Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Tôi mỉm cười bước vào trong nhà, lòng nặng trĩu một nỗi buồn khó nói thành lời..
30p sau, chiếc xe ô tô màu đen dừng lại trước cổng làng, bố tôi kịp lúc đi về.
- mọi người ơi, hình như nhà trai đến đậu xe cổng làng rồi.
Bác hai:
- thế thì phải làm nhanh còn kịp khi họ nói chuyện xong có cái mà ăn luôn.
Mẹ:
- để em sang gọi bác gái sang phụ một tay.
Bác gái từ cổng:
- bác đây rồi, thím không cần gọi nữa..
- dạ, thế hai bác giúp nhà em với cháu nhé.
- ừ, cứ yên tâm.. hai bác cân tất..
Từ cổng đi vào một người phụ nữ mặc chiếc váy màu đen, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh khoác tay người đàn ông mặc comle lịch sự đi vào.. người phụ nữ vừa đi vừa nhăn mặt..
- nơi quỷ quái gì thế này..
Người đàn ông:
- hừm.. bà ăn nói cho cẩn thận..
Quân mặc chiếc áo sơ mi đi đằng sau..nhanh miệng chào:
- con chào cả nhà..
Bố mẹ tôi thấy vậy vui mừng rửa tay ra cúi chào:
- ông bà đến rồi..
Tôi nhanh miệng cúi chào:
- con chào hai bác..
Bà chăm chú nhìn tôi một lượt rồi gật đầu..
Mẹ tôi dơ tay ra:
- chào chị, tôi là mẹ cháu Quỳnh..
Bà nhăn mặt miễn cưỡng bắt tay lại.mẹ tôi thấy vậy cười trừ một cái..
Bố:
- mời anh chị vào trong nhà uống nước ạ.
Quân đi theo, bà quát:
- con ở ngoài này thôi, người ta có mời con vào đâu mà vào.
Bố Quân:
- cái bà này.. mong ông bà Thông cảm, bà nhà tôi hơi thẳng tính.
Bố mẹ tôi gượng cười:
- không sao ạ, do chúng tôi cũng thiếu xót. Ở quê là vậy đấy, ăn nói không đến nơi đến chốn..
- ừ thế mà cũng đẻ ra được đứa con gái biết nhắm vào nhà giàu là giỏi rồi..
Tôi sững người nhìn bà mẹ chồng tương lai của mình.. đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng mà nhân cách thật khiến người ta muốn nói lại, tôi xiết chặt hai bàn tay vào nhau..
Bố mẹ tôi cười gượng gạo, nhìn trong mắt mẹ, tôi hiểu mẹ đang cố kiềm chế nhường nào..
Quân cười để xua tan bầu không khí căng thẳng:
- mọi người ngồi xuống đi ạ, đứng đó mỏi chân..
Mẹ Quân nhìn xuống chiếc ghế gỗ
- liệu ngồi có gẫy không thế?
- dạ, nhà cháu bố cháu gần 70kg còn k gẫy được đâu ạ.
Bố Quân lắc đầu nhìn vợ
Bố Quân:
- cả nhà ta bàn vào việc chính đi, kệ bà ấy.
- kệ là kệ thế nào, nếu kệ thì đừng bảo tôi đi làm gì.. ông xem này, cháy hết cả da thế này lại tốn mấy chục triệu tắm trắng..
- bà đi tắm biển suốt có sao đâu.
Quân:
- bố, mẹ...
Bố Quân:
- hôm nay tôi đến đây trước hết là thăm sức khỏe ông bà và cháu Quỳnh.. sau là để thưa chuyện trăm năm của hai đứa..
Bố tôi cười gượng:
- dạ vang..tôi cảm ơn ông bà đã không quản đường xá xa xôi tới thăm vợ chồng tôi.. còn chuyện của hai đứa nó, như ông bà cũng biết là trong khoảng thời gian tìm hiểu, hai đứa có đi quá giới hạn để dẫn tới việc mang bầu, vợ chồng chúng tôi cũng mong hai đứa nó sớm lên đôi..
Mẹ quân:
- thì thế mới nói, không có đứa trẻ chắc gì chúng tôi có mặt tại đây..
Bố quân quát:
- bà im đi..
- im thì im.
Mẹ tôi xiết chặt đôi bàn tay nuốt cơn giận vào lòng.
Bố Quân:
- tôi cũng đã nhờ thầy xem ngày tốt, ngày 12 sắp tới rất tốt cho việc kết hôn.
- ngày 12 là còn 1 tuần nữa.. vậy kịp không ạ?
- gia đình chúng tôi thoải mái, còn về phía ông bà thế nào ạ?
- dạ.. vậy cứ nghe theo nhà trai..
Bố Quân:
- ông bà có thách cưới gì cứ nói.
Mẹ tôi giờ mới lên tiếng:
- chúng tôi không giám đòi hỏi gì nhiều,làng sao thì nhà tôi vậy.. chỉ có mong muốn duy nhất là cháu Quỳnh hãn trẻ ng non dạ, mong sao ông bà và cháu Quân yêu thương con bé như người thân trong nhà.. có sai xót mong được chỉ bảo thêm..
Bô quân cười:
- điều đó dĩ nhiên là vậy rồi phải không bà?
Bà lặng yên.
- tôi đang hỏi bà đấy.
- ông nói tôi im còn gì..
Ông lắc đầu thở dài nhìn vợ.