Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Nó biết ý định của bà Elena khi buộc nó phải đến đấy. Nhưng để trả thù cho bố nó, nó bắt buộc phải đến.
- Được thôi! Tôi sẽ đến – nó nói dứt khoát.
- Được lắm. Vậy gặp nhau ở nhà cũ – bà Elena nghiêm giọng nói, trong giọng nói mang đầy sự tức giận.
Cúp máy, nó nằm phịch xuống ghế. Khẽ day day hai thái dương, nó nhắm mắt. Lại sắp có chuyện xảy ra rồi.
+++
Nó đỗ xe lại trước khu biệt thự của bố nó. Ngước mắt lên nhìn, căn biệt thự vẫn như thế, chỉ khác bây giờ chủ nhân của căn biệt thự này không phải bố nó nữa.
Mở cửa xe bước xuống, nó nhanh chóng bắt gặp một người con trai. Ngước khuôn mặt ủ rũ lên nhìn, nó khẽ nhíu mày. Đơn giản là vì nó không biết người con trai trước mặt là ai?
- Anh là? – nó hỏi khẽ.
Đối phương không trả lời mà chỉ nhếch mép cười. Nó cảm thấy hơi khó chịu với cái kiểu cười này. Nó cho hai tay vào túi áo rồi mặc kệ anh chàng kia đứng đấy nó đi thằng vào căn biệt thự.
Nhưng bất chợt một cánh tay to chắc khỏe vít lấy hai tay nó rồi kéo nó lại vào trong xe. Tiếp theo những hành động thô bạo của đối phương diễn ra trên cơ thể nó. Quần áo của nó gần như đã bị xé hết. Đầu óc nó hoang mang, không kịp phản ứng gì với hành động bất ngờ ấy. Những cái hôn ngấu nghiến hằn sâu trên cơ thể nó.
Nó mệt mỏi buông thõng hai tay. Sự chịu đựng của nó đã vượt quá giới hạn.
Hai tai nó như ù hết đi, không còn nghe thấy một âm thanh nào nữa. Lúc này nó chỉ nghe loáng thoáng có người mở cửa rồi dần chìm vào bóng tối.
—-
- Đánh đi thằng ngu!
- Từ từ.
- Đánh nhanh lên.
Những tiếng ầm ầm vang lên trong căn nhà kho tĩnh mịch. Nó khẽ nhíu mày tỉnh dậy. Ánh sáng của lửa bên cạnh khiến nó phải đưa tay lên che mắt. Tiếng lửa tanh tách làm nó thực sự tỉnh. Nó mở hé mắt nhìn bao quát mọi vật xung quanh.
- Chết mày rồi con! Mau nộp tiền ra đây – bất chợt tiếng nói to phát ra từ chiếc bàn cạnh cửa vang lên làm nó thoáng giật mình.
Nó mở hé mắt nhìn về phía phát ra tiếng động. Thì ra là bọn trông cửa đang chơi đánh bài. Nó thở phào, để ý quần áo trên người mình vẫn còn lành lặn, à mà không phải, nói đúng hơn là nó được thay bằng một bộ quần áo khác. Nó cố nhớ lại mọi chuyện nhưng hình như vô ích. Nó chỉ biết là người nó vãn không hề hấn gì.
Bỗng chiếc cửa phía trước mắt được đạp mạnh ra. Một tên con trai có khi cũng chỉ bằng tuổi nó đứng trước mặt. Mấy tên đánh bài ban nãy vội vội vàng vàng đứng dậy chào rồi cất hết bài đi. Có vẻ tên này rất có quyền lực ở đây. Trong ánh sáng leo lắt từ những ngọn lửa, nó nheo mắt cố nhìn cho rõ cái tên trước mặt.
Nó không rõ là ai nhưng….. theo một cách nào đó, nó cảm thấy người này rất quen thuộc.
Khuôn mặt lạnh lùng của người con trai ấy bất chợt liếc xẹt qua nó. Nó giật mình vội thu ánh mắt lại.
Trên môi người con trai kia bất giác nở một nụ cười. Ánh mắt anh lại quay sang mấy tên ban nãy.
- Ra kia trông cửa, có ai đến thì gọi tao – anh cất giọng lạnh lùng ra lệnh.
Đám vệ sĩ cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng đi ra cửa.
Bỗng nó cảm thấy buồn cười khi một đám vệ sĩ cao to như vậy lại phải phục tùng trước một người.
- Có vẻ như cô đang không biết tôi là ai? – bất chợt anh chàng kia lên tiếng.
Nó không trả lời. Đúng là nó đang không biết anh ta là ai, nhưng nó cũng không muốn biết, hay nói đúng hơn là nó không quan tâm. Việc nó quan tâm lúc này là phải thoát ra khỏi đây. Nó cố gắng dứt tay mình ra khỏi dây thừng.
- Đừng ngoan cố nữa. Chịu khó ngồi ngoan ngoãn ở đấy đi, một lúc nữa đợi thằng chồng của cô đến…. rồi cô sẽ được tự do – tên con trai trước mặt quay sang mỉm cười nhìn nó.
Chồng của nó? Là hắn sao?
- Anh….. anh là ai? – lúc này nó không giữ nổi bình tĩnh nữa phải gắt lên.
Người con trai kia nở một nụ cười nửa miệng, nhẹ nhàng tiến đến chỗ nó. Anh ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt nó.
- Thật sự…. em không nhớ tôi sao?
Nó có thể nhận thấy trong đôi mắt của anh ta có phảng phất nét buồn. Nhưng thực sự là nó không biết anh ta là ai. Mặc dù trông anh ta rất quen. Hay nó đã từng gặp anh ta ở đâu rồi?
