Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Cô rời khỏi quán ấy cũng đã 15 năm phút rồi, đoạn đường về nhà thật dài. Nhưng cô lại cứ suy nghĩ về những gì mà anh ta nói. Cô chốc lát lại cảm thấy tiếc nuối. Muốn ở cạnh anh thêm một chút, muốn được nhìn thấy anh và nói chuyện với anh.
Nhưng mà cô không thể nào làm như thế bởi vì trong lòng cô còn có rất nhiều điều hoài nghi về tên đàn ông này, tình yêu sét đánh là gì tại sao cô cảm thấy trái tim mình cũng rung động vì anh ta.
Có phải đây được gọi là tình yêu không? Có phải tất cả những thứ này là anh sắp đặt ra để cô va vào lưới tình không? Tất cả những suy nghĩ điều đang đổ dồn về đầu cô. Nhưng giải thích cuối cùng vẫn nằm ở chỗ anh ta.
Cứ thế Sở Nhi với sắc màu âm u trở về nhà, người tài xế cũng không dám nhút nhít hay hó hé một lời cảm giác bây giờ của ông khi thấy cô như vậy. Liền biết rằng mình đang ngồi trêи một ngọn núi lửa chẳng qua là khi nào phu trào mà thôi.
Cô sau một hồi suy nghĩ cũng lấy lại được bình tĩnh chấn an bản thân: "Mày sao thế? Lại lại cứ nghĩ về anh ta mãi vậy? Anh ta là gì chứ? Là ai cơ mà phải khiến mày trở thành một con ngốc. Mày nên bỏ qua tất cả những lời nói của anh ta. Cứ xem nó như là một cơn ác mộng dài. Vì người mà ghét thật sự vẫn còn anh ta..."
Đối mặt với lý trí và trái tim bộ não của cô như muốn nổ tung mặc kệ cô không biết rằng bản thân của mình đang dần thay đổi khá nhiều vì anh ta. Cô thở dài hít lấy một hơi thật sâu mà lấy lại dũng khí như ban đầu: "Thôi được rồi, mày không nên nghĩ nhiều như thế...".
Cô nắm chặt mắt lại muốn ngủ đi cho thanh thản, nhưng càng nắm chặt mắt cô lại không thể nào thϊế͙p͙ đi, cứ thế cô quay qua quay lại ở trêи xe với cảm giác khó chịu kia của mình:
"Nếu không ngủ được thì thôi không ngủ nữa..."
Cô mở to đôi mắt nhìn xung quanh để có thể hòa hợp với nó để quên đi những câu nói cứu quanh quẩn trong đầu mình:
"Sở Nhi em làm vợ của anh nha! Anh thật sự rất thích em ngay cái nhìn đầu tiên...Đó là tình yêu sét đánh…"
Cô bậc cười rồi nhắm chặt mắt lại mà đã dần chìm vào giấc ngủ không hay: "Anh đúng thật là ngốc mà, em cũng muốn ở bên cạnh anh mãi mãi...Tên ngốc của em..."
Tại Công ty của Thiên Gia:
Gia Hân lúc này đưa mắt nhìn Thiên Mạc với ánh mắt đầy sát khí: "Em nói đi rốt cuộc chuyện này là sao hả? Báo chí rầm rầm lên ảnh của em và con nhỏ vô học Sở Nhi rồi kìa..."
Mặc Thiên với vẻ bình tĩnh quay lại trả lời:
"Chị nói ai là đứa vô học chứ? Cô ấy cũng là con gái của tập đoàn Sở Thị đấy...".
Chị ta cười khinh bỉ: "Con gái của tập đoàn Sở Thị, hhahha em nhìn xem tập đoàn đó trong 3 ngày nữa sẽ phá sản..."
Thiên Mạc cúi xuống bàn nhìn tập hồ sơ mà chị gái mang đến cho mình nói: "Tại sao chị lại hãm hại công ty cha cô ấy chứ?"
"Hãm hại...Chị không có rảnh như vậy đau, à mà chắc tại tập đoàn đó ngu nên mới để mất tất cả bây giờ còn trách ai nữa chứ?"
"Chị thật là quá đáng, em cảm thấy thật xấu hổ khi có một người chị như chị đấy..."
"Mày thấy xấu hổ à, hay là vì bị con hồ ly kia mê hoặc rồi nên mê mẫn nó chứ gì?"
"Chị đừng ở đó mà ăn nói hàm hồ, em nhất định sẽ cứu tập đoàn Sở Thị. Và chính thức lấy cô ấy về làm vợ..."
"Mày dám??? Tao cấm mày nghe chưa! Nếu mày còn xem tao là chị thì mày phải nghe lời tao!".
"Tôi mặc kệ chị, suốt bao nhiêu năm qua tôi đã nhẫn nhịn đủ lắm rồi. Bây giờ tôi chỉ cần người mình yêu và cuộc sống của riêng mình thôi..."
Thiên Mạc lúc này rời đi, vừa bước ra khỏi cửa chị em như một con thú hoang nói:
"Nếu mày dám làm vậy vì con nhỏ đó, vậy từ nay take với mày không còn là chị em nữa..."
