Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Một cô gái mắt cận thấp bé bị 4 cô gái cao lớn xinh đẹp lôi vào nhà vệ sinh.
Hạ Băng và Khả Như đứng khoanh tay trước ngực còn hai cô gái khác thì giữ tay tôi thật chặt. Bọn họ rốt cuộc định làm gì vậy? Chẳng lẽ định nhốt tôi vào nhà vệ sinh. Nooooooooo! Đừng! Tôi sợ ở một mình trong bóng tối và nhất là nhà vệ sinh nơi hay được đồn đại rằng có…………..ma
Hình như là phán đoán của tôi đúng rồi thì phải, Khả Như trên môi nụ cười nhếch, cô ta ra hiệu cho hai cô gái kia đẩy tôi vào trong rồi sau đó khóa cửa lại từ bên ngoài, trước khi đi Hạ Băng còn không quên để lại cho tôi một lời nhắn nhũ như nhắc nhỡ tôi phải biết ơn bọn họ vì đã cho tôi ở nơi hôi hám này
-đêm nay ráng mà tận hưởng nhé! Không dễ gì mà được các chị đây nhốt vào trong đó đâu
-thả tôi ra! Mau!
Tôi không ngừng la hét đập cửa hi vọng là sẽ có người nghe thấy tiếng la của tôi nhưng đã trưa thế này rồi liệu còn ai rảnh rỗi mà đến đây để kiểm tra.
Tôi la hét đến khan cả cổ nhưng vô vọng.
Lạy phật, lạy thánh, lạy bồ tát, lạy chúa ai cũng được mau cứu con ra khỏi đây đi mà
Vừa dứt lời cầu nguyện thì bổng tiếng nhạc rùng rợn vang lên, tôi hoảng hồn ôm người ngồi co ro một góc. Hình như tiếng nhạc đó phát ra từ một cuộn băng, bây giờ chỉ có cách tôi phải kiếm cho bằng được cuộn băng đó và tắt nó đi. Nhưng càng lúc âm thanh càng ghê sợ hơn, bọn họ thật là chọn đúng bài hát để dọa người mà.
Đầu tôi thì cứ thúc giục phải đi tắt cuộn băng đó nhưng chẳng hiểu sao chân tôi như bị cắm xuống đất cứ ngồi yên chẳng thể nhúc nhích. Tôi cố bình tĩnh lại, nhắm mắt thật chặt hít thở thật sâu nhưng nó chẳng giúp tôi bình tĩnh hơn được, tôi bất giác ngước mặt lên trần nhà “AAAAAAAAAAAA” tiếng hét thất thanh phát ra từ nhà vệ sinh ngay giữa buổi trưa nóng bức.
Tôi căng con mắt ra nhìn miệng liên tục hét lên, một thứ thật đáng sợ đang ở trên trần nhà. Hình ảnh đó là thật sao? Đây có phải là mơ không? Một cô gái mái tóc buông xõa dài tới lưng hai mắt trợn ngược lên, cô gái ấy đang ……….đang…..treo cổ…… tự tử……… “AAAAAAAAAAA”.
Tiếng hét ngày càng lớn hơn, tôi ngất lịm đi trong sự sợ hãi và sau đó không còn biết chuyện gì đã xảy ra
….…………
Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái, trần nhà trắng quen thuộc. Tôi bật dậy liếc mắt nhìn xung quanh tim khong ngừng đập thìn thịt
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn khi không phải tỉnh dậy ở trong wc đáng sợ kia
Tôi lấy lại bình tĩnh nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Ôi, đây là phòng của tôi mà, sao tôi lại ở đây?
Bổng cánh cửa phòng bật mở bước vào là một chàng trai trên tay cầm một ly sữa nóng, chàng trai ấy bước lại gần tôi, đưa bàn tay ấm áp sờ lên trán tôi rồi nói
-đã đỡ hơn rồi, cô mau uốn sữa đi
Hắn đưa ly sữa trước mặt tôi, nét mặt của hắn giờ đây sao lại hiền như vậy?
Là hắn đây sao? Thái độ ân cần này là hắn sao? Chắc là tôi đang nằm mơ thôi.
Tôi chăm chú nhìn hắn như hắn là sinh vật lạ, người giúp tôi thoát ra khỏi WC đầy ghê sợ kia và người đã đưa tôi về đây là hắn sao? Nhưng sao hắn biết mà đến chứ? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi.
