy sinh vì nhau kể cả tính mạng, tình yêu là khắc cốt ghi tâm dù cách biệt âm dương cũng không thể quên được.
”
Vũ Bắc Nguyệt nhìn vào mắt của Hoàng Phong rồi tiếp tục lên tiếng “Còn cậu thì sao hả? Bảy năm rồi đã có ý trung nhân chưa hả?”
Hoàng Phong vẫn một lòng đợi chờ Vũ Bắc Nguyệt quay trở về, mấy năm nay gia đình anh liên tục bắt anh đi xem mắt nhưng anh đều tìm cớ từ chối hết.
Tuy là tình cảm mà Hoàng Phong dành cho Vũ Bắc Nguyệt rất sâu đậm nhưng anh lại không dám nói ra mà chỉ bâng quơ lên tiếng đáp “Mình vào công ty làm quá trời việc đâu có thời gian mà yêu đương.
”
Vũ Bắc Nguyệt khẽ cười đáp “Cậu cũng ổn định rồi nên tìm một người phù hợp cùng bầu bạn, cậu là một người rất tốt mình mong là cậu sẽ tìm được nửa hoàn hảo có thể cùng cậu đi qua hết những tháng năm của cuộc đời sau này.
”
Hoàng Phong nghe Vũ Bắc Nguyệt nói vậy thì rủ mắt, bản thân anh vẫn luôn muốn có một người thấu hiểu cùng bầu bạn với mình nhưng ngặt nỗi cô gái mà anh yêu lại không hề yêu anh mà chỉ xem anh là một người bạn tốt mà thôi.
“Không vội được đâu, tình cảm mà chỉ có thể nghe theo trái tim thôi.
”
Vũ Bắc Nguyệt gật đầu “Vậy cũng tốt cứ từ từ mà tìm một người phù hợp vì người đó đi với mình cả một đời nên phải chọn kỹ một chút cũng không sao.
”
Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với Vũ Bắc Nguyệt tâm trạng của Hoàng Phong trở nên rối bời, anh vừa muốn mỗi ngày đều gặp gỡ nhưng lại sợ cô nghĩ đến chuyện hôn ước hụt kia lại sẽ né tránh mình.
Tình cảm không thể bày tỏ này chỉ có thể giữ trong lòng, một mình gặm nhắm nỗi cô đơn mà không thể giải bày cùng ai được.
Vũ Bắc Nguyệt vô tình đi ngang qua biệt thự Vũ gia nên lái xe chậm lại bên đối diện đường nhìn căn nhà quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của mình, cô đang chìm vào hồi ức lúc nhỏ được ba mẹ yêu thương chìu chuộng cuộc sống vui vẻ hạnh phúc thì hai cánh cổng lớn mạ vàng đồng mở ra.
Vũ Thế Hải cùng Phan Thúy Mai nắm tay một đứa con trai nhỏ khoảng 7 tuổi đi ra nhìn vẻ mặt thằng bé rất ngây ngô đáng yêu nhưng đáng tiếc là Vũ Bắc Nguyệt không hề thích nhìn thấy cảnh này.
Người ta một nhà ba người viên mãn hạnh phúc còn Vũ Bắc Nguyệt là đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, ba thì có gia đình mới làm sao mà cô vui cho được.
Vũ Bắc Nguyệt khẽ cười nhạt trên môi đầy chua xót rồi lái xe đi, cô thầm nghĩ trong đầu [Xem ra mấy năm nay không có mình ở nhà ba sống vô cùng hạnh phúc, vậy quyết định của mình lúc đó là hoàn toàn đúng đắn, hà tất phải nhíu kéo một người không cần đến mình, hà tất phải cố sống cố chết bám lại căn nhà đó làm gì.
]
Vũ Bắc Nguyệt nhìn thấy Vũ Thế Hải vẫn sống vui vẻ hạnh phúc không hề nhớ gì đến đứa con gái này nên buồn bực mà tấp xe vào hộp đêm Đông Lai muốn uống vài ly rượu để tâm trạng thoải mái hơn.
Lúc Vũ Bắc Nguyệt đi theo nhân viên lên phòng bao riêng thì cô vô tình nhìn thấy một chàng trai đang ngồi trong một căn phòng VIP, điều khiến Vũ Bắc Nguyệt đứng chết trân tại chỗ không thể nào cất bước đi nữa là vì gương mặt chàng trai kia giống y hệt A Sở.
Vũ Bắc Nguyệt nhìn thấy chàng trai kia ngồi uống rượu còn nói cười với những cô gái khác trong căn phòng kia nữa, đó là một người bằng xương bằng thịt chứ không phải do cô tưởng tượng ra khi say như mọi lần nữa.
Vũ Bắc Nguyệt tự nhéo tay mình một cái cô thầm nghĩ [Mình vẫn chưa uống ly rượu nào hết mình vẫn còn tỉnh táo, người đó chắc chắn là A Sở rồi, mình không có năm mơ.
]