Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
ĐOẠN 30
Khi hai từ đó phát ra từ miệng anh ta, lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó, bất giác cơn hoảng loạn của tôi biến mất mà thay vào đó là sững sờ đến đứng hình.
Giọng nói đó… tại sao nghe quen thuộc đến vậy.
Giống như người bị bắt mất hồn, tôi không kịp phản ứng mà cứ nằm đơ ra đó, đầu chân mày nheo lại. Tôi đang tính giơ tay lên tháo bịt mắt thì nhớ đến lời nhắc nhở của Vinh trước đây nên có chút lưỡng lự không tháo xuống. Cũng trong lúc tôi phân vân thì đèn phòng một lần nữa tắt đi và sau đó là tiếng cửa phòng đóng rầm một tiếng rất mạnh.
Tôi giật mình vội ngồi bật dậy, thẫn thờ cố nhớ lại giọng nói đó.
Chỉ hai từ thôi mà tại sao lại có thể làm tôi liên tưởng đến người đó là Huy cơ chứ. Không, chắc chắn là tôi nghe nhầm rồi, có lẽ là vì gần đây mới nghe My nhắc đến anh, đầu óc lại cứ nghĩ mãi đến hình bóng của anh nên mới khiến tôi nghe nhầm. Vả lại trên đời này thiếu gì người có giọng nói giống nhau, chỉ có hai từ thì làm sao tôi có thể khẳng định đó anh cơ chứ.
Huy ghét tôi như vậy, hận tôi không thể biến mất mãi mãi trước tầm mắt của anh thì cớ làm sao mà bao nuôi tôi cho được. Hơn nữa anh cũng đã có một cô gái xinh đẹp dịu hiền như Liễu ở bên cạnh hợp với anh đến thế thì sao phải đi ngủ với một đứa như tôi.
Hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn khó chịu kéo tôi về với thực tại, tôi mệt mỏi bước xuống giường muốn vệ sinh rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
Lúc này, một dòng nước ấm từ từ chảy xuống đùi non, tôi cứ nghĩ là chất dịch màu trắng chảy ra nên cũng không nhìn xuống mà uể oải đi vào trong phòng tắm. Nhưng trong lúc đứng xả nước vào bồn tắm, cảm giác thứ ấm ấm mỗi lúc chảy một nhiều hơn, cúi đầu xuống nhìn thì thấy một dòng máu đỏ đang không ngừng chạy xuống.
Nhìn máu chảy dài xuống bên đùi non tôi sợ đến tái xanh cả mặt, luống cuống không biết phải xử lý làm sao chỉ có thể lấy giấy lau đi rồi nhảy vào trong bồn tắm ngâm mình cho cơn đau giảm bớt và rửa sạch chỗ đó.
Anh ta là vì biết tôi chảy máu nên mới chửi thể tức giận bỏ đi như vậy, đến ngay cả một lời nhắc nhở tôi dậy lau rửa đi cũng không có. Một đứa bán thân lấy tiền như tôi có bị thương thì anh ta cũng đâu có quan tâm đến, khóc lóc van xin anh ta dừng lại mà còn bị làm tình một cách thô bạo hơn.
Tắm xong, tôi vừa mặc được bộ quần áo lên người thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, tiếp đó là giọng nói của anh Vinh truyền đến:
- Thư… bác sĩ đến kiểm tra cho em, bọn anh vào được chứ?
Cứ tưởng người đàn ông đó ra khỏi phòng là sẽ bỏ mặc tôi luôn, may sao anh ta cũng chút tình người còn biết gọi bác sĩ đến kiểm tra cho tôi. Tôi vừa xấu hổ vừa ấm ức, mệt mỏi cất tiếng:
- Vâng, anh vào đi ạ.
Cửa phòng được mở ra, theo sau anh Vinh là một nữ bác sĩ khoảng gần 50 tuổi, bà ấy nhìn tôi nở một nụ cười rất nhẹ thay cho lời chào hỏi, tiến lại phía tôi nói:
- Cô ngồi xuống giường trước đi, đợi tôi một chút.
- Vâng.
Thấy dáng vẻ tôi mệt mỏi ngồi dựa lưng vào thành giường, anh Vinh quan tâm hỏi tôi:
- Thư… em có ổn không?
Tôi cười nhạt đáp:
- Em còn ổn lắm, vẫn chữa chết được đâu.
- Đừng nói linh tinh.
- …
- Để bác sĩ kiểm tra cho em đi, anh ra ngoài trước đây.
Tôi khẽ gật đầu rồi nằm lại xuống giường, anh Vinh thấy tôi như vậy thì thở dài một tiếng xoay người bước ra khỏi phòng, không quên đóng lại cửa cho tôi.
Trong phòng chỉ còn tôi và bác sĩ, tôi im lặng mắt nhìn trân trân lên trần nhà mặc cho bác sĩ tách chân tôi ra kiểm tra, tôi thấy bà ấy khẽ lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, có lẽ cũng không nghĩ “cậu chủ” của họ có thể làm ra chuyện điên rồ như vậy.