Thấy tôi cứ đơ ra đấy mà không chịu cầm lấy ly sữa, hắn nói lớn
-Bảo Ân!
Lúc này tôi mới giật mình bắt lấy ly sữa nóng trên tay hắn
-à……tôi…….tôi đã ra khỏi đó bằng cách nào vậy?
-tất nhiên là tôi cứu cô ra
-nhưng sao cậu biết tôi ở đó?
Hắn im lặng một lúc rồi nói
-thần giao cách cảm
Hả? Có chuyện đó nữa sao? Mà cho dù là có thần giao cách cảm đi chăng nữa thì cũng không bao giờ với hắn được.
-còn…..còn…..cái xác trên trần nhà kia? Tôi chợt nhớ ra nó
Hắn bật cười -đó chỉ là hình nộm thôi
Thì ra là vậy, làm tôi hết cả hồn
-cô nghỉ ngơi đi
Nói xong hắn đi ra ngoài.
Hắn vừa ra ngoài được một lát thì chị Diệp lên phòng tôi, chị ấy ngồi xuống cạnh tôi hỏi han đủ thứ
-ai đã nhốt em vào nhà vệ sinh vậy?
Tôi im lặng một lúc rồi ngập ngừng nói -là đám của Hạ Băng và Khả Như
Chị Diệp hơi chau mầy, sau đó chị nói rằng lúc tan học đã lâu mà tôi vẫn chưa thấy về vì vậy mà hắn đã rất lo lắng cho tôi, hắn cứ đi đi lại lại không biết bao nhiêu vòng, mắt không thôi nhìn đồng hồ. Đợi đến tối mà vẫn chưa thấy tôi về nên hắn đã đi tìm tôi.
Tôi không thể tin được đây lại là sự thật. Hắn đã lo lắng cho tôi sao? Thật khó tin.
Tôi nghĩ đến chuyện lúc sáng hắn đã tin tôi dù cho chứng cứ đã rõ ràng như vậy rồi nghĩ đến chuyện hắn đã lo lắng khi tôi chưa về nhà rồi hắn đi tìm tôi rồi cứu tôi ra khỏi wc đáng sợ kia rồi còn thái độ ân cần với tôi. Rốt cuộc là hắn thực sự coi tôi như em gái và muốn bảo vệ tôi sao? Lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.
cả đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được, tôi nghĩ về hắn rồi lại nghĩ về chuyện ăn trộm mà tôi không hề làm, lòng tôi chợt loáng thoáng về Bảo Hy cậu ấy cũng đã tin rằng tôi không lấy.
Cả mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi, chợt tôi lại nghĩ về cái xác treo lơ lửng trong nhà vệ sinh làm tôi càng không thể ngủ được nữa.
Tôi ra ngoài sân dạo mát cho khoay khỏa đầu óc một chút, cứ nghĩ đến chuyện lúc sáng là lòng tôi lại nặng trĩu.
Tôi ngồi xuống ghế ở ngoài sân, từng đợt gió đêm thổi nhẹ mái tóc bồng bềnh. Bổng một giọng nói làm tôi giật mình quay người lại
-khuya rồi, sao cô không ngủ đi
Hắn ngồi xuống cạnh tôi, chẳng phải hắn cũng chưa ngủ sao
-tôi không ngủ được.
Hắn cười nhẹ, khuôn mặt hiền lành của hắn cùng với nét cười đó thật đẹp.
-cô lại nghĩ đến chuyện lúc sáng sao?
Tôi gật đầu rồi từng giọt nước mắt nơi khóe mi cứ tuôn ra trong vô thức. Tôi hướng mắt nhìn ra xa xăm rồi hỏi hắn
-cậu có tin tôi không?
Hắn không do dự liền trả lời tôi -có
-tại sao?
-vì gan cô chỉ bé bằng gan thỏ, sao cô có thể làm như vậy được
À thì ra là vậy, tôi mỉm cười trong vô thức rồi lại tiếp tục khóc. Chợt tôi dựa vào vai hắn rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn mơ hồ, tôi cảm giác thấy có một bàn tay ai đó đang khẽ lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi.
Sau đó, tôi cảm nhận được tôi đang được ai đó nhấc bổng lên rồi mặt tôi áp vào lồng ngực của ai đó, thật ấm áp.
Có lẽ là tôi đang mơ!!!!!!!!!