Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Tử Đằng rời nhà từ rất sớm, trong khi Vương Khiết Đan còn đang ngủ ngon lành. Tử Đằng cũng chẳng bận tâm cô ta làm gì, cô định ko về nhà trong những ngày tới... Dù gì cũng chỉ là cho ở nhờ 1 tháng thôi mà.
Ngã người trên cái ghế làm việc của mình, cô thở dài đánh thượt... Hai tay đan vào nhau nhắm nghiền mắt lại trông cô thật hao gầy... Vẫn còn sớm lắm, Tử Đằng thích không gian này cô được một mình và chìm đắm trong suy tưởng nhớ về một người... Chương Yên Đan...
Nhẹ nhàng, Tử Đằng mở mắt ra kéo nhẹ ngăn kéo tủ lấy ra chiếc điện thoại~ vuốt nhẹ màn hình~ vẫn là nụ cười đó, ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào những bức ảnh Yên Đan trong máy Tử Đằng lại vang vọng câu hỏi " nàng đang ở đâu? Nàng có còn yêu mình hay không? Tại sao nàng lại chọn im lặng rời bỏ mình? Sao lại ác với mình như vậy?"
Ấn nhẹ vào list nhạc, một giai điệu mộc mạc vang lên~ bài tình ca cô đàn hát riêng tặng Yên Đan năm xưa
" Cánh đồng lại xanh sau mỗi mùa hoa thắm,
Và em ơi, tình yêu đâu phải là khúc quân hành trong chiến thắng,
Cũng đâu phải nỗi đau trong giá lạnh như em nghĩ,
Hãy đi đến tận cùng của những nỗi đau....để thấy nỗi đau cũng đẹp như những bông hoa...
Có lẽ tình yêu là lời nói dối uyên thâm nhất của trái tim...
Em biết ko? Kẻ đánh cắp trái tim anh chính là em....
Anh chỉ ước mình là một cánh hoa bay...
Lạc vào khoảng trời em một ngày cả gió!!!
Trên chuyến tàu bốn mùa ấy, nếu em phải xuống trước...
Xin đừng đánh thức khi tôi vờ say giấc...
Hãy để tôi được ngủ yên cho đến trạm cuối cùng và tự ru mình rằng: Tôi không hề hay biết em đã bỏ đi!!! "
Từng lời hát lại khiến Tử Đằng rơi vào những hồi ức đẹp đẽ đã từng có bên nàng... Đau...
~~~...~~~
" Cộc cộc... Cộc cộc..."
" Ừ, vào đi... " Tử Đằng ấn tắt nhạc đi và đặt điện thoại về vị trí cũ.
" Dương Tổng hôm nay sao tới sớm vậy?" Mộc Hoa chống hai tay trên bàn trước mặt Tử Đằng nhìn cô bạn thân giờ đã là Tổng Tài dáng vẻ mệt mỏi.
" Thôi bỏ cái kiểu Dương Tổng đi, đang có hai đứa với nhau~" Tử Đằng xua tay, cười với Mộc Hoa
" À, cà phê của tớ đâu?" Tử Đằng ngước lên lườm Mộc Hoa
" a... " Mộc Hoa vỗ trán " quên khuấy, ha ha từ lúc làm trợ lý cho cậu tớ mệt xĩu cả núi việc ai mà nhớ... "
" Bỏ đi, trêu cậu thôi. Đó đâu phải việc của cậu, có người khác lo mà" Tử Đằng cười ấn nút gọi cô nhân viên mang hai tách cà phê vào...
" Trông cậu có vẻ mệt mỏi~ cậu vẫn còn ...." Mộc Hoa dò nét mặt Tử Đằng
Tử Đằng chưa kịp nói gì thì điện thoại reo~ Mộc Hoa liếc điện thoại, rồi nhìn Tử Đằng " sao ko nghe máy?"
" Số lạ, chắc nhầm số thôi!"
