Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Thiên Mạc đưa ánh mắt nhìn đồng hồ lúc này đã là 7h tối, anh cũng đã mệt với đống hồ sơ này. Cũng không biết sẽ làm đến khi nào mới xong, bụng anh lúc này đã kêu lên cồn cào vì cơn đói. Cuối cùng anh cũng không thể làm chủ được nữa mà quyết định rời đi.
"Mình nghĩ không nên làm quá sức như vậy!
Bởi vì vẫn còn nhiều thời gian cho cuộc họp tác ngày mai..."
Anh suy nghĩ về những hồ sơ này về cuộc họp tuyển chọn các nhân vật đích thực vào tập đoàn Sở Thị ngày mai. Nhưng dù muốn ở lại làm nốt tất cả nhưng anh đã quá mệt rồi!
Thiên Mạc thở dài mà nhìn những tập hồ sơ kia anh có chút bối rối mà hoan man, anh không biết phải xử lý chúng ra sao!
Lúc này anh nhấp điện thoại lên:
"Alo chị à? Em cần chị giúp em một việc được không?"
Thiên Mạc gọi cho Gia Hân cô lúc này bắt máy nhưng lời nói lại lạnh nhạt trước câu nói kia của em trai mình. Dường như cô không muốn giúp thì phải!
"Được em cứ nói chị sẽ giúp em nếu được!"
Cậu vui mừng vì cuối cùng cũng đã có người thay mình giải quyết công việc này mà vội trả lời: "Vâng bây giờ chị có thể đến công ty, rồi vào phòng làm việc kiểm tra tất cả hồ sơ lý lịch của những người sắp chuyển qua công tác Sở Thị hộ em được không?"
Nghe được tin này Gia Hân cười gẫy cô biết đây là cơ hội để mình lên kế hoạch, khiến tất cả các nhân viên phải từ bỏ ý định chuyển qua tập đoàn Sở Thị vào buổi họp sáng mai.
"Được... Được chị sẽ đến liền..."
Cậu vui mừng mà thu dọn tất cả bồ đạt lại ôm chặt cái bụng đói đang kêu lên vì sáng giờ chưa ăn gì, lúc này sắc mặt của cậu đã trở nên rất khó coi cậu trả lời:
"Vâng em cảm ơn chị..."
Thiên Mạc dần dần bước ra khỏi công ty, nhưng cơn đói kia đã dày vò bản thân anh. Nó khiến anh khó chịu mà ôm chặt bụng của mình lại:
"A đau quá...Mình sao thế này!"
Cậu không chịu được sự dày vò của cơn đói kia mà đầu óc bắt đầu quay cuồng, đi đứng loạng choạng dường như cậu đã kịp sức quá mức mà ngã xuống sàn.
Một tiếng ầm vang lên cậu ngã xuống đất mà đầu óc quay cuồng, cậu ôm chặt cái bụng đói của mình lại không nói được câu nào mắt ngất đi.
Gia Hân vui vẻ bước xuống xe cô nghĩ tất cả mọi thứ mà mình sắp đặt đã thành công mỉm mãn và bây giờ chỉ cần phá hoại tất cả những gì mà em trai cô đã sắp đặt cho tập đoàn Sở Thị.
Cô bước vào cửa nhưng vô tình va một thứ gì đó khiến cô giật cả mình, trời tối quá lúc đó cô không nhìn thấy được thứ đang ngán đường mình mà dùng chân đá nó.
"Cái quái gì vậy? Sao công ty không còn ai thế này. Còn cái ở dưới chân là gì thế hay là tên ăn mày nào đó lại vô đây ăn vạ ngủ ở đây?"
Cô cứ làm như vậy mãi và quát lớn nhưng người đàn ông đang nằm dưới đất, trong bóng tối lờ mờ che đi khuôn mặt của mình ở dưới sàn nhà.
"Các tên này sao nằm đây dai thế, mau dạy coi!"
Sau một hồi thấy hắn ta không có phản ứng gì Gia Hân càng thêm tức giận mà gọi bảo vệ:
"Bảo vệ đâu, bảo vệ đau hết rồi mau đến đây coi!"
Cô gọi mãi chẳng thấy ai trả lời cả, thấy thế cô vội vàng bật đèn led điện thoại lên mà khom xuống đẩy người ông kia quay người lại. Gia Hân lúc nãy sửng sốt cô ấp úng mà lây người đang nằm dưới đất dậy:
"Thiên mày bị làm sao vậy? Mau tỉnh dậy đi Thiên..."
Lây mãi cậu vẫn không chịu tỉnh lại cô rất là hoang mang, mà quên đi việc mình đến đây để làm gì.
"Bảo vệ đâu bảo vệ đau hết rồi hả?"
