Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Những ngày sau đó, ban ngày Vương đi làm còn Trúc ở nhà một mình. Tối đến, vì Trúc cơ thể ốm yếu, anh nghĩ rằng cô mới vừa vất vả chăm sóc sư cô và đám trẻ nên không muốn cô lại bận rộn chuyện bếp núc, bèn mua đồ ăn đem về. Thế nhưng Trúc vẫn ăn rất ít, dù anh có ép cách mấy, cô cũng chỉ ăn yếu ớt, cảm giác không có hứng thú với thức ăn vậy. Anh vì thế cũng nhăn mặt chau mày, mỗi bữa ăn là lại phải dùng khẩu hình đốc thúc, doạ rằng, nếu cô không ăn thì sẽ bị anh ” ăn “. Cô trợn mắt, chỉ còn đường cố gắng nuốt xuống.
Thấy cô cứ loanh quanh ở nhà như vậy không tốt, rất tù túng, Vương ngỏ lời cuối tuần nghỉ anh đưa cô ra ngoài, thư giãn một chút. Không ngờ Trúc đáp.
– Em bình thường chỉ thích yên tĩnh, em không muốn tới những nơi ồn ào.
– Vậy anh đưa em đi công viên, hoặc ra vùng ngoại ô, thấy thế nào?.
Trúc lắc đầu, mắt đen thẫm lại nhìn mông lung, hai tay đang ôm tách cà phê nóng ấm mới pha cho anh. Vương nhìn biểu hiện cô như thế, có chút muốn tìm hiểu nguyên do, bèn hít một hơi, nhoẻn miệng nhẹ nhàng đưa tay ra ấp lấy hai tay cô cùng tách cà phê nâng lên mũi ngửi.
– Thơm quá!. Đưa anh.
Cô đưa tách cà phê cho anh, nhưng anh không uống mà đặt xuống trên bàn. Cô bâng quơ nhìn theo không hiểu, lúc ánh mắt trở về trên gương mặt anh thì Vương đã nắm lấy tay mình. Anh sờ lòng bàn tay cô nói.
– Ấm hơn chút rồi này!.
– Va…vâng.
– Anh đã nói rồi, đúng không?. Thể trạng em giờ không tốt, không chỉ cần bồi bổ thực phẩm mà còn phải tích cực vận động, rèn luyện sức khoẻ. Cần phải đi ra ngoài để cơ thể hấp thụ năng lượng tốt, em sẽ chóng khoẻ lại. Đừng nhốt mình 24 giờ trong căn nhà bé thế này. Anh để em như thế, cũng không an tâm mà làm việc. Có hiểu không?.
Anh nói, cử chỉ đối với cô nhất mực dịu dàng, âm điệu sủng nịnh. Ánh mắt tha thiết nhìn vào mắt cô. Trúc nghe xong, mím môi, hai mắt rợp cụp xuống, không dám đối diện với anh. Mi tâm thoáng nhíu lại. Cô đang suy nghĩ phiền loạn trong đầu, nhưng nguyên cớ vì sao lại chẳng ai rõ. Anh nghiêng đầu cúi xuống tìm hiểu, nhỏ giọng hỏi.
– Sao thế?. Có chuyện gì làm em phải suy nghĩ?. Không thể nói cùng anh ư?.
– Kho…không…Em…
– Còn không?. Em như vậy, rõ ràng là có vấn đề khó xử, em giấu anh, anh cũng khó xử. Cả hai cùng không tốt, thế há vui sao?.
– Kho.. không vui. Nhưng…em… chỉ là không muốn đi ra ngoài….
– Tại sao?.
Vương bấy giờ trán đã chau lại, mày rậm cũng chau lại. Anh chính là ngày càng thắc mắc cái thái độ hồ hồ nghi nghi ấy của cô. Sắc mặt trở nên cứng lại, gắt gao nhìn cô chờ đợi. Trúc lén lút ngước mắt lên nhìn anh thoáng một cái rồi lại bâng quơ đánh mắt nhìn chỗ khác, mắt đen thật diễm lệ. Người đời kể người đẹp thường có nét buồn thi vị quả không sai. Anh chính là nhìn thấy cái đẹp ấy mà xót xa, lòng trùng xuống. Anh không muốn cô có một khắc nào tâm tình đi xuống như thế, dẫu cho lúc cô buồn trông cũng đẹp, bèn khẽ khàng nói.
