Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
- Hoàng thượng.... người phải cứu thiếp... thiếp sống không nổi quá.... hay cho thiếp chết đi cho rồi.
- ÁI HÂN, nàng đừng nghĩ bậy, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng. Nàng yên tâm đi.
Hắn ôm nàng vào lòng dỗ dành, nhìn nàng khóc hắn cảm thấy lòng mình đau như thắt. Nhất định phải là mắt y sao, chuyện này là làm khó cho hắn rồi. Cái ôm của hắn càng ngày càng mạnh, ÁI HÂN nằm trong người hắn miệng mỉm cười. Cậu muốn đấu với ả sao đừng có hòng. Bất chợt, hắn đẩy nàng ra đứng dậy định bước đi thì nàng hoảng hốt nắm chặt tay hắn lại.
- Hoàng thượng... người đừng bỏ rơi thiếp mà...
- Nàng yên tâm ta sẽ không bỏ rơi nàng đâu, ta đi tìm cách chữa mắt cho nàng. Nàng cứ yên tâm ở đây đi.
- Vâng... hoàng thượng nhớ đừng bỏ rơi thiếp, nhớ tìm cách cầu xin Ngụy công tử giùm thiếp. Mong người ấy thấu hiểu nổi khổ này của thiếp.
- Được rồi, ta đi đây. Ta nhất định tìm được mắt chữa cho nàng.
Hắn nói xong liền rời đi, ÁI HÂN thấy hắn đi thì lấy lại vẻ mặt thường ngày không còn khóc lóc đưa ra vẻ mặt bi thương kia nữa. Đưa tay chạm lên khóe mắt mình nàng nghiến răng thầm rủa.
- Tên khốn, ta xem ngươi còn ung dung được bao lâu. Muốn đối đầu với ta không xem mình là ai hà, lần này ta sẽ biến ngươi thành tên mù vĩnh viễn bị người khác chê cười, chà đạp.
Sau khi ra khỏi Uyển cung hắn vừa đi vừa lo sợ, không biết phải làm thế nào. Vừa đi vừa nghĩ không biết đi đến Ẩn cung lúc nào không hay. Hắn đứng ngoài trầm ngâm nhìn vào trong, hai tay nắm chặt bước từng bước nặng nề đi vào.
Hôm nay Ẩn cung của cậu vắng lặng lạ thường, hắn không nhìn thấy bất kỳ cung nữ nào cả ngay cả đám người HÀN PHONG, GIA MINH, TIỂU TÂM, TIỂU LIÊN hắn cũng không thấy đâu. Hắn đi nhanh về hướng sảnh chính nơi đó có một bóng người đang ngồi thư thả uống trà.
- Nếu đã đến rồi thì vào trong ngồi đi, không cần đứng ngoài đó làm gì. Chỗ của ta không phải vườn thượng uyển.
- Ngươi biết ta tới?
- Không. Vô tình nhìn ra thấy ngươi thôi.
- Ta.....
Thấy hắn cứ ấp a ấp úng cậu hừ nhẹ một tiếng rồi nhìn hắn.
- Từ bao giờ ngươi lại ấp úng như vậy HẠO KHIÊM.
- Ta.... có chuyện cầu xin ngươi.
- Cầu xin? nực cười, ngươi mà cũng có ngày cầu xin ta hay sao.
- ÁI HÂN sau khi lên chùa cùng ta và thái hậu không may ngã xuống vực, mắt bị thương nghiêm trọng. Thái y nói chỉ có thay mắt mới có khả năng sáng bình thường nhưng người có mắt phù hợp với nàng chỉ có ngươi..... Nên....
- Nên ngươi đến ra lệnh cho ta đem mắt mình dâng cho nàng.
- Ta không có ý đó. Ta không ra lệnh cho ngươi ta chỉ mong ngươi suy nghĩ một chút có thể nể tình ta mà cho nàng lần này không.
- Hoàng thượng thật biết đùa, người thử nghĩ một người đang sống sờ sờ bắt móc mắt mình ra cho người khác cảm giác sẽ thế nào. Hửm.
- LIÊN THÀNH, coi như ta cầu xin ngươi được không. Dù gì nàng ấy cũng là nữ nhi, không nhìn thấy thì mất mác quá lớn với nàng.
- Vậy với ta thì không sao à? Với ta chuyện không nhìn thấy là bình thường à? Hay ngươi nghĩ ta là nam nhi, vậy sao ngươi không tự móc mắt mình cho nàng đi.
- LIÊN THÀNH ngươi.....
