Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Từ thời Bàn cổ lập nên Thiên Địa, trong muôn ngàn sinh vật, đã có một loài sinh vật tồn tại nhờ máu của động vật. Loại sinh vật đó lại chỉ có vài cá thể, tuy mạnh nhưng tỉ lệ sinh sản rất thấp, trải qua nhiều biến động của lịch sử, chỉ còn có hai người.
Hai người ấy…lại là đàn ông.
Cả hai không còn cách nào khác, đành phải quyết định thử chọn hôn phối là động vật khác loài. Một người đem lòng yêu một con thú có lông lớn, nhưng cả hai lại không cách nào tạo ra con cái. Một kẻ quyết định dùng hết năng lượng trong người, vùi mình trong băng giá chờ cơ hội…Chờ một ngày nào đó, tìm thấy một loài hợp hôn thích hơp hơn.
Khi hắn tỉnh dậy, xung quanh đã thay đổi…Hắn thấy sự xuất hiện của một số giống nòi mới mang đặc điểm như mình, cần máu động vật và dùng thức ăn là máu người để tiếp tục tồn tại…Có lẽ là đồng loại trước đây đã dùng phương thức nào đó để tạo nên con cháu. Tuy nhiên, cùng với quá trình lai tạo, bọn chúng khác hẳn tổ tiên mình. Da chúng trắng xanh, hình dạng thì chẳng khác nào loài người đang sống tràn lan trên thế giới. Thi gia hắn, so với con mắt nhìn thẩm mỹ của con người thì quả là xấu xí hơn nhiều. Có kẻ nhìn thấy Thi gia là hét ngay lên: ” Quái vật”, sau đó ngã lăn ra bất tỉnh…Hắn chợt thở dài.
Khả năng hóa thân bằng bất cứ hình dạng nào chỉ là một bản lĩnh đặc trưng của dân tộc hắn. Ngày xưa nhờ khả năng này mà bọn hắn có thể biến thành cành cây, viên đá, tránh được bao nhiêu nạn kiếp đến từ sự tàn phá của tự nhiên. Con cháu bọn hắn thì dường như lai tạp quá nhiều nên mất hẳn khả năng đó, chỉ còn bản năng dùng máu động vật làm mồi là vẫn còn nguyên.
Thi gia – tộc cương thi nguyên thủy, trong cuộc sống hiện tại cảm thấy vô cùng lạc lõng. Nhưng con người đã tràn ngập khắp nơi như thế. Hắn cũng không đủ năng lượng để tiếp tục chuyện ngủ đông.
Rồi hắn gặp nàng…
-Nè…Ngươi có sao không?
Nàng có nhăn mặt khi nhìn thẳng vào gương mặt xanh xao, xấu xí của hắn. Nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng đưa cho hắn cái bánh bao.
-Đói lắm hả? Ăn đi.
Lần đầu trong đời, hắn ăn loại thức ăn của loài người.
Nàng tên Ngụy Thục Hoa.
Cũng là lần đầu, hắn ngắm nghía một con người không với mục đích chọn nàng làm con mồi kế tiếp. Nàng hoạt bát, nàng linh động và nàng cũng có bao sợ hãi khi chỉ vài ngày nữa thôi sẽ xuất giá, cùng người thừa kế của tộc cương thi kết nghĩa vợ chồng.
Thi gia chỉ mượn chuyện gã Mộc Nghiêm kia trăng gió, cố gắng “giận dữ’ mà giết chết hắn. Nguyên nhân chủ yếu là hắn ganh tỵ, hắn muốn cướp nàng. Muốn làm chồng nàng. Muốn nàng trong màn hoa, tấm thân xử nữ ngát hương e ấp đón chờ, mời mọc hắn…Hắn muốn nàng…Vì muốn nàng mà giết kẻ không phải con mồi.
Cắn rứt “lương tâm”.
Ngụy Thục Hoa vô cùng lo lắng khi tướng công sau đêm tân hôn thì không về phòng. Hạ nhân báo lại, hắn đang ở trong thư phòng uống rượu. Nàng ngồi trong phòng, cố gắng nghĩ tới mọi khả năng khiến tướng công ưu phiền như vậy…Rõ ràng đêm tân hôn nàng vẫn có lạc hồng trên khăn hỉ, vẫn là một đóa hoa tinh khiết, trong trắng khi đến với hắn mà…
-Tướng công…
Ngụy Thục Hoa trước khi lấy chồng là một cô nương sôi nổi, hoạt bát, được các anh cưng chiều, cha mẹ thương yêu nên có phần hơi cao ngạo. Tuy nhiên, nàng luôn đối xử tốt với mọi người, sau khi lấy chồng thì cũng đã xác định cả đời sẽ cố gắng hòa hợp, chăm lo cho hắn thật tốt. Vậy mà sau đêm tân hôn, chú rể lại muốn trốn tránh, làm sao cô dâu tránh nổi tủi thân.
-Nương…nương tử…
Thi gia lắp bắp, ngọng nghịu dỗ dành khi nàng bước vào thư phòng, nhìn mình bằng đôi mắt rươm rướm như muốn khóc. Mọi điều “hay-dở, đúng-sai, nguyên tắc không giết chồng đoạt vợ” đều bị phá tan tành bởi những giọt nước mắt của nàng. Hắn lại thấy quyết định giết người của mình hoàn toàn chính xác. Nếu Mộc Nghiêm hắn ta không chết làm sao mình có thể đứng đây, trong hình dạng của hắn ta mà dỗ dành nương tử, được nàng ngã vào lòng, đôi má mịn màng hồng ửng cọ nhẹ vào lồng ngực hắn tạo nên một cảm giác thật ngọt ngào.
Hại chồng đoạt vợ là không tốt. Nhưng hại chồng xấu, thay bằng chồng tốt cũng là một cách bày tỏ tình yêu với cô dâu…