– Chúng ta thống nhất đi. Cuối tuần, anh đưa em ra ngoài một chút. Yên tâm, anh sẽ đưa em tới nơi nào thật trong lành, yên tĩnh và thoải mái. Em chỉ thấy thiên nhiên, không thấy con người. Không sợ chen chúc, ồn ào nữa. Được chưa?. Anh muốn em khỏe mạnh. Có hiểu không?.
– Em… Vậy cũng được…
Trúc nhăn mặt định cự tuyệt nhưng rồi nhìn thái độ anh chân thành như vậy liền do dự, không đành tâm mà chống đối, cuối cùng cũng khẽ gật đầu đồng ý. Hai tay vần vò tà áo, suy nghĩ lộn xộn, đáy mắt chính là ẩn hiện tia lo lắng. Vương ôn nhu thuyết phục được cô, trong lòng như vừa đạp đổ được một tảng đá, khoé môi cong lên vui vẻ, nhích người ôm lấy vai Trúc.
– Ngoan. Đói chưa, chúng mình đi ăn cơm. Đồ ăn quay chắc được rồi đấy.
Nói rồi kéo tay cô đứng dậy tiến vào nhà bếp, lấy thức ăn trong lò vi sóng dọn lên bàn, chuẩn bị màn ” khẩu hình ” tiếp theo.
Nửa đêm, cả hai yên vị trên giường, Trúc ngọ nguậy trong chăn, xem chừng chưa ngủ. Cô thò đầu ra khỏi mép chăn, tay đang đặt trên ngực anh, ngước mắt lên gọi khẽ.
– Hiểu Vương….
– Ừ!.
Anh nằm ngửa nhắm mắt, tuy nhiên lại chưa ngủ, đáp lại cô bằng giọng thật nhẹ.
– Chuyện… chuyện đi chơi cuối tuần…
Trúc ngập ngừng ý chừng muốn nói thêm gì đó. Anh thở vào một hơi, mắt vẫn nhắm, liền xoay mình vòng tay ôm cô, nói.
– Sao nào?. Đã quyết định không được đổi ý.
– A…em, em không đổi ý!. Chỉ là… em muốn đi vào chiều tối… liệu có được hay không?.
Cằm anh đang tì lên đầu cô, mặt còn ngái ngủ, nghe xong bèn mở mắt ra lim dim, trong đầu dường như đang thắc mắc nhưng anh không có hỏi ” tại sao “. Cô chịu đi ra ngoài như vậy là tốt rồi, không cần là ban ngày, kể cả là ban đêm cũng không thành vấn đề. Miễn là đem cô ra ngoài thiên nhiên hít chút khí trời, tản bộ nhẹ nhàng rồi về cũng được. Nhiều lần tự khắc cô sẽ quen. Vương là suy tính như thế, bèn đáp lại.
– Ừm… theo ý em.
Rồi xiết vòng tay mạnh hơn, ôm chặt cô trong lòng, nhắm mắt lại. Lại vỗ vỗ vào lưng cô giục.
– Ngủ đi.
– Ưm…
Trúc ngoan ngoãn đáp, áp mặt vào lồng ngực ấm áp của anh mà khép hai mắt lại, mọi chuyện không do cô tự tiện sắp xếp được. Cô luôn sống trong lo sợ, hối hận và buồn khổ. Lại chẳng thể thổ lộ cùng ai. Đấy chính là tiếng khóc não nề, bi thương nhất. Tiếng khóc của tâm hồn vạn lần còn khó cứu vãn hơn giọt nước mắt trong suốt lăn bên ngoài gò má. Chung quy chỉ còn lại một cỗ bất lực sâu thăm thẳm đầu độc tâm can tử hoại dần dần.
