Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Đứa bé được lên xe như ý muốn, khuôn mặt vui vẻ nhìn Thiên Khôi. Lúc này anh mới tò mò hỏi....
- Cháu tên gì???
- Người ta gọi cháu là Thiên Bảo!
Đứa bé thật thà trả lời lại, anh có cảm giác rất thoải mái khi ở gần không kìm được tiếp tục hỏi....
- Mẹ cháu là ai??
- Cháu không biết, ông nói rằng mẹ không cần cháu nữa!
Nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của đứa bé khiến anh đau lòng, anh xoa đầu an ủi....
- Bé cưng, con đáng yêu thế này thì mẹ con sao có thể không cần chứ?? Có lẽ mẹ con có nỗi khổ tâm.
- Vậy chú có thể giúp cháu tìm mẹ được không???
Đôi mắt đứa bé long lanh nhìn anh, thoáng chốc anh liền liên tưởng đến đôi mắt của Kiều Lạc. Nhưng trùng hợp sao đứa bé này cũng có nốt ruồi lệ giống với cô, nhưng vì đã lâu không gặp nên anh cũng không biết hiện tại cô ra sao. Trong lòng khó chịu nên anh nhắn tin cho thám tử để tìm kiếm cô, xong xuôi anh thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Lúc này, chiếc xe đã dừng lại trước cổng một căn biệt thự. Đây là nhà Hạ Vy, vừa bước xuống xe thì người giúp việc vội vàng chạy ra ngoài tiếp đón. Anh nắm tay đứa bé dẫn vào trong, ba mẹ Hạ Vy đã đợi sẵn ở phòng ăn, vừa thấy Thiên Khôi bước vào theo sau là một cậu nhóc khiến cả nhà Hạ Vy sửng sờ tại chỗ.
- Thiên Khôi.... đây là????
- Đây là Thiên Bảo! Dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, hai bác sẽ không để ý chứ???
Mẹ Hạ Vy quay sang đưa mắt ra hiệu với chồng, ông liền thay đổi thái độ vui vẻ mời Thiên Khôi vào bàn dùng bữa. Hạ Vy ngồi đối diện với anh không nhịn được mà cười thầm, ba Hạ Vy cố ý mời rượu....
- Thiên Khôi! Chúc mừng cháu đã trở về nhé.
Nói xong, ông đưa ly rượu để cụng ly với anh, trong lúc anh định uống thì bị đứa bé nghịch ngợm làm đổ. Mẹ Hạ Vy tức giận lườm đứa bé, Thiên Khôi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của bà thì cũng hiểu ra vấn đề. Nhưng vẫn làm như không cố ý còn gắp con tôm vào chén đứa bé, sau đó lên tiếng xoa dịu.....
- Xin lỗi hai bác, là cháu không quản đứa bé kỹ!
Hạ Vy sợ bị vỡ kế hoạch liền cười tươi giải vây....
- Không sao, con nít nghịch ngợm là chuyện thường tình! Cậu ăn thử bát súp bên cạnh đi, là mình đặc biệt làm đó.
Nghe vậy, anh cũng khen ngợi....
- Hạ Vy biết nấu món súp nữa sao??
Ba và mẹ Hạ Vy nghe vậy thì hài lòng tiếp tục dùng bữa, đứa bé bên cạnh vẫn ngồi ăn nhiệt tình. Anh ăn vài thìa súp thấy đồ ăn trong bát đứa bé sắp hết nên định gắp thêm, đột nhiên lại bị choáng váng trước mặt khiến cho anh nhíu mày.
Lúc này, Hạ Vy quay sang nhìn mẹ. Bà cũng nháy mắt ra hiệu cho cô, cô nhanh chóng đi đến chỗ anh rồi tỏ vẻ quan tâm....
- Thiên Khôi à, cậu không sao chứ???
Tầm nhìn càng lúc càng trở nên mơ hồ, đứa bé cũng cẩm thấy anh kì lạ nên vội giở trò la hét toáng lên....
- Aaa....đau bụng quá à....huhuhu....
Thiên Khôi đoán được bên trong súp vừa rồi có thuốc nên cũng quay sang phối hợp với đứa bé, anh đứng dậy bế đứa bé rồi cố nhịn nói....
- Xin phép hai bác cháu phải đi đây!
Mẹ Hạ Vy vội đi đến níu kéo nói....
- Để bác bảo người giúp việc đưa thằng bé đến bệnh viện được rồi, cháu cứ ở lại thêm một lúc!
Ba của Hạ Vy cũng hùa theo, Thiên Khôi biết bản thân sắp trụ không nổi liền bế đứa bé rời khỏi đó. Hạ Vy tức giận vì kế hoạch bị phá hỏng, mẹ Hạ Vy đi đến an ủi....
- Lần này không được thì vẫn còn lần sau, Thiên Khôi nhất định sẽ thuộc về con!
Ở bên ngoài, Thiên Khôi cùng đứa bé đã vào trong xe, do chịu sự tác dụng của thuốc khiến cho hơi thở trở nên gấp gáp. Đứa bé lo lắng hỏi....
- Chú à, chú không sao chứ???