Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Tiểu Phụng sau khi ăn cơm bới dọn dẹp quét quáy 1 chút nhà cửa thì cô đã chui ngay lên phòng mình học bài luôn cho ngày mai. Đang ngồi làm bài tập Tiếng Anh thì cô nghe thấy có tiếng chuông cổng, cô cũng không có để ý gì mà học bài tiếp luôn.
- Ơ kìa, Thanh Hằng à cháu.
Bà Thương chạy bộ về tới thì thấy Thanh Hằng, bà mở cổng mời Thanh Hằng vào trong nhà luôn vừa đi vừa hỏi thăm sức khoẻ của bố mẹ Hằng:
- Dạ bố mẹ cháu cũng khoẻ ạ cô. Dạ cô ơi cháu có món quà muốn tặng em Phụng, vì nhờ có em ấy cháu mới được tới bữa tiệc của anh Chiến ạ. Dạ cháu chào cô chú.
- Hằng à! Ngồi uống nước cháu.
- Dạ cháu cảm ơn ạ. Cháu muốn gặp em Phụng ạ cô, em ấy đâu rồi ạ cô chú?
- Con bé nó đang học trên phòng cháu ạ, mai thứ 2 đầu tuần mà.
Ngày hôm nay trong lúc ông Cường bà Duyên, 2 mẹ con bà Thương và chị Mai giúp việc đi chợ nấu cơm, Vũ có lẻn vào và lắp camera ở tầng 1 và tầng 3 phòng của Tiểu Phụng. Cho nên Thanh Hằng tới nhà cảm ơn rồi tặng quà cho Tiểu Phụng Anh Hai đã thấy hết rồi. Và bà Thương với bà Duyên đang dắt Thanh Hằng lên tầng 3.
Cộc cộc cộc:
- Dạ bố mẹ vào đi ạ.
- Phụng à con!
- Dạ vâng ạ mẹ. Ôi chị Hằng, em chào chị ạ.
- Chào bé nha. Em đang học môn gì vậy?
- Dạ em đang học tiếng Anh ạ chị.
Thanh Hằng đưa món quà nho nhỏ của mình ra và nói rằng hồi tối có qua biệt thự Mãnh Long để cảm ơn Tiểu Phụng nhưng cô không có bên đó, có hỏi Mạnh Long thì Mạnh Long nói Tiểu Phụng đang bên này nên Hằng lại sang đây.
- Chị có món quà muốn tặng em. Cảm ơn em đã xin với anh Chiến để ảnh đưa chị vào bữa tiệc hì hì.
- Ôi chị khách sáo quá, em không nhận đâu ạ. Em đúng là có nói với anh Chiến con bác Hồng nhưng quyết định là ở anh Chiến mà. Thực ra em vốn định đưa cho chị tấm thiệp của em vì em không thích chốn đông người nhưng tấm thiệp em lại không manh theo.
- Sao em lại không thích chốn đông người vậy?
- Vì em bệnh tật đó chị, haizz kiêng khem đủ thứ luôn ạ hì. Ủa mà chị sang đó sao không thấy Mạnh Long nhắn gì cho em biết, để chị vất vả đường sá, lại lạnh nữa.
- Ồi có gì đâu mà, chị đi như ngựa ấy.
- Chị đáng yêu thế!
Tiểu Phụng nói xong liền che mặt lại cười hì hì, Hằng nói:
- Có em là người đầu tiên ngoài bố mẹ chị nói câu đó đó. Ước gì Chiến ca ca cũng nói câu này giống em.
- Em ước gì cũng được như chị, thoải mái đi đó đây mà không bị ai đi theo canh chừng hay làm phiền.
Bà Thương e hèm 1 cái rồi cốc đầu con gái mình, nói rằng không canh chừng cô ngộ nhỡ cô lăn đùng ngất ở ngoài đường thì sao.
- Mẹ này. Hồi đó con đi học đâu có ngất lần nào đâu nè.
- Mẹ em nói đúng đó còn cãi cái gì nào.
- Hì hì.
Thanh Hằng cũng không có làm phiền Tiểu Phụng thêm nữa, để lại hói quà nho nhỏ đáng yêu kia lên mặt bàn cho cô, Tiểu Phụng có chạy theo để đưa lại nhưng Thanh Hằng nói chị cảm ơn Tiểu Phụng mà cam ơn suông e không hợp lý, vì dù sao Tiểu Phụng cũng là vợ của Mạnh Long mà.
- Dạ… em cảm ơn chị ạ.