Cậu im lặng bỏ đi mặc dù cảm thấy rất đau bởi sự chọn lựa giữa người mình yêu và chị gái, nhưng cậu biết rồi cuối cùng chị gái cũng sẽ bỏ qua cho mình cũng sẽ cho mình quay trở lại.
Cô khóc nức nở nhìn em trai của mình rời đi mà càng hận con đàn bà kia hơn nữa, cô nghiến chặt răng nói:
"Được lắm mày được lắm rồi tao cũng sẽ không bỏ qua cho mày, cái đứa dám cướp em trai từ tay tao..."
Gia Hân ngồi xuống bàn uống trà để lấy lại bình tĩnh, nhưng tay không ngừng cào xuống bàn mắt trợn to trong sự tức giận đến tột độ.
"Công ty Sở Thị nhất định em sẽ không cứu được nó, mà thậm chí công ty Thiên Gia cũng sẽ phải biến mất bởi vì tất cả điều là do chị sắp đặt.
Rồi em sẽ phải hối hận khi không còn gì, lúc đó xem thử em có muốn một túp lều tranh hai quả tim vàng. Hay trở về tìm chị để lấy dinh hoa... Hahahahha"
Gia Hân đắc ý tự nói chuyện với bản thân của mình, rồi cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại mà gọi cho Nhược Hy: "A lo mới không gặp có một tiếng thôi, mà em cảm thấy nhớ anh quá..."
Đầu đây bên kia Nhược Hy đã cười ra thành tiếng:
"Em nói thật không vậy? Hay là đang nhớ nhung đến người khác chứ?"
Cô vội vàng đáp trước câu nói của anh đang trêu chọc mình: "Cái anh này anh ăn nói gì lạ vậy? Em chỉ có mình anh thôi."
Anh nghe được câu đó lại cười: "À mà em đã làm xong tất cả những gì mà anh đã giao chưa?"
Cô nghe những lời này của anh có vẻ hơi lo lắng vì sợ anh chửi, bởi thằng em này nó quá cứng đầu đi mất không hiểu bị con hồ ly kia bỏ bùa hay sao mà giờ còn phản lại mình: "Em...Em đã làm nhưng nó lại cố chấp vì con nhỏ đấy…"
Nhược Hy tức giận anh quát lớn mà điện thoại trêи tay dường như muốn rơi xuống đất, anh không ngờ con ả hồ ly kia lại có sức hút mạnh mẽ đến vậy. Chỉ mới vài ngày quen biết mà đã cưa đổ một người như Thiên Mạc.
Nhược Hy rất hiểu về Thiên Mạc chuyện gì hai người cũng tâm sự với nhau cả, bởi vì họ là bạn thân nhưng lần trước vì anh vô tình nói mấy câu có liên quan đến Sở Nhi nên hai người đã xảy ra xích mích với nhau.
"Quả không hổ danh là hồ ly mà, nhưng cô cứ chờ xem mọi thứ sẽ thay đổi một cách nhanh chóng chứ không như cô mong tưởng đâu."
Sự im lặng không trả lời của anh từ đầu dây bên kia khiến cho Gia Hân cảm thấy bối rối, vì bình thường hay cũng là một con người hay nóng tính nếu im lặng thì đã giận cô còn không thì nãy giờ đã quát thẳng vào mặt cô.
Thấy không ổn cho lắm khi anh không trả lời cô liền hỏi: "Anh sao thế? Anh lại giận vì việc đó à?"
Anh trả lời cô: "Không anh đang suy nghĩ vài truyện, chứ không có giận vì việc cỏn con đó đâu..."
Cô cảm thấy ổn hơn vì những lời kia: "Vâng em nhất định sẽ khiến nó nhận ra rằng mình đang sai, và con hồ ly kia đừng mong sự trợ giúp từ em trai tôi..."
Cô nói với vẻ đầy chắc chắn để lấy lòng Nhược Hy, bên đầu dây điện thoại Nhược Hy lại cười mà suy nghĩ: "Thời không sẽ mãi trôi nhanh tít tắt tít tắt rồi cô sẽ mất tất cả thôi Sở Nhi à! Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt và cảm giác khi mất tất cả của cô ra sao?
Bởi vì tôi là ác quỷ trong bức màn được che đậy sẽ khiến cô kiết sợ khi nhìn thấy. Không những mọi thứ điều biến mất mà ngay cả sự kiêu căng kia cũng vậy."
Anh thoát ra những suy nghĩ kia mà tắt điện thoại, đưa mắt nhìn lên bàn với tấm hình của em gái mình anh nơi: "Em ở trêи trời sẽ nhìn thấy anh sẽ khiến những kẻ đã khiến em thành ra như vậy phải lãnh hậu quả như thế nào...Em yên tâm mọi thứ cho việc trả thù chỉ mới bắt đầu thôi..."
Ánh mắt của anh đỏ rực đầy phẫn nộ anh nhìn xa xăm, còn Gia Hân thì cảm thấy có điều bất thường khi anh lại không nói một lời nào mà tắc mấy như vậy. Nhưng lại im lặng chẳng nói gì cả bởi vì cô biết rằng anh yêu cô vì mục đích chiếm đoạt tất cả mọi thứ của em trai mình.
Mặc dù hiểu nhưng trong tình yêu thì cô lại là một kẻ ngu si, nên mới bị anh điều khiển như một con rối.