" uống cà phê đi" Tử Đằng hất về phía cô nhân viên đang hé cửa đưa cà phê vào...
Mộc Hoa lấy 1 tách nhấp một ngụm rồi đợi cô nhân viên đi ra nói tiếp " cậu vẫn ko có tin tức gì của cô sao?"
Tử Đằng vân vê vành tách cà phê, nhếch mép cười nhạt cay đắng nói " có lẽ cô quên tớ rồi cũng nên và có khi đã lập gia đình, có con và... " chưa nói dứt câu thì điện thoại lại reo lần nữa...
Tử Đằng nhìn Mộc Hoa nhún vai với mình " và tớ tin đây ko pải là cuộc nhầm số thứ 2 chứ, tớ sẽ đi ra cho cậu nói chuyện... "
" không không... " Tử Đằng xua tay, bảo Mộc Hoa ở lại
" ..." " Sao chị đi mà không ăn sáng, sao không nói gì với em.... Chị quá đáng lắm biết ko?" Giọng Khiết Đan như hổ gầm bên kia điện thoại...
Tử Đằng đưa điện thoại ra xa ái ngại nhìn Mộc Hoa đang cười cách ngạc nhiên~
" cô nói xong chưa? Tôi đi là quyền của tôi, cô cứ ở nhà ko pải chờ đợi gì tôi sẽ không về nhà ít nhất là tối nay" không đợi Khiết Đan trả lời Tử Đằng dập máy và khóa nguồn điện thoại...
" Lại chuyện gì thế? Cậu nuôi vợ 2 ở nhà sao?" Mộc Hoa nhìn Tử Đằng khó hiểu.
" Vớ vẩn... " rồi uể oải kể lại câu chuyện cho Mộc Hoa nghe...
Vỗ tay vào nhau cái chát, Mộc Hoa tuyên bố " tớ khẳng định là chị Tuệ cùng gia đình cậu muốn đưa cô bé ấy để cậu quên đi cô Chương thôi... Mà cậu cũng nên xem sao, quên được thì quên cho nhẹ lòng Tử Đằng à! Tớ khuyên thật lòng đấy!" Mộc Hoa thở dài nhìn cô bạn
Được nhận lái cái lườm của Tử Đằng, nên cũng vội vã cười trừ " ừ thôi thôi, chỉ là ý kiến... Cậu biết tớ ủng hộ cậu mà... " nhún vai rồi vội vã bỏ đi, tớ cửa còn ngoái lại " à chiều mai có cuộc họp đấy... "
Liếc qua tờ lịch trên bàn Tử Đằng giật mình, ngày 03.10 một hình mặt cười vòng ngày tháng đó lại... Hôm nay là sinh nhật của Yên Đan...
Bốn năm rồi, Tử Đằng vẫn giữ thói quen mua một món quà cho nàng vào ngày sinh nhật, dẫu bây giờ cũng chẳng biết nàng đang ở phương trời nào... Cô ước ao, một ngày gặp lại sẽ mang tất cả để trước mặt nàng. Không phải vì khoe những món đồ đó với nàng, mà Tử Đằng chỉ muốn nói với nàng rằng Tử Đằng này chưa giây phút nào nguôi thuơng nhớ về nàng...
Nghĩ đến đó, Tử Đằng vội vã đi ra ngoài, cũng như mọi năm cô muốn mua một cái gì đó làm quà....
___....___
" Sao chị lại chọn về nước lúc này?" Một cô gái khá tây, khá xinh đẹp khoảng 30 đưa ánh mắt đầy si mê hỏi người phụ nữ đối diện mình...
Khá trầm tư, khẩn khỉan nhấp nháp ly nước của mình người phụ nữ đối diện chỉ mĩm cười nhẹ không trả lời....
" coi kìa... " cô gái có vẻ sốt ruột " Yên Đan chị trả lời em đi chứ? Chị có biết chị ác lắm không hả? Chị cứ xinh đẹp đến mê hoặc như vậy~ thật khiến tim em đau đấy, mãi mà ko chịu yêu em... " cô gái như dỗi hờn...