Cuối tuần thật nhanh chóng đã tới, hôm ấy là chủ nhật. Trúc trong lòng căng thẳng, lo sợ vu vơ, cứ thế ôm tâm trạng bất ổn đó đến cuối ngày. Tuy nhiên, cô nào có thể để lộ cho Vương thấy. Ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường, ngoan ngoãn. Anh được nghỉ chủ nhật, tối qua hai người lại vừa quấn quýt nhau liền ba trận mặn nồng, thành thử sáng Vương dậy thật trễ. Lúc anh nheo mắt tỉnh giấc thì đã quá trưa, Trúc cũng đã rời khỏi giường tự khi nào. Anh híp mắt nhìn ra ngoài ban công, trời hôm nay hửng nắng, ánh sáng hắt vào giường ngủ hơi chói mắt. Không khí vì thế cũng ấm áp lên mấy phần. Thật tốt, tâm tình nhờ thế vui vẻ lên, Vương cong môi cười cùng với bộ dạng còn đang ngái ngủ, nhổm dậy bước ra khỏi giường.
Hai người quanh quẩn bên nhau nửa buổi chiều, quyết định ra ngoài ăn tối rồi lái xe ra khu vực ngoại thành một chuyến. Bốn giờ chiều, Vương đưa Trúc rời khỏi căn hộ. Dù hôm nay có nắng nhạt nhưng Trúc vẫn mặc lên người thật nhiều áo, còn quấn khăn len che mặt, đeo khẩu trang, trùm lên đầu cái mũ lông rộng của áo khoác. Anh nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt vừa khó hiểu vừa thấy buồn cười, khoé môi giật giật nói.
– Em định đi cướp nhà băng đấy à?.
– Hàm hồ!. Anh nói gì thế!.
Trúc trố mắt lên vội vàng khiển trách, khuôn mặt lọt thỏm sau đống mũ khăn dày đặc.
– Thôi được!. Mình đi thôi.
Anh xua tay không dám trêu chọc cô thêm bèn nắm tay cô kéo ra ngoài, đi thang máy xuống tầng hầm lấy xe. Trúc nhanh chóng chui vào xe, ngồi khép nép. Anh hỏi cô có muốn đi ăn luôn không Trúc liền lắc đầu, nói rằng muốn anh đưa đi lòng vòng một lát, ngắm cảnh đường phố, chập tối ăn cũng được.
Nửa tiếng sau, họ bước vào một quán ăn nhỏ. Vương thực ra muốn dẫn cô tới một nhà hàng sang trọng nếm thử những món ăn nước ngoài thú vị, thế nhưng Trúc vẫn một mực nói rằng không thích lui tới nơi đông người, đành phải chọn một quán ăn bình dân. Mà quán ăn này, cũng là do cô tự chọn. Cứ thấy quán nào vắng vẻ một chút là cô chọn thôi, anh nghĩ vậy nhưng vẫn để trong lòng. Một vài người có mặt trong quán đều nhìn cô với ánh mắt kì lạ, anh không phải là không thấy, nhưng nghĩ rằng chính sự ăn mặc kì quặc của cô đã thu hút sự chú ý của người khác nên tặc lưỡi không có quan tâm.
Anh thúc giục hồi lâu, Trúc cũng cố ăn được lưng bát cháo. Dạo gần đây, cô hầu như đều bảo anh mua cháo cho mình thay vì mua gà rán, pizza, trà sữa… như những cô gái khác. Tóm lại, Trúc không yêu cầu đồ ăn ngon hay đắt tiền, ngược lại chỉ là bát cháo hoa dung dị hết mức có thể. Anh cũng không hiểu luôn điều đó, mà mỗi lần không hiểu như vậy, anh chỉ có thể tự mình đem đầu ra mà cố gắng giải câu hỏi. Anh cho rằng thể trạng cô đang yếu, dạ dày cũng khó lòng tiêu hoá mấy món phức tạp. Cơ thể không hấp thụ được thì có nạp bao nhiêu thứ cao lương mỹ vị cũng vô ích. Chi bằng cô thích ăn gì cứ chiều theo ý cô, ăn cháo vừa dễ nuốt khẩu vị cũng không hề ngán. Chút một, mỗi ngày ép cô ăn thêm nhiều bữa đồng thời bổ sung thuốc bổ và sữa hỗ trợ. Anh trước mắt cũng chỉ có biết tính tới nước như vậy.
