Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
"Tâm nhi..." Cố Hạo Phong nhìn cô ánh mắt đầy thâm tình.
"Hả...ưm~" Cô xoay qua chưa kịp nói gì thì đôi môi đã bị đoạt mất.
Mắt cô mở to với sự ngạc nhiên và không thể tin, hai tay cô để trước ngực Cố Hạo Phong, muốn đẩy anh ra, nhưng không thể được.
Lưỡi anh phác họa lên cánh môi no đủ, tham lam nút hết sự ngọt ngào của cô, cô mím chặt môi nhất quyết không chịu mở ra làm anh hơi bất mãn cắn mạnh vào môi cô.
"A~" Cô chưa kịp định thần lại thì anh đã công thành đoạt đất, anh thăm dò bên trong khoang miệng của cô, cuối cùng quấn lấy chiếc lưỡi đang tìm cách trốn tránh kia.
Tay anh để sau gáy cô, làm hai người hôn sâu hơn, tham lam nút hết vị ngọt ngào, cô bị anh hôn đến đầu óc mê muội, ánh mắt phủ thêm một lớp sương mù mỏng làm cho cô trở nên mị hoặc.
Dây dưa một hồi cô cảm thấy mình sẽ chết vì thiếu dưỡng khí mất thì anh mới luyến tiếc rời đi, cô cảm thấy như mình được cứu vớt vậy, tham lam hít thở bầu không khí trong lành.
Anh nhìn người còn gái bị anh hôn tới không biết gì xung quanh nữa thì cười nhẹ, anh bắt đầu từ cổ hôn xuống thì.....một bàn tay chặn mặt anh lại.
"Không.....được." Cô đẩy anh ra.
"Tại sao!?" Anh bất mãn hỏi, anh đã đợi cô hai mươi mấy năm, đổi lại anh được gì!? Chỉ có xác của cô nằm yên trên lớp tuyết nhuốm đầy máu. Bây giờ anh biết được cô còn sống, anh không muốn đợi nữa và cũng không muốn đợi, anh muốn cô ở bên anh, để anh bảo vệ, che chắn, anh không muốn thấy xác của cô một lần nào nữa, lần thứ nhất anh đã không thể khống chế được bản thân nếu có lần thứ hai chắc anh sẽ điên lên mất.
"Bây gìơ chưa được." Cô làm sao không hiểu anh nghĩ gì chứ, chỉ là trái tim cô cần thời gian để lành lại, nó đã bị tổn thương rất nhiều rồi và điều quan trọng là cô vẫn chưa thật sự dung hợp với cái thân xác này, vẫn có cảm giác có thứ gì đó đã bị khóa lại, hình như là kí ức lúc nhỏ của nguyên chủ....
Anh nhìn cô kiên quyết như vậy chỉ có thể thở dài trong lòng, cô ngốc này vẫn cứ suy nghĩ sâu xa làm cho một cái vấn đề đơn giản cũng trở thành phức tạp, thôi kệ tha cho cô lần này, lần sau mà còn cự tuyệt thì anh không quan tâm nữa, tới lúc đó anh sẽ ăn sạch cô không còn một mảnh xương.
"Được, không làm thì em làm gối ôm cho anh ngủ vậy." Anh bế cô vào phòng ngủ, không quan tâm tới ai đó đang ngạc nhiên nhìn anh.
-------☆☆☆-------
Sáng hôm sau Cố Hạo Phong đưa cô đi ăn sáng, sau đó dẫn cô đi chơi, mua sắm, và mua tặng cô một chú chó Pomeranian màu trắng siêu dễ thương.
Đi khoảng 5 giờ thì anh chở cô về Trạch gia, còn nói anh sẽ không gặp cô một thời gian do phải xử lý chuyện gia tộc một chút, sau khi xong việc anh sẽ về đón cô ra mắt với gia đình.
Cô vừa tức vừa ngượng đuổi anh đi rồi ôm chú chó siêu dễ thương chạy vào nhà.
Bước vào nhà cô thấy Trạch Thần Tuấn đang xem báo, còn Trạch Nhiên thì đang chơi game, cô nhún vai đi lên lầu cất đồ, tắm rửa sạch sẽ rồi bay lên chiếc giường của cô, quấn chăn lại thành cục bông nhắm mắt lại đi tìm Chu Công đánh cờ.
------------***------------
"Hic...huhuhu..." một cô bé tầm 5 tuổi có mái tóc màu trắng được buộc hai bên trong rất dễ thương, đôi mắt to tròn ngập nước, đang cuộn người lại ngồi dưới gốc cây khóc thút thít.
"Papa...papa, con nhớ người lắm...hic...họ ăn hiếp Tâm nhi, bọn họ là người xấu." Cô bé cứ khóc và cứ lặp đi lặp lại câu này cho tới khi một giọng nói ôn nhu mang theo tí trẻ con vang lên.
"Tâm nhi, đừng khóc, em khóc anh sẽ rất đau lòng." Cậu bé khoảng chừng 8,9 tuổi đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô bé, gương mặt cậu như thiên thần lạc lối xuống trần gian, làm người ta hít thở không thông.
"Hic...anh là ai!?" Cô bé ngước mắt lên nhìn người con trai ôn nhu trước mặt, thắc mắc hỏi.
"Anh sao...anh là người sẽ mang cuộc sống tốt đẹp tới cho em." Cậu bé vẫn giữ nụ cười ấm áp trả lời một cách mật mờ khó hiểu.
"Hả!?" Cô bé ánh mắt mê mang nhìn cậu bé, cảm thấy người này thật kì lạ.
"Ha ha...sao này em sẽ biết." Cậu bé cười cười.
"Em phải trở về rồi, hẹn gặp lại." Cậu bé tiếp tục nói tiếp.
"Nhưng..." Cô đưa tay lên định hỏi gì đó nhưng thân thể của cô dần dần tan biến bay lên bầu trời, cô hốt hoảng nhìn thân thể mình, sợ hãi la lên.
"KHÔNG..." Cô ngồi dậy không quan tâm tới mồ hôi đã ướt đẫm trên người mà kiểm tra lại thân thể mình. Hộc hộc hộc thì ra là mơ, nhưng sao lại chân thật tới vậy!? Cậu bé đó là ai, ơ....gương mặt cậu bé ra sao ấy nhỉ??? Cô nhíu mày muốn nhớ lại gương mặt của cậu bé nhưng không tài nào nhớ nổi.
"Cốc...cốc"
"Diên thiếu gia, cậu chủ mời cậu xuống ăn tối." Người hầu
"Được rồi, cô xuống trước đi." Cô nói xong thì đi vào nhà tắm, tắm lại rồi xuống nhà ăn.
P/s: ahihi lần đầu viết cảnh hôn nên chả biết viết ra sao (•3•)