Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Sở Nhi vẫn hôn mê, cô đã hôn mê hơn ba ngày nay. Bác sĩ nói rằng tình trạng hiện tại của cô đã ổn định nhưng vì phải trải qua một cú sốc quá lớn. Nên có lẽ cô chưa muốn tỉnh lại.
Nếu chờ cô tỉnh hay phép màu xảy ra, thì có lẽ sẽ là ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Hoạt thậm chí là mãi mãi sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Thiên Mạc lúc này ngồi ở ban công cửa sổ của bệnh viện mà bậc khóc nức nở, cậu nhớ đến những lúc cô vui vẻ. Nhớ ánh mắt của cô, nhớ nụ cười của cô. Mặc dù cô rất kiêu căng nhưng cậu đã yêu cô mất rồi. Ấy thế mà tưởng rằng cuộc sống sẽ cho những người thương nhau có thể ở cạnh nhau. Nhưng không cuộc đời thật trớ trêu bây giờ cô đã không thể nào thực hiện lời hứa ở bên cậu, mà là cậu phải ngóng trông ʍôиɠ cô tỉnh lại.
Từ bên ngoài cách của mở ra Sở Khuyết trêи tay cầm hộp cơm, khẽ đưa mắt nhìn cậu một cái. Ông ta cảm thấy cậu rất chân thành nhưng mà Sở Nhi vẫn không chịu tỉnh. Thấy cậu với khuôn mặt buồn bã ông lúc này bước đến đặt tay lên vai mà an ủi:
"Còn đừng lo lắng ta tin tình yêu của con, sẽ là phép màu khiến nó tỉnh lại thôi. Ta cũng như con vậy, nhưng mà con không nên khiến bản thân mình như thế. Nào hãy ăn một chút gì đi.
Cả ngày hôm qua vì lo sợ cho nó mà con chưa ăn gì rồi!"
Thiên Mạc đưa ánh mắt nhìn bố của Sở Nhi, bỗng chốc khóe mắt của cậu cay cay. Thiên Mạc ôm chặt ông lại mà đã nức nở thành tiếng. Sở Khuyết ôm chặt cậu lại biết rằng tâm trạng bây giờ của cậu không tốt. Ông ta vỗ vai cậu mà nói: "Con yên tâm cả cuộc đời này của Sở Nhi chỉ thuộc về con. Con đã là cứu nó và khi nó tỉnh lại ta sẽ bảo nó phải lấy con..."
Nghe được câu này Thiên Mạc lâu đi nước mắt cậu cảm thấy được an ủi phần nào: "Thôi được rồi cả hôm qua đến giờ bác cũng chưa ăn gì, thôi hai chúng ta mau vào ăn để mà có sức chăm lo cho cô ấy..."
Thiên Mạc cùng với Sở Khuyết trở vào trong họ ngồi trêи bàn mà ăn hộp cơm của mình, đôi mắt của Thiên Mạc cứ luôn nhìn chằm chằm vào cô như đang mong mỏi một thứ gì đó.
Gia Hân đã hoàn thành một chuyện của mình cô vui vẻ lấy điện thoại ra gọi cho Nhược Hy, kể lại tất cả mọi chuyện. Cô chỉ nghe được tiếng cười của Nhược Hy. Anh ta không nói thêm gì nữa mà vội vàng tắc mấy.
"Thế là xong. Nhưng trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi Sở Nhi à, rồi cô sẽ phải khóc thét lên khi không biết được ai là bạn ai là thù..."
Nhược Hy nhâm nhi ly trà hắn bật nhạc lên để thưởng thức mà nhớ đến Sở Nhi, hắn đã cảm nhận được hương vị của sự chết chóc lừa dối tất cả mọi thứ điều đang đổ dồn về phía của Sở Nhi một con đường tưởng chừng như rộng lớn nhưng không ngờ lại chất đầy bẫy và chông gai.
"Được rồi tôi không biết rằng tiếp tục trò chơi sẽ ra sao nhỉ? Cô sẽ phải chết hay phải vượt qua tất y mọi thử thách đây? À mà tôi nghĩ cô không nên chết một cách dễ dàng như vậy đâu. Bởi vì mọi thứ vẫn còn con ác chủ bài của tôi. Thứ mà cô tin tưởng nhất sẽ là thứ khiến cô phải nhận lấy đớn đau....Thiên Mạc...."
Nhược Hy nhắc đến tên của Thiên Mạc anh lúc này bậc cười mà nhớ lại câu chuyện lúc 2 tháng trước. Chính anh là người đã gặp phải cậu lúc đó công ty của Mạc Gia đã đứng trước bờ vực phá sản vì vậy cậu đã giúp đỡ họ. Ấy thế mà từ đó Thiên Mạc và Gia Hân đã trở thành con rối trong tay của cậu. Họ tình nguyện làm tất cả vì cậu chỉ để trả ơn.