Hai người ăn xong rời khỏi quán. Anh đánh xe lái ra hướng ngoại ô thành phố. Lúc này đã gần sáu giờ tối, xe ô tô đang ở trên một con đường nhỏ ít xe cộ qua lại. Anh nhìn xung quanh rồi bảo cô.
– Tới rồi, anh tìm chỗ đậu xe rồi chúng mình xuống.
– Va…vâng.
Trúc bối rối, hai tay đan vào nhau thật chặt. Lát sau cả hai cùng đẩy cửa xe bước xuống. Trúc vừa rời khỏi xe đứng thẳng lên quay lại nhìn về sau lưng, hai mắt đã ánh lên tia ngỡ ngàng. Hai người lúc này đang đỗ xe trên một mô đất cao, bên trên là lối đi đủ rộng cho một chiếc xe ô tô có thể chạy được. Còn phía bên dưới là một khoảng đất rất lớn, xa xa thấp thoáng những hàng cây thời vụ được trồng thẳng hàng. Mặt trời đã lặn, chỗ cô và anh đang đứng chỉ trông thấy mặt nhau tờ mờ. Còn dưới kia thì có ánh đèn vàng thắp sáng mờ tỏ từng quãng một. Trúc vẫn chưa hết ngỡ ngàng mới quay lại nhìn anh.
– Đấy… đấy là vườn đào… anh muốn đưa em tới chỗ này sao?.
– Anh thực ra cũng chưa biết phải đưa em tới đâu đúng như ý em, chỉ nghĩ ra chỗ này nên… Có muốn xuống dưới không?.
Anh thong thả cho tay vào túi quần mắt nhìn ra thật xa, nhoẻn miệng cười nhẹ trả lời rồi giơ tay ra dấu cùng cô bước xuống dưới. Cô gật đầu, anh nắm tay dìu cô xuống khu vực trồng đào và quất. Đã qua tết được một tháng thế nên vườn cây giờ không còn đẹp đẽ như cận tết nữa. Mà đúng ra, đa số chỉ còn trơ lại gốc hoặc những luống đất trống không. Một vài cây chẳng hiểu vì sao được để lại hoặc là bị bỏ lại. Chúng vẫn âm thầm sống, âm thầm phát triển trong tiết trời còn phảng phất chút xuân. Vườn đào và quất này được những hộ dân quanh đây trồng để làm kinh tế. Họ còn để lại đèn ở một vài cái lán canh ven khu vườn. Nhờ thế nên hai người vẫn có ánh sáng để quan sát cảnh vật. Cô đưa một tay lên vén tóc, hỏi.
– Hết tết rồi thì sắp tới họ sẽ trồng gì nhỉ?.
– Anh cũng không biết.
Vương nhếch môi thật thà đáp. Bình thường anh ít khi để ý đến những lĩnh vực này, đúng như lời Lê Vi nói, một nhân viên tẻ nhạt, ngày ngày tới công ty, ngày ngày chỉ vùi đầu bên bàn phím, chuột và máy tính, trong đầu lúc nào cũng ngoằn nghèo những ký tự, số và con chữ mã hoá khô khan.
Hiểu Vương đưa Huyền Trúc tới bên một cây đào cao, gốc cây lớn và cứng cáp. Những tán nhỏ của nó toả ra bốn phía như những cái nan ô. Chỉ tiếc là hoa đào đã rụng gần hết, trên cành chỉ còn sót lại những chiếc lá nhỏ xanh non. Cây đào này nằm nép ở một góc vườn rộng, lại cao như vậy, chắc hẳn đã được trồng ở đây từ rất lâu đương nhiên không phải để bán. Trúc bám lấy thân cây, ngửa mặt lên nhìn chân đưa nhịp chầm chậm quanh gốc, ánh mắt lấp lánh. Vương đứng một bên khoanh tay nhìn cô, vẻ mặt lo lắng lúc này mới giãn ra, khoé môi nở nụ cười nhẹ nhõm. Cứ thế, cứ thế ngắm nhìn dáng vẻ người yêu mảnh mai, ma mị trong sắc trời tà, tranh tối tranh sáng nơi góc vườn rộng lớn, cô tịch.