" Diệp Phấn chị phải nói em bao nhiêu lần chị với em chỉ có thể là chị em, em rất tốt nhưng~...." Yên Đan buồn bã trả lời
" ậy~ được rồi, được rồi... Em biết bài ca con cá của chị rồi... Ừ, thì nào là chị vẫn chưa quên được con bé gì đó đúng ko? Chị đã ko còn cảm giác yêu đương gì với ai, kể cả em mặc dù em rất tốt bla bla... " cô xùy đi mấy tiếng vẻ bất mãn, nhưng cam chịu có vẻ đây là chủ đề thường xuyên của cả hai...
Hành động, thái độ của Diệp Phấn khiến Yên Đan phì cười...
" Lần này chị về luôn à? Chị định bỏ rơi em à? Không về làm với em sao? Hoặc đi chu du khắp nơi?" cô uống nốt chỗ sinh tố trong ly mình nhăn mặt, chê dở
" chị chưa biết..." bất giác nàng buồn
" chị lại buồn, bốn năm rồi có phút nào chị thôi buồn chưa? Em rốt cuộc muốn trông thấy mặt mũi con nhãi đó ra sao mà làm người đẹp của lòng em không thể đón nhận em đây... Thật là rất ghen tỵ mà????"
" Em thôi đi, chị ko muốn nhắc tới cô ấy, giờ có lẽ người ta đã có bạn mới rồi chắc gì nhớ đến bà già này... Chị không phải quay về tìm người ta.. Vì vốn dĩ chị và cô ấy ngay từ đầu đã không hợp rồi... "
Nàng lại nhìn ra cửa, ngước lên trời mà thở ra nhẹ nhõm, mĩm cười... " Đi, chúng ta đi một vòng chỗ này đi, ở đây có nhiều thứ hay lắm... " Yên Đan đứng dậy, kéo tay Diệp Phấn đang nhìn nàng nghi hoặc về độ sốt sắn của
Nàng...
" Đi,..." nàng giục, Diệp Phấn bỏ tiền trên bàn, miễn cưỡng đứng dậy cho Yên Đan khoát tay mình...
" Giá như chị đi bên cạnh em như vầy, tựa vào vai em như bây giờ trong tư cách là người yêu thì hay biết mấy chị à... " Diệp Phấn thở dài, còn Yên Đan chỉ cười nhẹ nàng khoác tay đi bên Diệp Phấn lòng nhẹ nhàng...
~~~~.....~~~~
Tử Đằng đi loanh quanh nhìn ngắm mọi thứ, chốn này vẫn vậy, vẫn nhộn nhịp, vẫn nhiều thứ để thu hút, bắt mắt người qua kẻ lại... Nhưng 4 năm rồi cô không có nàng đi bên cạnh, khoác tay cùng nhau chỉ có 1 mình cô lẻ bóng...
Tử Đằng lại tới quầy sách, cô nhớ nàng thích đọc sách... Lướt tay trên những đầu sách ánh mắt chợt dừng lại ở một quyển sách đề tựa " Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào!" Tự dưng trái tim đau nhói... Tử Đằng rút quyển sách ra khỏi kệ lật trang đầu tiên... Thì nghe cuộc nói chuyện ở gần đó, có lẽ là hàng sách cạnh bên~
" Sao chị lại thích đọc sách vậy? Em ghét sách lắm, chỉ cần đọc 1,2 trang là em đã bị ru ngủ rồi... " giọng cô gái nũng nịu... Tử Đằng tự mĩm cười vì cô gái nói câu giống cô quá, lúc xưa cô cũng từng nói câu y như vậy với Yên Đan...
