Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Xong xuôi, Mễ Nhiên thở dài rồi cùng Otto dạo quanh trong vườn một hồi, hôm nay Dụ Khang Trạch sẽ về muộn, bất giác thâm tâm cô cũng thấy thoải mái hơn. Nữ nhân nằm sải dài trên tấm chiếu mỏng, Otto cũng nằm rạp bên cạnh, trời lạnh mà nay gió nhẹ đìu hiu, đem lại cho con ngươi ta cảm giác thoải mái vô cùng. Mễ Nhiên nhìn về xung quanh, tất cả mọi thứ như thiên đường vậy. Một căn nhà to đầy đủ tiện nghi, thứ mà trước đây cô không có. Một khu vườn rộng với đủ loại cây trái tuyệt đẹp, thứ mà Mễ Nhiên chưa từng được hưởng. Những số tiền được chi ra mà không phải lo nghĩ, thứ mà cô chưa từng mơ sẽ được dư dả như này. Tất cả là của Dụ Khang Trạch, mọi thứ Mễ Nhiên đang hưởng đều là của hắn, mà chính hắn cũng khẳng định rằng cô là của hắn, của duy nhất hắn. Mễ Nhiên nghĩ vậy liền chế giễu, không phải ai có đầy đủ vật chất cũng là người sung sướng, chỉ là họ được giảm đi 1 trong những gánh nặng khác đang đè lên đôi vai mình mà thôi. Mễ Nhiên có ước mơ, có những kế hoạch riêng cho bản thân nhưng giờ đây thì sao? Cô chỉ như con búp bê xinh đẹp được Khang Trạch nuôi nhốt cẩn thận, cũng chỉ như thứ trang sức cao quý mà hắn hết sức trân trọng mà thôi
Mải mê trong những suy nghĩ mông lung ấy, Mễ Nhiên ngủ thiếp đi lúc nào không hay, ngủ đến tận chiều luôn trong vườn. Lúc mơ màng tỉnh dậy thì trời đã ngả màu, con chó vẫn ngoan ngoãn bên cạnh, Mễ Nhiên mơ hồ rồi lẩm bẩm:
- Ngủ ư? Mình ngủ qua giờ của bữa trưa ư? Còn ngủ ở ngoài vườn nữa, haha
Mễ Nhiên bật cười thành tiếng về sự kì lạ của bản thân, trời man mát lại buồn lòng nên chắc đi ngủ mới làm dịu lại tâm hồn. Cô thong thả đưa Otto về chuồng rồi quay về biệt phủ, Du Ly và Cúc Y cũng đang hướng tới cô, vội nói:
- À, cô chủ tỉnh rồi
Mễ Nhiên ngơ ngác, hỏi:
- Dạ?
Cúc Y nhanh nhảu:
- Trưa nay chúng tôi định gọi cô về dùng bữa mà thấy cô an nhàn ngủ say quá nên thôi... để cô chủ nằm đó luôn hì
Du Ly nghiêm túc hơn, nhắc nhẹ:
- Cô chủ sau lên phòng ngủ chứ sao thoải mái nằm ngoài đó... nhỡ ngài Dụ thấy sẽ trách cứ chúng tôi đó
Mễ Nhiên cười nhẹ, hai ngươi họ hơn cô 6-7 tuổi mà vẫn luôn kính cẩn, nhẹ nhàng như vậy. Sở dĩ họ được giao việc chủ yếu là để mắt đến cô kĩ càg một chút mà thôi. Sau cùng, Mễ Nhiên đi lên phòng thay đồ, bất gặp ngay Khang Trạch từ phía thư phòng đi lại, hắn về lúc nào, mà cô cũng quên hỏi Du Ly và Cúc Y trước để chuẩn bị. Có vẻ gấp gáp, Khang Trạch mau nói:
- A Nhiên, sáng nay em vào thư phòng em có làm gì khác ngoài đọc sách không?
Mễ Nhiên biết ngay chắc chắn nam nhân đang tìm tập tài liệu quan trọng đó, chưa đợi cô trả lời mà Dụ Khang Trạch đã vào ngay phòng, đi quanh tủ đồ để lục tìm. Mễ Nhiên nghĩ nhanh rồi trả lời:
- Em chỉ đọc sách thôi
Khang Trạch nghiêm túc nhìn cô, hỏi:
- Ừ, vậy tốt...Nhưng lúc ở trong, em có thấy tài liệu tôi để dưới chồng sách trên bàn không?
Trông có vẻ gấp gáp, nam nhân thậm chí tiếp tục loanh quanh tìm đồ, còn Mễ Nhiên- cô vẫn muốn giấu. Cứ để hắn không tìm được tập tài liệu đấy, huỷ hợp tác với Mã Hà đi, dù cho sau chuyện này không biết nam nhân liệu có tức điên lên không nhưng Mễ Nhiên vẫn tin vào linh tính mình. Đó không phải là một người bạn tốt để làm ăn trên thương trường, nhất là Dụ Khang Trạch đang muốn đưa tập đoàn vào con đường làm ăn minh bạch, chuyển từ thế giới ngầm, tách khỏi mấy thứ thường xuyên động tay động chân hay máu người để không còn chịu nhiều liên lụy, hậu quả hơn. Mễ Nhiên quả quyết nói:
- Em không... em chỉ đọc sách, vậy thôi
Ánh mắt cô nói dối không chớp, nét ngài thẳng cùng vẻ nghiêm túc tạo được lòng tin cho người đối diện vô cùng. Dụ Khang Trạch sau một hồi từ trong phòng đồ đi ra, trông có vẻ bơ phờ, nét mặt cũng cau lại vì sự kiên nhẫn cũng hết. Tuy vậy vẫn dịu dàng tiến lại, hắn đứng trước mặt cô rồi thở dài một hơi nhẹ, ôm lấy tấm thân mềm mại của vật nhỏ, trầm mặc:
- Được.. tôi tin em
Dáng vẻ hắn luôn ân cần và nhẹ nhàng như này dù cho bản thân có gặp chuyện riêng gì khó khăn hay tức giận đến đâu vẫn không thay đổi thái độ với cô. Nam nhân hôn lên vầng trán mịn của Mễ Nhiên, thủ thỉ:
- Tối nay tôi sẽ về muộn... tôi có bảo quản gia chuẩn bị bữa tối thật ngon cho em, vitamin và sữa chua dùng bữa xong em nghỉ ngơi rồi nhớ ăn thêm cho đầy đủ... đừng quên là phải ngủ sớm
Hắn dặn dò đủ thứ vì có những hôm dù bận nhưng Khang Trạch vẫn sẽ về để kịp nhắc cô thói quen này, hay đêm muộn vẫn về bên ôm cô trong lòng hắn rồi ngủ một giấc tới sáng mai. Mễ Nhiên gật gù, thâm tâm rối bời, Khang Trạch trước khi đi không quên quan tâm rồi nói lời yêu thương cực nhẹ nhàng: Yêu em. Chính vì hắn cứ làm nhữnh hành động này mới khiến Mễ Nhiên thêm trách mình, cô cũng khó hiểu cho tâm tư của bản thân thêm đôi phần
P/s: nam9 lúc nào cũng cưng nựng Mễ Nhiên quá trờiii