Hồi lâu sau, tiết trời đã thẫm lại, không khí phảng phất hơi lạnh hiu hiu. Trúc đưa tay kéo cao cái mũ viền lông gắn trên áo khoác, bước chầm chậm bên Vương cạnh những luống đất trống. Đang đi anh bỗng dừng lại, tay đút trong túi quần dường như đang sờ soạng gì đó. Cô quay lại hỏi.
– Anh tìm gì thế?.
– Anh định hút thuốc. Trời hơi lạnh. Em ở đây nhé, anh quay lại xe lấy, năm phút thôi.
Vương giơ năm ngón tay lên rồi nhanh chóng xoay người bước đi. Cô tròn mắt còn chưa kịp nói gì, nhìn theo bóng áo khoác màu kem của anh nhỏ dần trong đêm tối.
Trúc đứng trơ trọi một mình giữa khoảng đất, đánh mắt ngó xung quanh, bốn bề mờ nhạt trong màn đêm, lấp ló chút ánh sáng nhàn nhạt hắt lại từ những ô lán canh của người dân dựng ven khu vườn. Cô mím môi dợm bước tìm một chỗ trống kín gió đứng đợi anh quay lại.
– Bộp!.
– A!.
Trúc hốt hoảng, giật mình đứng sững lại. Vừa có ai đó vỗ mạnh vào vai cô đau điếng. Mắt Trúc mở to không chớp, lướt xung quanh bốn bề tìm kiếm. Nhưng căn bản là quá tối, ánh sáng đèn hắt ra từ phía xa chỉ đủ nhìn mọi vật một cách tù mù, làm sao rõ ràng cho được. Trúc mím môi, giọng cô run run.
– Bảo…Bảo Bình?. Cô, cô à??!.
Không có tiếng trả lời. Trúc hoang mang đứng giữa không gian lạnh lẽo, cảm giác cô quạnh trỗi dậy, chỉ mong Vương nhanh chóng quay lại.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Trúc như bị cô lập ở một chỗ, cùng với tâm lý lo sợ và bất an như vậy, cho dù là mấy phút chứ đừng kể mấy giây, đối với cô cũng cảm tưởng như mấy thế kỷ rồi. Thân thể Trúc bắt đầu dấy lên sự đau nhức kì lạ. Nó lan từ hai chân ngược lên đến tận mang tai khiến cô khó chịu không đứng vững nổi mà ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Hai bả vai cô đau điếng như có bị bàn tay mạnh mẽ nào đó bóp tựa hồ muốn vỡ vụn cả khớp xương. Không chịu đựng nổi, Trúc kêu lên một tiếng, cơ mặt đã nhăn lại, tay ôm lấy ngực.
– Xoạt!.
Tiếng lá cây xào xạc đổ tới rất khẽ, Trúc đang nhíu mày nhìn xuống đất, chợt thấy phía trước mắt vừa hạ tới một tà váy phủ kín mít đôi chân, hai mắt cô liền trân trân nhìn vào nó. Tà váy kia căn bản không có chạm đất, mà lơ lửng ở một khoảng là là lưng chừng rất ma quái. Tà váy màu đỏ thắm như huyết mạch trong người. Trúc kinh ngạc, từ từ ngước mắt lên. Mặc váy thì chắc là con gái, nhưng cô ta đứng chắn trước nguồn sáng từ ánh đèn hắt tới nên Trúc không thể nhìn thấy rõ mặt dẫu những tia sáng xuyên qua thân thể cô ta lỗ chỗ như tổ ong. Cũng không biết tâm tình kẻ lạ mặt này như thế nào. Chưa đợi Trúc lên tiếng hỏi, bóng người váy đỏ đã cất tiếng âm trung lạnh buốt như vọng tới từ địa ngục.
– Trúc?. Cô chính là… Trúc?.
– Cô… tìm tôi làm gì?.
– Tôi…hận cô!.
– Hận?. Tại sao?.
