Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
"Là tôi! Hàn Băng! Tôi muốn nói ra tất cả sự thật với cô! Ông chủ của tôi chính là Diệp Thanh. Không phải là Lý Nam Phong hay Vân Khê hai cô mà là Diệp Thanh sai tôi làm như vậy! Lúc bị đe doạ, ông chủ đã liệu trước được sự việc nên bảo tôi khai là cô Vân Khê làm! Hiện nay tôi đang bị theo dõi, e là tính mạng của tôi cũng giữ không được bao lâu! Mọi chứng cứ ở nơi bắt đầu mọi chuyện!"
Khi ngồi trên máy bay, Vivian nhận được ngay tin nhắn của Hàn Băng. Mặt của cô có vẻ lo âu suy nghĩ! Không biết Diệp Thanh là ai, sao lại hại mình và bọn Lý Nam Phong.
"Chào mừng quý khách đã đến với hãng hàng không xyz. Quý khách vui lòng tắt điện thoại hoặc để chế độ máy bay. Thắt dây an toàn và hạn chế tự ý rời khỏi chỗ ngồi khi máy bay di chuyển,...Cảm ơn quý khách rất nhiều!"
Tử Ẩn thấy Vivian lo âu điều gì đó, anh độ nhiên nắm lấy tay của Vivian. Anh nhẹ nhàng nói với cô:"Có phải em đang có chuyện gì không? Là người phụ nữ khi nãy nói gì em à?"
Vivian mỉm cười, đầu của cô bây giờ rất loạn. Cô nói:"Không có gì đâu anh! Em mệt tí thôi! Lâu rồi không ngồi máy bay đó mà!"
"Có chuyện gì thì phải nói, không được giấu anh nghe chưa! Anh cũng sẽ không giấu em bất kì điều gì! Hứa nhé!"
"Em hứa! Có việc gì sẽ nói với anh!"
"Bây giờ tựa đầu vào vai anh ngủ đi! Khi nào xuống máy bay anh gọi!"
"Anh đau vai thì sao?"
"Để cho vợ thoải mái mới là điều quan trọng nhất! Anh đang nghĩ....sau này con chúng ta tên gì nhỉ?"
"Thôi! Chuyện đó để nghĩ sau vậy!"