- Ừ. Hôm nào bảo Mạnh Long đưa sang nhà chị chơi cho biết nhé. Cháu chào cô Thương ạ.
- Em chào chị.
- Chào cháu nhé.
Thanh Hằng được bà Thương tiễn xuống tầng 1, còn Tiểu Phụng cô đang mở món quà của chị Hằng ra, ồ nó là 1 thỏi son BBia Blur Tint Version 1 màu 04.
- Ôi. Chị ấy tặng mình son thì phí tiền rồi, mình có dùng son bao giờ đâu chứ. Đó, mình nói rồi mà, chị ấy tính cách mạnh mẽ có pha chút ngang tàng mà mọi người đâu có nghe, cứ ghét bỏ chị ấy không. Mà anh ta cũng lạ cơ, chị ấy tốt vậy mà…
{Này Phụng, nói xấu người khác sau lưng là không tốt đâu nha!}
Càng nhìn càng thấy yêu, đó là những gì mà tôi muốn nói ở Anh Hai. Anh ta nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy guộc của Tiểu Phụng ngồi học ở bàn. Từng câu từng chữ của cô nói ra anh đều đã nghe thấy hết rồi, gập laptop lại rồi thay 1 bộ đồ màu đen có thể hoà lẫn vào trong bóng đêm rồi ra xe lái đi tới 1 quán bar, hy vọng với 1 nơi ồn ào thế này anh ta sẽ có suy nghĩ chín chắn hơn với Tiểu Phụng.
Nhưng tới quán bar rồi Huy Chiến lại không vào mà lại lái đi thẳng tới cầu Thanh Trì, cách khá xa với biệt thự Long Phụng, dừng xe rồi đỗ lại ở 1 chỗ nào đó rồi đi bộ lên cầu phía dành cho người đi bộ và đi xe đạp, vừa đi vừa châm lửa hút 1 điếu thuốc. Thực sự mà nói không phải anh ta ghét bỏ gì Thanh Hằng, chăng qua anh ta không có cảm xúc yêu đương gì với Thanh Hằng hết. Còn Tiểu Phụng, từ lúc gặp bản sao của cô là Thuỳ Linh anh ta đã thích cô rồi, gương mặt khả ái và cái tên ấn tượng đó đã in sâu vào trong tâm tri đầu óc anh rồi.
“Phượng hoàng bé bỏng, em làm cho tôi càng ngày càng thích em hơn rồi. Phải làm sao với em mới được đây?”
Trời đã về đêm, gió lạnh thổi vào người chàng trai 24 tuổi, 2 bàn tay anh đã cóng lại rồi, đã tới lúc anh ta phải quay lại xe ngồi và đi về nhà thôi. Ồ nhưng đường anh ta đi không phải là quận Hà Đông mà lại là quận Hoàn Kiếm, đường đi tới biệt thự Long Phụng.
Anh Hai bị con đuỹ tình yêu nhập, cứ vậy mà lại tới biệt thự Long Phụng thôi. Đỗ xe cách cổng biệt thự hơn 500m, anh mở điện thoại ra và xem camera ở phòng Tiểu Phụng, thấy cô vẫn còn đang học. 10h rồi còn chưa đi ngủ sao, đó là suy nghĩ trong đầu của Anh Hai hiện tại. Còn tất cả mọi người đã tắt đèn tối thui ai về phòng nấy ngủ rồi. Bỗng nhiên bà Duyên mở cửa đi vào và nói:
- Phụng, đi ngủ đi con.
- Dạ con còn 1 chút nữa thôi là xong bài rồi mẹ. Hồi chiều nay ở resort con định làm bài tập thì bác Hồng vào phòng, con không có làm được bài nào hết mẹ nên phải làm bù cho xong.
- Ừ. Phụng à con thích resort H2O không?
- Dạ con cũng khá thích nơi đó ạ, các chị nhân viên ở đó ai cũng xinh đẹp hết, rồi có vườn cây ăn quả nữa, cũng hay mẹ ạ. Nhưng phải nỗi xa quá trời.
- Con nói trúng ý mẹ. Chiều thứ 7 tuần sau nhà mình đi tới đó nữa nhé con.
- Dạ cái này tuỳ thuộc vào bố mẹ, con không có ý kiến gì ạ.