Trúc đã sớm đoán được âm hồn bay trước mặt mình là ai, thế nhưng vẫn chưa nói gì, chỉ hồ nghi giương mắt lên nhìn ả. Ả ta cũng không trả lời lại, mà ngửa cổ cười khan một tiếng rồi bay vòng quanh cô dò xét. Trúc để ý thấy ả ta có mái tóc xoăn dài màu nâu khói rất lạ mắt, nó buông phủ sau vai, nghĩa là cô ta không hề có ý muốn che giấu đi khuôn mặt. Chỉ là do trời quá tối nên cô không nhìn rõ được mà thôi.
Bóng ma Lê Vi dừng lại sau lưng Huyền Trúc, từ thân ảnh mờ ảo của cô ta toả ra một cỗ hơi lạnh quanh quất như băng. Ả nheo mắt lạnh lùng nói.
– Tôi để mắt đến cô. Quả nhiên cô có vấn đề, còn đòi yêu Hiểu Vương?.
– Vậy cô thì sao?.
Trúc đáp trả bằng giọng rất nhẹ. Lê Vi đanh mặt lại, hừ lạnh.
– Tôi không thể, thì cô cũng không thể!. Tôi đã cảm giác có điều gì đó!. Cô coi chừng!.
– Tuỳ ý cô!. Tôi làm sao phải sợ. Tôi là người, và Vương yêu tôi, không phải cô, cô nên dứt bỏ oán niệm mà siêu sinh đi!.
Trúc bình tĩnh nói. Không ngờ lại chọc giận Lê Vi, cô ta ngửa cổ cười rống lên bất phục, hai bàn tay trắng bệch đã nắm chặt lại, rít qua kẽ răng.
– Tư cách gì quản tôi?. Cô mới chính là kẻ có vấn đề. Tôi đã thấy…
Rồi giơ tay chỉ thẳng vào mặt Trúc, bộ dạng xem chừng đã rất giận dữ. Trúc lúc này đã nhìn thấy ánh mắt trắng dã trợn trừng của cô ta bên trong viền mắt thâm đen. Thế nhưng lại không tỏ ra lạ lẫm hay sợ sệt cái hình ảnh doạ người ấy. Cô vẫn ngồi bệt trên nền đất, ngước mắt lên chịu đựng cơn phẫn nộ của một con ma. Chính mình là đang chờ đợi xem Lê Vi sẽ nói gì tiếp theo.
Thế nhưng ngay khi cô ả vừa vung tay chỉ vào mặt cô định nói gì tiếp thì một sự việc kì quái khác lại kéo đến. Đúng lúc ấy, từ sau tấm lưng Huyền Trúc, một cỗ đau nhức thấu trời ập đến, cô ngã gập thân mình về phía trước, kêu lên một tiếng thất thanh, mọi thứ trong mắt đều đảo điên, nghiêng ngả. Lờ mờ nhìn thấy trong tầm mắt một bóng hình như phi tiêu lướt thẳng tới hồn ma của Lê Vi.
” Roạt ” một tiếng.
Tiếp sau đó là tiếng la đau đớn âm trung của cô ta. Lê Vi bị công kích, cũng lảo đảo chập chờn, cái bóng kia đến và đi như chớp, không để lại chút dấu vết gì. Cô ả rít lên qua kẽ răng, đưa tay ôm lấy bả vai rách tươm của mình lúc này đang toả ra những làn khói màu đỏ như sương. Ả lắp bắp.
– Chính… chính là cô, cô sẽ hại chết Vương… Tôi sẽ không bỏ cuộc…chờ đấy!.
Rồi rùng mình tan biến mất.
Trúc nằm sõng xoài trên nên đất lạnh, lồng ngực khó khăn hô hấp. Khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt mơ màng đau đớn, toàn thân còn hơi co giật. Tấm lưng cô như bị hàng trăm nghìn mũi giáo nhọn đâm vào rỉ máu. Nhưng chỉ ít giây sau đó, một cỗ lạnh lẽo từ không gian xung quanh lướt tới kèm theo âm điệu rì rào như sóng biển kéo đến bên tai cô, rồi mạnh mẽ chui tọt vào tấm lưng nhỏ nhắn của mình đang dính trên mặt đất. Trúc kêu lên một tiếng bất lực, thân trên giật giật liên hồi. Lát sau đã nằm mềm oặt như cọng bún, mặt ngửa lên trời, đôi mắt vẫn mở trân trân.