Và tất cả những chuyện này điều là do một tay cậu sắp đặt cả. Nhưng cậu cũng muốn kết thúc trò chơi này sớm để lộ mặt khiến cô phải sốc. Nhưng dường như trò đùa này chỉ đang đi từng bước nhẹ nhàng. Thế là cậu đã nảy ra một kế hoạch mới chính là khiến cô phải chết dần chết mòn trong hôn nhân và hạnh phúc bị tan vỡ khi có người thứ ba xuất hiện.
Nghĩ đến đây cậu bậc cười ánh mắt gian xảo nhìn vào chiếc điện thoại của mình, trong điện thoại là hình ảnh của một cô gái không ai khác đó chính là Lý nhã.
"Cô sẽ là quân cờ tiếp theo của tôi. Mọi thứ khởi đầu và kết thúc điều nhờ vào cô, hãy chủng bị đi sẽ không còn lâu nữa đau cô sẽ phải lộ mặc..."
Nhược Hy lúc này gọi cho Thiên Mạc và kể về tất cả mọi kế hoạch tiếp theo của mình. Nghe xong Thiên Mạc bị sốc nhưng không thể phản kháng lại được. Cậu đưa mắt nhìn Sở Nhi mà cảm thấy lòng có một chút đau nhói.
Cậu đưa tay của mình lên chạm vào cơ thể của cô mà nói hết những suy nghĩ muộn phiền của mình.
"Anh xin lỗi nhưng anh không thể làm gì ngoài mệnh lệnh cả, chắc em sẽ phải đau nhưng được rồi. Không sao cả chỉ vì trả ơn anh sẽ đánh mất em cũng được..."
Cậu bậc khóc mà cảm nhận được dường như tay của Sở Nhi đang suy chuyển. Cậu lúc này sững sờ lâu đi nước mắt mà tâm trí như một kẻ điên loạn. Cậu gạ đi tất cả những gì mình vừa nói lúc nãy mà chạy đi tìm bác sĩ.
Thiên Mạc kêu rất lớn làm chấn động cả cái bệnh viện, lúc này tất cả mọi bác sĩ và cha của cô đã đến đây. Nhưng cậu và ông thì không được vào. Thiên Mạc rất lo lắng không phải là cô đã tỉnh rồi sao nhưng bây giờ họ còn làm gì nữa chứ?
Thấy một vị bác sĩ bước vào trong phòng của cô, cậu liền dữ ông ta lại mà hỏi rằng Sở Nhi sao rồi và bọn họ đang làm gì. Lúc này bọn họ trả lời rằng: "Vâng cô ấy đã tỉnh lại nhưng chúng tôi cần phải kiểm tra xét nghiệm một vài thứ nên mong anh thông cảm..."
Nghe đến đây Thiên Mạc cảm thấy hơi lo lắng, còn Sở Khuyết thì bình tĩnh hơn ông nói với cậu nhất định Sở Nhi sẽ không sao đâu không lâu nữa con bé sẽ tỉnh lại. Mọi thứ bắt đầu trở nên im lặng khi hai người cùng chờ đợi kết quả.
3 tiếng sau từ trong phòng của cô các bác sĩ bước ra, họ nhìn hai người đang mong mỏi mà nói: "Kỳ tích đã xuất hiện cô ấy đã chịu tỉnh, nhưng bây giờ hai người vẫn chưa được gặp cô ấy bởi vì cô ấy cần phải hồi phục đã. "
Nghe tin này hai người rất mừng Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc thật rồi, phía trước là con đường mở ra hạnh phúc của riêng họ. Nhưng họ không biết rằng đằng sau lưng vẫn có một người luôn theo dõi mình hắn mỉm cười nham hiểm cho kế hoạch tiếp theo của mình rồi rời đi.
Sau một ngày trôi qua cuối cùng họ cũng được vào thăm cô. Sở Nhi nhìn thấy Thiên Mạc liền bậc khóc mà ôm chặt anh lại. Cô trao sự yêu thương ấm áp cùng nụ hôn của mình cho anh.
Sở Khuyết thấy vậy liền lâu đi nước mắt mỉm cười trong hạnh phúc rời đi.
Thiên Mạc ôm chặt cô mà nói: "Từ nay anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa. Em hãy chấp nhận làm người yêu của anh nha. Anh hứa sẽ ở bên cạnh sẽ yêu em hết đời trai..."
Sở Nhi khóc trong hạnh phúc cô chấp nhận những lời nói lúc nãy của anh, sau đó hai người bắt đầu trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Sau bao nhiêu ngày tháng cuối cùng cô cũng đã phá bỏ ranh giới mà mở lòng cho anh bước vào cuộc đời của mình.
"Em cũng yêu anh, và cả cuộc đời này dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Thì nhất định em sẽ luôn bên cạnh sẽ mãi tin tưởng...."