Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Sáng hôm sau..
- Hoàng thượng, tướng quân thức ăn của hai người...
Tiểu Khả bâng mâm thức ăn đặt trên bàn. Hai mắt của nàng ta đã sưng húp lên vì khóc cả một đêm đến cả giọng nói cũng khàn đi thấy rõ.
Nhìn thấy Mẫn Chi vẫn nằm im chưa có động tĩnh gì trong lòng nàng ta càng thêm lo lắng.
- Ân, đa tạ ngươi!
Tưởng Hoành Thiên là người lên tiếng, cả đêm qua y và Sinh Phong dường như chẳng thể chớp mắt do đó tinh thần cả hai có chút uể oải.
Y liếc nhìn người nam nhân cao cao tại thượng kia, trong lòng có chút lay động.
Cả ngày hôm qua người này đều ngồi nắm lấy tay Mẫn Chi không ngừng gọi tên muội ấy, còn kể cho muội ấy rất nhiều chuyện. Xem ra Sinh Phong là thật tâm không phải giả dối. Nhưng trớ trêu thay bây giờ muội muội của y lại không thể cảm nhận được những thứ đó...
Nghĩ như vậy trong lòng lại dâng lên sự chua xót..
- Người cũng ăn một chút để dưỡng sức. Khi Mẫn Chi tỉnh lại....sẽ không đành lòng nhìn người tiều tụy.
Y trước giờ rất ít khi khuyên nhủ ai đó nhưng nhìn hắn như vậy cũng không nhịn được mà nói. Quả thật lời y nói vô cùng có căn cứ, Mẫn Chi yêu Sinh Phong như vậy nếu khi muội ấy tỉnh lại nhìn thấy Sinh Phong vì mình mà đau khổ nhất định sẽ tự dằn vặt.
Hàng lông mày của người kia thoáng run lên, hắn đặt tay nàng xuống rồi chậm rãi tiến lại bàn ăn.
Hắn bây giờ không phân biệt đâu là quân đâu là thần, hắn chỉ biết phải ăn thật nhanh để trò chuyện cùng A Chi của hắn. Hắn sợ không nghe thấy tiếng nói của hắn A Chi liền sẽ bị dẫn đi mất..
Sau khi ăn xong cũng là vừa lúc Trịnh thái y đến.
Hắn lần này không nói gì chỉ nhàn nhạt xem ông ấy bắt mạch cho nàng.
Nhưng biểu cảm của ông vẫn như ngày hôm qua, khiến tâm trạng hắn lại càng trùng xuống...
Thất thần một lúc hắn mới khô khốc hỏi:
- Tại sao nàng ấy lại bị như vậy?
Đây là điều hắn suy nghĩ rất nhiều, không phải trước đó A Chi vẫn còn mạnh khỏe sao? Tại sao mọi thứ lại đột ngột như vậy?
- Chuyện này...haizz...
Trịnh thái y thở dài mà nhìn Mẫn Chi lẳng lặng nằm trên giường.
"Nương nương, mọi chuyện đến nước này không thể giấu được nữa..."
- Bệnh tình của hoàng hậu vốn dĩ là đã có từ lâu.
- Từ lâu?
Cả ba người có mặt đều kinh ngạc khi nghe Trịnh Tử Đặng nói.
- Ân, lần trước khi ngất xỉu trong hoa viên, hạ thần đã chẩn đoán được trong người của nương nương mang một loại bệnh lạ nhưng tiếc rằng hạ thần vô dụng lực bất tòng tâm nên không thể chữa khỏi căn bệnh này cho nương nương.
- Tại sao ngươi không nói với trẫm?
Hắn nắm chặt hai tay kiềm nén cơn tức giận. Nếu đúng như những gì ông ta nói thì chẳng phải A Chi đã chịu dày vò từ rất lâu rồi sao?
Nghĩ đến nàng một mình chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật trái tim hắn không tự chủ liền đau nhói đến gần như không thể thở.
- Là nương nương không muốn ai biết căn bệnh này của người. Có lẽ nương nương sợ rằng mọi người sẽ lo lắng...
Ông thở dài, ánh mắt thương cảm và nể phục nhìn về phía Mẫn Chi. Ngày hôm đó, biểu cảm bất lực của hoàng hậu nhìn ông khiến ông cả đời cũng không thể nào quên được. Dẫu như vậy người vẫn kiên cường mà chống chội mọi thứ một mình. Nữ nhân tốt như người tại sao lại gặp toàn là bất hạnh?
Sinh Phong nhìn nàng như đang say giấc, cả tâm can như bị bóp nát.
Nếu hắn đoán không lầm bệnh của nàng là do di chứng của năm đó...
Hắn không biết Trịnh Tử Đặng rời đi lúc nào, trong mắt hắn chỉ còn lại sự hối hận và bi ai.
Tưởng Hoành Thiên đi đến đặt tay lên vai hắn khẽ nói:
- Hiện tại ta phải đi đánh trận ở phía Bắc, Mẫn Chi giao lại cho người chăm sóc! Khi muội ấy tỉnh lại, đừng tiếp tục khiến cho muội ấy đau khổ!
Tưởng Hoành Thiên nói xong liền hôn lên trán Mẫn Chi một cái rồi quay lưng rời đi.
Dù rất muốn ở bên cạnh Mẫn Chi nhưng trách nhiệm mà y mang trên vai lại không thể gỡ bỏ.
Do đó y chỉ có thể mau chóng thắng trận để trở về.
Mẫn Chi huynh nhất định sẽ thắng trận về gặp muội! Đến lúc đó huynh muốn thấy nụ cười trên môi của muội!
Tiểu Khả thấy y rời khỏi cũng vội vàng chạy theo.
- Tướng quân!
- Có chuyện gì sao?
Y dừng bước nhìn nàng ta hỏi.
- Đây là bùa may mắn nô tì tặng cho ngài! Tướng quân ngài nhất định phải bình an trở về, tiểu thư chắc chắn sẽ mau chóng tỉnh lại! Và nô tì nhất định sẽ chăm sóc cho nàng ấy thật tốt!
Tiểu Khả kiên định nhìn y nói.
Khẽ mỉm cười, y nhận lấy lá bùa rồi nói:
- Ân, đa tạ ngươi, ta nhất định sẽ quay về! Thay ta chăm sóc cho muội ấy thật tốt!
Nói xong y quay lưng rời đi.
Tiểu Khả nhìn theo bóng dáng y khuất dần rồi cũng quay lưng trở lại phòng.