Tới 11h, tức là sau khi Anh Hai đã ngồi trong xe được 1 tiếng đồng hồ thì cô bé Phụng cũng chịu đi ngủ. Và Anh Hai cảm thấy lạ lùng khi mà Mạnh Long lại không tới đây ngủ mà lại về biệt thự Mãnh Long. Haha có khi nào bàn cách để chống lại anh ta không. Nhưng anh ta không quan tâm tới điều đó, anh ta chỉ quan tâm tới chuyện đó là mở cửa xe ra và đi tới trước cổng biệt thự Long Phụng, rồi sau đó tìm cách leo rào vượt tường vào trong phòng của Tiểu Phụng thế nào mà thôi.
Và sau đó 5’ anh ta cũng có mặt ở lan can tầng 3 phòng của Tiểu Phụng. Cạch nhẹ 1 cái, cửa ngách tầng 3 mở ra đón vị khách không mời mà tới vào trong phòng. Trước mặt anh, người con gái bé nhỏ đang nằm thu mình trong chăn ấm, thật xinh đẹp và nhàn nhã làm sao. Trong khi anh ta cứ tới đêm lại khó ngủ vì nhớ cô còn cô thì lại nằm đây ngủ ngon như thế này, thật là không bằng chút nào. Tháo 1 bên găng tay màu đen, Huy Chiến đưa bàn tay đang lạnh cóng của mình chạm vào gò má phải của cô nhẹ nhàng tình cảm. Nhưng hình như tay anh ta lạnh quá hay sao ấy làm cho Phụng cựa quậy, anh đưa tay rút công tắc của đèn ngủ ra để không cho cô nhìn thấy mặt mình.
Tiểu Phụng mở mắt ra thấy trước mặt mình toàn là màu đen, và hình như còn có bóng dáng của 1 người đàn ông thì phải.
- Mạnh Long. Sao anh tới đây muộn như vậy?
Với tay bật đèn ngủ nhưng nó không lên, lại chợt có bàn tay lạnh cóng đang nắm nhẹ lấy tay mình, cô nói:
- Mạnh Long à, anh không đeo găng tay sao mà tay lạnh quá. Lên giường nằm đi cho ấm.
Vốn chỉ định ngắm cô 1 chút, ừm… hoặc là cả đêm thế nhưng anh ta không kìm lòng nổi mà chạm nhẹ vào má cô. Bàn tay lạnh như ma của anh ta đã giúp cho anh ta tiến lại gần cô thêm 1 chút, quả là trong cái xui khả năng cao sẽ có cái hên.
- Ừm hihi.
Cởi chiếc áo khoác màu đen hàng hiệu đắt giá của mình cùng chiếc găng tay còn lại xuống dưới đất, Anh Hai nhẹ nhàng nằm lên giường rồi duỗi tay ra cho Tiểu Phụng gối đầu. Cô thì lại cứ nghĩ đó là Mạnh Long nên không có chút phòng bị gì hết, vòng tay ôm lấy eo Huy Chiến mà nằm ngủ.
- Chúc anh ngủ ngon, Mạnh Long!
“Gọi là Mạnh Long nghe hơi xa cách đấy cô gái nhỏ. Gọi như vậy có phải em chưa có yêu Mạnh Long điên cuồng đúng không? Tôi còn cơ hội tới bên em chứ?” Huy Chiến đưa tay còn lại đặt lên eo cô rồi nhẹ nhàng từ từ tiến sát lại gần hôn nhẹ lên trán cô 1 cái thay cho lời nói chúc ngủ ngon.
Nhưng giấc ngủ ngon quá đỗi ngắn ngủi, tới 3h sáng anh ta bị đánh thức bởi những tiếng cầu xin của Tiểu Phụng.
- Không. Đừng mà… tôi xin các người đó… đừng mà. Đừng…
“Em mơ thấy gì vậy cô bé? Có tôi ở đây rồi không ai dám hành hạ em đâu, kể cả là trong giấc mơ.” Huy Chiến nhẹ nhàng vỗ về cho cô ngủ an giấc, nhìn đồng hồ đã 3h sáng rồi, nhanh vậy ư? Vậy là anh ta sắp phải xa phượng hoàng rồi sao?
Tiểu Phụng thấy có người ở bên mình vỗ về liền quay nghiêng sang ôm người đó thật chặt, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả.
- Có tôi ở đây rồi.
Nhẹ nhàng vỗ về an ủi, Tiểu Phụng cũng dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Người đàn ông đó ấm quá làm cho cô chỉ muốn ôm mãi thôi.