- Xin lỗi. Tôi không biết anh là ai – nó nheo mắt nói.
- Đúng là em đã khác quá nhiều so với trước – anh ta cười khẩy, đứng dậy, kéo cái ghế bên cạnh lại ngồi xuống đối diện nó – em có biết ai tên là Mark không?
Mark? Là Mark sao?
- Mark? Là anh? – nó nói nhỏ nhưng vẫn đủ để người trước mặt nghe được.
- Đúng. Là anh – người con trai trước mặt nó khẽ cười.
Bất chợt, bao nhiêu kí ức lại hiện về trong tâm trí nó.
***
- Mark! Chờ em với!
- Blè!!! Có giỏi thì bắt anh đi.
- Trả em đây. Hôm nay em phải kiểm tra rồi, không cho anh mượn vở được đâu.
Mark dừng lại, chắp hai tay ở đằng sau. Khom lưng xuống ấn đầu nó.
- Em lúc nào chả được điểm A, lo gì nữa. Cho anh mượn vở đi.
- Không! Trả em đây. Sao anh không tự làm đi hả? – nó lúc này tức quá mà khóc ứa nước mắt.
- Ầu! Ầu! Ầu! Ầu! Lại khóc nhè nữa rồi. Đây, vở của tiểu thư. Tại hạ xin lỗi – anh cúi gập người xuống, đưa quyển vở ra trước mặt nó bằng hai tay.
Nó hậm hực giựt lấy quyển vở rồi đi về lớp.
Mark thở dài rồi vội vàng đi theo sau nó xin lỗi. Cứ mỗi lần nó dỗi như vậy là Mark lại phải tìm đủ mọi cách để xin lỗi nó. Nào thì hứa mua quà, nào thì hứa đèo về, nào thì hứa lần sau làm bài tập đầy đủ, bla…bla…bla…
Lần nào nó cũng phải chịu thua cái tính dai như đỉa của Mark.
Mark chạy theo, anh nắm lấy tay nó kéo lại. Nó mất đà lao vào ngực anh.
Nó định đẩy Mark ra thì anh càng ôm chặt lấy nó hơn. Nó nhìn xung quang rồi lên tiếng một cách khó nhọc, căn bản là nó cũng muốn được anh ôm như vậy.
- Người ta nhìn kìa.
- Kệ người ta. Anh ôm người yêu anh không được sao? – anh nói khẽ vào tai nó, giọng nói anh tràn đầy yêu thương.
Nó không nói gì. Một phần là vì nó hơi ngượng, một phần là vì nó không biết phải nói gì.
- Em cưới anh nhé! – tiếng nói của anh văng vẳng bên tai nó.
Nó không ngạc nhiên khi nghe anh hỏi vậy. Vì đã nhiều lần anh hỏi nó câu này. Nó chưa bao giờ trả lời dứt khoát với anh.
- Đợi tốt nghiệp xong rồi tính sau anh ạ! – nó lúc nào cũng một câu trả lời này nói với anh.
Mark khẽ thở dài, anh đẩy nhẹ nó ra.
- Chỉ cần đính hôn thôi mà!
Dường như Mark đang cố giữ nó ở bên mình. Nhưng nó không thích như vậy, nó muốn được tự do đến năm 18 tuổi.
- Không! Em muốn cả hai chúng ta đều phải bình tĩnh trong việc này – nó lắc đầu rồi quả quyết nói.
- Em lúc nào cũng nói thế được. Em có biết anh đã sợ mất em đến thế nào không? Mấy hôm trước khi thấy em cười đùa với tên cùng bàn anh đã rất bực mình, vậy mà em vẫn còn nói dửng dưng như không có chuyện gì thế được sao? – Mark bám lấy hai vai nó lắc mạnh.
Nó gạt tay Mark ra, rồi cố nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể để giải thích cho Mark hiểu.
- Anh đừng có ghen bóng ghen gió như thế được không? adfoó muốn được tự do đến năm 18 tuổikhoát với anhHôm trước cậu ấy hỏi bài em nên em mới….
Chưa nói hết câu nó đã bị Mark cắt ngang.
- Em bảo anh không ghen sao được khi mà suốt ngày em từ chối lời cầu hôn của anh rồi đi cười đùa với những tên con trai khác.
- Anh vẫn không chịu hiểu cho em sao? Em không muốn nói đến chuyện này nữa. Nếu yêu nhau mà không tin nhau thì tốt nhất chúng ta nên chia tay – nó nói nhanh rồi cũng bước thật nhanh về phía lớp học.
***
Trở về từ những mảng kí ức, nhưng không còn cồn cào và ám ảnh như trước. Nó khẽ nhìn người con trai trước mắt. Đúng là có rất nhiều nét giống Mark.
- Bây giờ thì em đã nhớ lại rồi chứ? – Mark bất chợt lên tiếng.
- Mark à! Em thật sự không biết là anh. Em….
- Em bây giờ là người đã có chồng – Mark nhếch môi cười – nhưng…. em có thật sự hạnh phúc với chồng em không? Và….. hắn có yêu chiều em….. bằng anh không?
- Em….. không phải….. – nó lắp bắp không nói nên lời.
- Cưới anh nhé! – Mark nâng cằm nó lên.
Nó có thể nhận thấy những lời Mark nói ra lúc này là thật long. Bất giác, trong lòng nó đầy ắp cảm giác tội lỗi.
adfoó muốn được tự do đến năm 18 tuổi khoát với anh.