Gia Hân hét lớn trong sự hoảng hốt cô không biết tại sao Thiên lại nằm đây, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra và cậu có bị làm sao không cô khóc lóc gào thét trong tuyệt vọng vì nhìn thấy người thân của mình như vậy.
Lúc này từ bên ngoài bảo vệ cũng đã chạy vào cô nhìn chằm chằm vào bọn họ với ánh mắt đầy sát khí mà quát:
"Các người làm gì hay chui từ đau ra, mà bây giờ mới có mặt hả? "
Bọn họ ấp úng không biết chuyện gì đang xảy ra liền trả lời: "Chúng tôi xin lỗi tại..."
Chưa kịp sức lời Gia Hân lại quát thêm một lần nữa: "Tại cái đầu chúng mày chứa sạn á, mau giúp tao mang chủ tịch bất tỉnh ra ngoài. Còn mai nghỉ việc luôn đi..."
Nghe câu nói này của Gia Hân bọn họ sững sờ không nói gì mà ở yên tại chỗ như chết lặng, thấy vậy cô càng quát dữ dội hơn để hối thúc họ.
"Bọn mày không đờ người ra đó làm gì? Bộ muốn chủ tịch chết à! Hay muốn tao trừ lương của bọn mày. Mau giúp tao đưa chủ tịch ra xe vào bệnh viện..."
Nghe câu nói này của cô lúc này mấy tên bảo vệ đến bế Thiên Mạc đi dần dần ra khỏi cổng công ty, bọn họ đưa cậu ra ra mở cửa xe cậu và cô bước vào ngồi ở đằng sau một người lái xe ở đằng trước nhìn hai người mà lo lắng.
Gia Hân lúc này đưa tay lên đầu của Thiên Mạc và nói: "Không sao đâu chị sẽ không để em xảy ra chuyện gì, hãy an tâm..."
Gia Hân lúc này bậc khóc cô ôm chặt em trai của mình đến bệnh viện, vừa bước xuống anh đã được đưa vào trong phòng bệnh với vài bác sĩ bao quanh.
Cô lo lắng đứng ngoài không yên mà đi vòng quanh mong chờ tin tức, bỗng cô chợt nhớ ra cậu vì tập đoàn Sở Thị mà phải như thế này. Cô liền gọi cho Sở Khuyết.
Sở Khuyết bắt mấy chưa kịp nói gì cô đã quát:
"Cái loại như ông, tôi cũng chẳng biết ông là thứ gì nữa cùng với con gái ông. Sao cứ ám thằng em trai tôi như thế này?"
Sở Khuyết không hiểu chuyện gì ngơ ngác trả lời: "Ý cô là sao?"
Nghe câu nói này của ông Gia Hân gầm giọng đưa tay lên ôm chặt đầu trả lời:
"Trời ơi là trời ông đang giả ngu hay là ngu thật vậy? Vì tập đoàn của ông mà bây giờ nó phải vào viện rồi này!"
Nghe câu nói này của Gia Hân ông sửng sốt trả lời: "Cái gì cậu ấy bị làm sao thế? Sao lại phải nhập viện..."
Sau cô hỏi quan tâm kia Gia Hân chỉ đáp lại bằng một giọng đầy hận thù: "Ông hãy nhớ cho kỹ tất cả là tại ông, và nếu nó có bề gì thì tôi sẽ không tha cho ông..."
.Nghe đến đây Gia Hân đã tắt mấy ông lo lắng không biết phải làm gì mà đi qua đi lại, lúc này Sở Nhi đến nhìn ông và sự lo lắng kia mà hỏi:
"Cha sao vậy? Sắc mặt của ba..."
Ông im lặng không nói gì, ông muốn dấu chuyện này không cho cô biết bởi vì nhiều rắc rối đã ập đến với cô: "Không có gì cả! Còn mau trở về phòng đi!"
Sở Khuyết làm vậy khiến cô càng thêm nghi ngờ hơn, cô không chịu bỏ cuộc mà tra hỏi:
"Rốt cuộc bố đang dấu con chuyện gì? Mau nói ra đi..."
. Lúc đầu ông im lặng không trả lời nhưng sau một hồi cứ bị cô liên tiếp tấn công khiến ông bị dồn về phía không còn trụ được nữa mà nói:
"Thiên Mạc cậu ta vì tập đoàn chúng ta mà nhập viện rồi!"
Cô sững sờ khi nghe tin này nó như sét đánh ngang tai, cô vội vã nhìn ông với những giọt nước mắt đang lăn dài xuống má kèm theo khuôn mặt đau khổ mà nói.
"Tại sao cha lại dấu con rốt cuộc anh ấy đau rồi? Cha hãy mau đưa con đến gặp anh ấy!"
Ông im lặng không biết phải trả lời câu hỏi của cô như thế nào, rồi hai người vội vã rời khỏi nhà ra chỗ chiếc xe ôtô đi đến bệnh viện.