Và thế là từ 3h sáng cho tới 5h, Chiến ca ca gần như không chợp mắt chút nào hết. Cũng bằng đó thời gian Tiểu Phụng ôm lấy Huy Chiến, thật ấm áp làm sao, nhưng đã tới lúc anh phải rời đi rồi. Nhẹ nhàng gỡ tay Tiểu Phụng ra khỏi eo mình, đặt cô nằm nghiêng người qua bên kia 1 chút, Huy Chiến nhẹ nhàng rời giường, mặc áo và đeo găng tay vào. Ém chăn cho cô cẩn thận Huy Chiến hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ mềm mại và trắng nõn của cô 1 chút rồi lấy chiếc nhẫn trong túi áo khoác ra đeo vào ngón giữa của bàn tay phải. Đó là 1 minh chứng hùng hồn, chứng minh tình yêu của anh dành cho cô và cũng đồng thời thách thức Mạnh Long.
- Ngủ ngon nhé Tiểu Phụng.
5h sáng, biệt thự Long Phụng ngoại trừ bà Thương dậy chạy bộ từ lúc 4h45’ sáng ra thì chưa có 1 ai dậy hết cả, cũng phải thôi, trời lạnh 18 độ cơ mà. Anh Hai dễ dàng rời khỏi biệt thự Long Phụng mà không hề gặp bất cứ 1 khó khăn hay trở ngại nào hết cả, lái xe và đi tới 1 quán bánh cuốn gần đó để ăn sáng.
Còn Tiểu Phụng, không còn cảm nhận được sự ấm áp nữa nên cô cũng dậy luôn. Thói quen của cô mỗi sáng sau khi mở mắt đó là gấp chăn gối cho gọn gàng. Lúc đang gấp chăn, ánh mắt của cô va phải chiếc nhẫn có viên kim cương hình trái tim khá to ở bên bàn tay phải. Cô dừng lại động tác gấp chăn rồi ngồi thừ mặt ra ở giường và ngẫm nghĩ là tại sao Mạnh Long lại mua nhẫn mới cho cô.
Vì không có thói quen đeo trang sức trong lúc làm việc nên Tiểu Phụng có tháo chiếc nhẫn mà Anh Hai tặng cô để gọn vào trong ngăn kéo mặt bàn học rồi vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nhưng một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cô, câu nói “Có tôi ở đây rồi” lúc đó khá trầm khàn, cái từ “tôi” đó… có chút không giống với Mạnh Long. Hay có khi cô khá lâu rồi không ngủ cùng với Mạnh Long buổi đêm nên thấy lạ nhỉ?
Xong xuôi hết mọi công việc, Tiểu Phụng ra mở ngăn kéo lấy chiếc nhẫn lên coi thử. Mở chiếc hộp hình trái tim có nhẫn của Mạnh Long tặng cho cô, so sánh với chiếc nhẫn hình trái tim kia thì nó to ngang nhau á, chắc là đắt tiền lắm đây. Và cô đang tự hỏi liệu cái người nói câu đó có phải là Mạnh Long không.
- Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra.
Mặc áo ấm vào rồi mở cửa phòng đi xuống nhà, cô thấy bà Duyên hình như vừa mới dậy thì phải, còn mặc nguyên áo choàng màu hồng phớt kìa. Cô chạy xuống chỗ bà Duyên vừa chạy vừa gọi:
- Mẹ ơi.
- Kìa, Phụng! Đừng chạy nhanh như vậy con, ngã thì làm sao đây hả?
- Dạ con có chuyện muốn hỏi mẹ ạ.
- Ừ con hỏi đi.
- Đêm qua Mạnh Long tới đây ạ mẹ?
Bà Duyên lắc đầu và nói nếu Mạnh Long qua đây thì đã tới từ sớm rồi chứ đâu đợi tới đêm.
- Vậy thì chiếc nhẫn hình trái tim đó…
- Chiếc nhẫn nào con?
- Dạ hồi nãy con có gấp chăn gối thì bên tay phải ngón giữa của con có chiếc nhẫn ạ mẹ. Nó có hình trái tim cũng to dữ lắm.
- Chắc là nó muốn gây bất ngờ cho con đấy nên tới nửa đêm mò vào phòng tặng con chứ gì. Haha cái thằng này.
Nếu không có câu nói “Có tôi ở đây rồi” thì có lẽ cô vẫn còn nghĩ đó là Mạnh Long. Mạnh Long chỉ xưng “Tôi” với Tiểu Phụng khi ghen thôi, và chỉ nói đúng duy nhất 1 lần vào ngày sinh nhật của cậu. Nhưng đợt này cô với Minh Huy đâu có còn qua lại nhau nhiều đâu, người đàn ông đêm qua nằm cạnh cô là ai?