Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà cô, cô xuống xe cởi nón bảo hiểm ra đưa cho anh rồi mỉm cười nói....
- Áo của anh....em sẽ giặt rồi trả lại sau nha!
- Vậy thì.... chúc em ngủ ngon!
Thiên Khôi cười tươi rồi nói, cô cũng gật đầu trả lời lại....
- Anh cũng ngủ ngon! Đi xe cẩn thận ạ!
Nói xong, cô quay người đi vào trong nhà, anh nhìn theo bóng lưng cô mỉm cười rồi lái xe rời khỏi. Về đến nhà anh lại tiếp tục nhắn tin với cô..
"Em ngủ chưa?"
"Chưa ạ!"
"Đang bận gì sao?"
"Em còn ôn bài nên có lẽ sẽ ngủ trễ một chút!"
"Lẽ ra anh không nên hẹn em đi chơi nhỉ? Giờ muộn rồi còn hại em phải thức để ôn bài!"
"Anh ngủ sớm đi, mai còn đi học!"
Ngày hôm sau, chị Hạ Vy rũ Thiên Khôi đi ăn sáng ở căn tin, cả hai đang đi cùng nhau thì chị Hạ Vy đột nhiên hỏi...
- Cậu biết chuyện của con bé Kiều Lạc chưa?
- Thì sao?
Thiên Khôi bình thản trả lời lại, chị Hạ Vy tiếp tục nói....
- Nhã Uyên cãi nhau với Nhật Hàn suốt mấy ngày trời, giờ đã quay lại rồi đấy!
- Ừm!
- Cậu đừng quên giao kèo giữa chúng ta đó, mình chỉ muốn nhắc nhở vậy thôi!
- Hạ Vy, cậu đừng quên những gì trong giao kèo mà chúng ta đã từng nói! Đừng xen vào chuyện của mình.
Kiều Lạc mua nước xong đi ra, ngồi ở ghế đá mở nắp uống một ngụm thì chị Hạ Vy trông thấy liền hò reo....
- Kiều Lạc!
Nhìn sang thấy có cả anh nên cô đành đứng dậy, tay cầm theo chai nước đi đến chỗ chị Hạ Vy, ánh mắt nhìn xuống thấy họ đang nắm tay nhau. Chị Hạ Vy vui vẻ nói....
- Trùng hợp nha, lại gặp em ở đây!
- Chị cũng xuống mua đồ ạ?
- Ừm, đi một mình buồn nên chị rũ thêm Thiên Khôi!
- Cũng sắp vào giờ học rồi, em vào trước nha!
Kiều Lạc mỉm cười nói với chị Hạ Vy, cô liếc mắt nhìn sang anh một cái rời đi, chị Hạ Vy hí hửng nói....
- Con bé dễ thương như vậy sao lúc trước mình lại quen được nhỉ??
- Chứ không phải cậu là bộ trưởng bộ ngoại giao à!
- Haha, lúc trước con bé khó gần lắm ấy, có lần đi thư viện thấy đang đọc sách đúng thể loại tui thích nên mới bắt chuyện rồi trao đổi sách với nhau lâu dần rũ đi ăn luôn!
Mua xong đồ ăn vặt thì chị Hạ Vy vừa đi vừa ăn, anh chỉ mua chai nước cùng loại với Kiều Lạc uống lúc nãy. Chị Hạ Vy tò mò hỏi...
- Này, sao hôm nay không ăn gì mà lại uống nước lọc vậy?
- Không đói!
- Thế lát nữa vào tiết học đói thì sao??
Nói xong, chị Hạ Vy liền quay lại quầy mua một bịch bán sandwich đưa cho anh...
- Cầm lấy, mình không muốn người khác nói mình ăn nhiều để bạn bè thì nhịn đâu!
- Cảm ơn!
Kiều Lạc trở về lớp trong đầu lại hiện lên cảnh hai người họ nắm tay nhau lúc nãy, tự dặn lòng mình chỉ là bạn nên không được suy nghĩ lung tung. Suốt buổi học cô đều bị mất tập trung bởi chuyện hẹn đi dạo với anh ở bãi biển, nhớ rõ từng chút một dù biết là anh đang trêu đùa mình nhưng vẫn khiến cô đỏ mặt tim đập nhanh.
Tan học, cô đi ra ngoài thì thấy anh và chị Hạ Vy đang đùa giỡn với nhau, ai không biết thì còn hiểu lầm họ là một đôi đang yêu nhau. Cô mở điện thoại ra xem thì vẫn không thấy gì, dường như cô đang chờ đợi tin nhắn từ anh nhưng lại không dám mở lời trước. Nhìn chiếc áo khoác ở trên tay, vốn dĩ định mang đi trả nhưng lại sợ chị khoá trên suy nghĩ lung tung nên cô đành mang về nhà.
Suốt một thời gian sau, vẫn yên bình như mọi ngày, kể từ sau khi đi dạo ở biển về thì cả hai đều không còn liên lạc với nhau. Cô hơi buồn bã lâu lâu vào xem tin nhắn rồi lại thoát ra, ở trường cũng có gặp anh nhưng cả hai đều im lặng lướt qua nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.