" Đứa như em thì biết cái gì gọi là đọc sách chứ, suốt ngày chỉ giỏi đi tán hết cô này đến cô kia~" giọng người phụ nữ còn lại vang lên, nụ cười trên môi Tử Đằng chợt tắt... Quyển sách tự rơi xuống đất từ lúc nào không hay, " là Yên Đan~ là cô ấy" trong đầu thì mặc định giọng nói đó là nàng~ mà chân cứng dại đi,
" em có tán ai đâu, chỉ mỗi chị mà chị ko đổ... " Phấn Hàn lại rên rỉ... " khi nào chị mới chịu cho em hôn chị một cái đây... "
" Đừng có nói linh tinh... đi thôi, chị tìm được rồi~" Yên Đan khoác tay Phấn Hàn kéo đi...
Tử Đằng mới bàng hoàng chạy theo, qua hàng sách cạnh bên mà ko thấy, cố nhìn chung quanh cũng ko thấy... Rõ ràng là nàng, ko thể nào nhầm lẫn đâu được, giọng nói đó... Là nàng
Dáng vẻ hốt hoảng của Tử Đằng khiến một số người trong nhà sách chú ý, Tử Đằng vẫn không thấy " rõ ràng đó là giọng nói của cô, chắc chắn như thế! Không thể lẫn đi đâu được? Nhưng sao nhanh vậy, người ko thấy đâu?"
Tử Đằng nhanh chân chạy ra bên ngoài khu vực quầy sách, cố mong sẽ trông thấy khi nàng bước ra...
~~~
Sốt ruột chờ mãi không thấy, bỗng lại tiếng cười quen thuộc ấy vang lên tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trước mặt mình chính xác là Yên Đan~ là cô... Tử Đằng suýt không kiềm được cái gào thật to và chay đến ôm nàng mất rồi nếu như ko có người con gái đang đi bên cạnh nàng.
Tử Đằng vẫn nhìn đứng đó, nhìn chăm chăm nàng qua cặp kính Ray Ben...nàng vẫn chưa thấy được sự hiện diện của cô,
" Chị khi nào em mới được hôn chị đây, chị biết chị ác lắm không hả?" Phấn Hàn cứ mè nheo làm nàng cười đến phát ngượng,
" Không phải đùa như thế nữa, con bé này..." Yên Đan luồn tay vào tóc vén mái tóc lòa xòa màu đỏ đồng ra phía sau, ngước mặt lên bất giác chạm ngay ánh nhìn người đối diện mình... Người ấy hôm nay, cao hơn, chững chạc hơn đeo kính đen, đang nhìn nàng không rời một giây phút nào...
Yên Đan bàng hoàng vì sự đối diện này, trong đầu nàng rối bời " Sao lại là em ấy, tai sao lại là hôm nay? Sao lại ngay ở đây ngay giây phút này? Mình vẫn chưa sẵng sàng gặp lại Tử Đằng mà?...." Nàng tự cắt dòng suy nghĩ của mình, quay ngoắt sang Phấn Hàn không biết gì vẫn còn đang mè nheo đòi được hôn nàng...
" Nè, em muốn hôn chị phải không? Hôm nay cho em toại nguyện~" Yên Đan tươi cười thật rạng rỡ, rất duyên dáng đưa má cho Phấn Hàn hôn...
" chị đang nói thật à," cô hôn đánh chụt vào má nàng... " em đang nằm mơ à..."
" Đi thôi em... " Yên Đan chủ động khoát tay Phấn Hàn tình tứ bỏ đi trong sự ngơ ngác của Phấn Hàn vì nàng đột nhiên thân mật quá khác thường...
Tử Đằng chứng kiến mọi việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, quá đau lòng... Đứng sững một chỗ nghe trái tim mình như vỡ vụn trăm mảnh nát nhàu... Nàng không lấy chồng, không có con bồng con bế nhưng người ta có người yêu mới và trông chừng hạnh phúc vô cùng... Mình là cái gì trong cuộc đời nàng chứ???
Yên Đan có hơi nghiêng vai, ngoái nhe lại phía sau... Nàng cũng đau thắt trái tim, nàng đành lòng xin lỗi Tử Đằng... Khóe mắt nàng cay cay...