Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Tại nơi giam giữ bí mật của Thiên Long
Người người đàn ông cao to nước da ngăm đen cơ bắp cuồn cuộn dáng người cao lớn má tóc đen đôi mắt tím đang ngồi vui vẻ ăn uống cùng đứa con trai của mình
A Tứ đứa ở ngoài nhà lao nhìn thấy cảnh an nhàn mà nhịn không được lên tiếng
" Này, A Hắc tôi thấy chú trong đây sống rất an nhàn nhỉ "
A Hắn đảo mắt nhìn A Tứ một cái rồi lại gấp đồ ăn mà ăn tiếp
" Cậu Đến đây làm gì? Hại tôi còn chưa đủ sao định đem ba cái kế hoạch ngu ngốc của cậu để tôi ở đây thêm vài năm à "
" Này anh bạn, chuyện năm đó không phải tại tôi đâu do lão phu nhân quá cảnh giác lấp đầy camera. Cũng do tôi khinh xuất nên chuyện mới thành ra thế này "
Hắn gắp đồ ăn cho con trai rồi nói tiếp
" Ha, vậy giờ cậu đến đây làm gì?"
" Thì đương nhiên là đem cậu ra ngoài rồi "
Hắn nghe thế thì đặt chén cơm và đũa xuống nhìn A Tứ
" Cậu thay thế tôi đi ở thêm ba năm giúp tôi thế thì tôi sẽ ra ngoài "
Ở phía sau A Tứ có vài lính canh đi đến mở cửa làm cho A Hắc kinh ngạc không tin vào mắt mình
" A Tứ cậu hối lộ à. Sao chơi lớn thế "
" Tôi sao dám hối lộ được. Lão phu nhân thả cậu ra rồi. Chúc mừng cậu được tự do nha"
Con trai chạy lại ôm cha mình vui vẻ nói
" Cha cuối cùng cha cũng được tự do rồi "
" Ừm" A Hắc kẽ xoa đầu con trai mình cuối cùng sau ngần mấy năm thì cũng thả được tự do rồi mừng hết lớn
[…]
Ninh Hinh đứng trước cửa bệnh viện, tay nắm chặt lấy túi xách cố trấn an mình
Ninh Hinh không sao đâu chỉ là bệnh viện thôi. Huống hồ đây là của nhà mình, lo lắng cái gì
Ninh Hinh bước vào mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cô làm cô chịu không được mà chạy ra ngoài
Đây là lần thứ năm cô bước vào rồi chạy ra rồi. Khó chịu đến nỗi làm cô sợ không muốn vào trong, cũng mai có người tốt bụng giúp cô nên cô mới vào trong mà không cần chẩy ngoài nữa
" Cháu cảm ơn ạ "
" Không có gì đâu. Trước đây khi ta mang thai cũng y như cháu vậy rất nhạy cảm với mùi nhất là thuốc sát trùng. Thế nên khi đến đây khám cháu nên mang theo khẩu trang với quýt để làm dịu lại nhé "
" Dạ vâng ạ "
Bà lão dặn dò rồi lù khù rời đi, Ninh Hinh không nói gì nữa đi đến quầy lễ tân hỏi xem khoa sản ở đâu
Được biết nó nằm ở bên trái cuối dãy, cô đi được nữa đường thì gặp người quen
" Ninh Hinh?"
Cô quay người lại về phía âm thanh phát ra. Thì ra là bạn của ba cô dì Huế, cô là bác sĩ khoa sản cũng là người theo dõi sức khỏe của cô nên cô rất tinh tưởng người này
" Dì Huế, cháu tìm gì nãy giờ "
Cô bước đến kéo tay dì vào phòng khám
" Cháu có chuyện gì sao mà kéo dì vào đây"
Chuyện cô sắp nói ra khá ngại đối với cô bới vì cô sắp làm mẹ mà
" Cháu… cháu co thai rồi"
Tin này là dì Huế sốc cực độ, đến nỗi không giữ được bình tĩnh mà muốn hét lên
" Cháu nói cái gì vậy chứ. Ninh Hinh thể trạng cháu rất yếu cháu nên …"
" Cháu biết chứ nhưng mà nếu cháu tịnh dưỡng đúng cách thì sẽ có thể sinh đứa bé bình an đúng không "
" Điều đó là tất nhiên "
Dì Huế không thể nào phản bác được vì đó là sự thật mà
Khi nghe dì nói vậy Ninh Hinh an tâm phần nào
" Nhưng có điều, sự xuất hiện của đứa bé sẽ khiến cháu trở nên mệt mỏi hơn nhất là trong giai đoạn này. Nên dì có cái này cho cháu "
Dì Huế lục trong tủ một cuốn sách ghi chép đưa cho cô kẽ nói
" Dì định đưa cho con trong tương lai nhưng giờ thì dì đưa cho cháu. Đây là các chất cần thiết cho cháu còn con cháu ăn uống theo cái này sẽ không sao nữa đứa bé sẽ phát triển khỏe mạnh bình thường "
Cô nhận lấy, cảm ơn dì
" Cháu cảm ơn dì "
" À còn nữa Ninh Hinh các thí nghiệm của cháu nên tạm dừng lại đi nếu không sẽ ảnh hưởng ít nhiều cho con cháu đấy "
" Vâng "
Cô cầm túi xách lên cúi đầu chào rồi rời đi. Khi ra đến cửa thì…