Hắn tức giận, chỉ là đôi mắt thôi mà sao y lại lớn tiếng với hắn. Lại còn dám nói hắn tự mình móc mắt ra cho nàng, y tưởng mình là ai. Hắn nhìn y thở hắc ra một cái, đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám tro kia.
- Lần này là lần cuối ta cầu xin ngươi, ta mong ngươi có thể suy nghĩ lại giúp cho ÁI HÂN lần này thôi.
- Hahaha.... HẠO KHIÊM ơi là HẠO KHIÊM ngươi vì một con đàn bà mà quỳ gối cầu xin ta. Ngươi có đáng là vua một nước hay không, nếu câu trả lời của ta là không thì ngươi thấy sao.
LIÊN THÀNH nhìn người nam nhân đang quỳ dưới chân mình mà lòng không khỏi đau. Cậu quay mặt đi hướng khác, mỉm cười nụ cười đầy chua chát.
Còn HẠO KHIÊM sau khi nghe cậu nói thì lửa giận trong người nãy giờ bộc phát, cầu xin cậu như vậy là hắn đã nhẫn nhịn chịu nhục lắm rồi. Hắn đứng dậy đi lại nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu lại sát người mình, nghiến răng như de dọa cậu.
- Ngươi là đang thử thách giới hạn của ta sao, ta nói cho ngươi biết thứ gì HẠO KHIÊM ta muốn chưa bao giờ là không cả.
- Ngươi cứ thử xem, giữ ngươi và ta ai sẽ là người chiến thắng. Ta cho dù có chết cũng sẽ đem đôi mắt này hủy hoại đi hoặc cho chó ăn còn hơn cho hạng người dơ bẩn như các ngươi.
Cậu hất mạnh tay hắn ra, đưa đôi mắt xám tro xinh đẹp kia nhìn hắn danh giọng nói lớn như khiêu khích.
- NGỤY LIÊN THÀNH, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ khiến ngươi phải cầu xin ta. Đây là giới hạn cuối cùng của ta đối với ngươi, ngươi hãy chờ đi.
- Ta NGỤY LIÊN THÀNH sẽ chống mắt lên xem ngươi sẽ làm được gì. Còn bây giờ thì mời hoàng thượng mau biến khỏi nơi này, đừng làm cho nó thêm bẩn nữa.
Hắn đứng nhìn cậu một lúc rồi phất tay áo đi ra khỏi nơi đó. Lần này hắn sẽ không nhường cậu nữa, hắn đường đường là vua một nước thứ gì hắn muốn đều có thể được. Hắn sẽ cho cậu biết thất lễ với hắn cậu sẽ gặp phải hậu quả gì. Y chỉ là một nam sủng mà dám thách thức hắn.
Từ lúc hắn đi thì cậu vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, đưa tay lên ngực mình xoa xoa phía bên phải cậu cười nhẹ. Thì giật mình bởi tiếng nói phát ra ở ngoài của.
- LIÊN THÀNH, tụi ta đã về rồi.
- PHONG Ca, mọi người về rồi sao, mọi chuyện đều ổn chứ.
- LIÊN Nhi của ta yên tâm đi, mọi thứ đúng như sắp xếp của ngươi. Chỗ thuốc nổ còn dư ta đã khuyến khích cho Uyển cung rồi.
- Được rồi, ta không ngờ LIÊN THÀNH ta lại có ngày hôm nay. Mọi người tốt nhất nhanh tay lên chút nữa.
Đang ngồi bàn chuyện với mọi người thì bất ngờ người của hoàng thượng lại đến. Lần này không chỉ có vị công công kia mà còn có cung nữ đang bê trên tay thứ gì đó.
- Ngụy công tử, hoàng thượng có lệnh hai hôm nữa sẽ tiến hành lễ sắc phong hoàng hậu. Đây là y phục trong buổi sắc phong mong người nhận cho.
- LỄ SẮC PHONG?
Cả bốn người đều đồng thanh la lớn, họ có nghe lộn không lễ sắc phong này là sao. Chuyện này có nằm trong kế hoạch của cậu không. Cả bốn người nhìn cậu đầy lo lắng, trái với sự ngạc nhiên lo lắng của họ. Cậu chỉ đơn giản nhìn đống y phục đó rồi đưa tay lên sờ từng cái. Gương mặt hết sức bình thản, thoạt nhìn như cậu đã biết trước sau gì hoàng thượng cũng làm chuyện này.
- Ngươi về nói với hoàng thượng TA NHẤT ĐỊNH SẼ ĐẾN BUỔI SẮC PHONG.