Lúc sau kiểm tra, bác sĩ bảo vì quan hệ quá thô bạo nên tôi bị xuất huyết, tốt nhất là ngày mai vẫn nên đến bệnh viện khám lại xem có bị rách cùng độ âm đ*o hay không.
Nói xong bác sĩ đưa đến cho tôi một viên thuốc, bà ấy nói:
- Cậu chủ bảo cô cần phải uống thuốc.
||||| Truyện đề cử: |||||
Nhìn đến viên thuốc trên tay vị bác sĩ tôi không khỏi cười nhạt một tiếng mà lòng đầy chua xót. Hôm nay anh ta không đeo bao, vừa vào phòng đã chèo lên giường trực tiếp tiến vào bên trong. Anh ta không sợ tôi có bệnh mà lây cho anh ta à, không sợ tôi nhân cơ hội này có con rồi bắt vạ anh ta về sau chu cấp cho tôi à? Đương nhiên là anh ta sẽ không để chuyện đó xảy ra, vì bây giờ bác sĩ đang bắt ép tôi phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp đây.
Tôi cầm lấy viên thuốc trên tay bác sĩ, không cần dùng đến nước mà trực tiếp cho vào miệng nuốt luôn trước mắt bà ấy. Tôi nói:
- Vốn dĩ không cần phải uống viên thuốc này vì ngày nào cháu cũng uống thuốc tránh thai hàng ngày, nhưng nếu “cậu chủ” sợ để lại hậu quả thì cháu uống thôi.
Sắc mặt vị bác sĩ chợt cứng ngắc, bà ấy nhìn tôi rất lâu nhưng không nói lời nào, giống như đang quan sát đánh giá con người tôi.
Dù sao cũng đã kiểm tra xong, thuốc cũng đã uống trước mặt người của anh ta, tôi cũng không muốn ở lại đây nữa nên đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài cùng với bác sĩ.
Bước ra thấy anh Vinh đang đứng khoanh tay ở cầu thang, thấy chúng tôi đi ra anh ấy nhìn bác sĩ gật đầu rồi để bà ấy sang phòng kế bên. Tôi đoán trong phòng đó chắc là người đàn ông kia đang đợi bác sĩ đến báo cáo tình hình cho anh ta.
Xuống dưới tầng một, theo thói quen đưa mắt nhìn đến phòng ăn thấy trên bàn thức ăn đã bày sẵn, tôi nhếch khóe miếng sải bước đi về phía trước. Anh Vinh thấy thái độ thờ ơ của tôi liền lên tiếng:
- Em vào ăn một chút đi rồi anh đưa em về.
- Không cần, em không thấy đói.
- Thư…
- Em muốn về nhà.
Chắc hẳn anh Vinh cũng hiểu được tâm trạng của tôi lúc này, anh ấy không bắt ép như mọi ngày mà chiều theo ý tôi, thở hắt một hơi rồi nói:
- Anh đưa em về.
Đưa tôi về gần nhà, trước khi rời đi anh Vinh có nhắc:
- Ngày mai em đến bệnh viện khám lại đi, chi phí hết bao nhiêu nói với anh.
Buồn cười nhỉ, người đàn ông kia gây tổn hại cho tôi xong thì đến cả một tiếng xin lỗi cũng không có, lúc biết tôi chảy máu còn chửi thề, gọi bác sĩ đến kiểm tra nhưng không quên bắt tôi uống thuốc tránh thai. Bây giờ thì trợ lý của anh ta bảo tôi đến viện kiểm tra lại, chi phí hết bao nhiêu bọn họ trả. Thứ mà mấy người giàu bọn họ có chỉ là tiền thôi à, không có một chút tình người nào sao?
Tôi không đáp lại lời anh Vinh, mở cửa xuống xe bước về phía nhà mình, cũng không chào nổi anh ấy tiếng nào.
Tối đó nằm trên giường, tôi nhớ đi nhớ lại thanh âm phát ra từ miệng người đàn ông đó. Phải nói là nó rất rất giống với Huy, không chỉ mỗi thanh âm giống của anh mà ở người đàn ông đó còn có rất nhiều điểm tương đồng với Huy, bây giờ nghĩ lại tôi không khỏi nghi ngờ.
Ví như mùi hương thơm của anh ta và Huy không phải giống hoàn toàn 100% nhưng nó cũng gần như tuyệt đối, lúc chúng tôi quan hệ khi thân hình anh ta nằm đè lên người mình, vòng tay ôm tấm lưng của anh ta tôi cảm nhận được dáng dấp của anh ta cũng khá giống Huy. Nhưng dáng dấp, hương nước hoa cũng có nhiều người giống nhau nên tôi mới không nghĩ “cậu chủ” lại là Huy được.
Với lại có quá nhiều lý do để Huy không phải là người bao nuôi tôi, ví như anh rất ghét tôi, anh đã có người yêu, mà người giới thiệu tôi cho người đàn ông bí ẩn kia là một bà bạn của Thủy thì sao lại trùng hợp đến mức anh là người mua tôi được. Tôi cũng có niềm tin Huy không phải là loại người thích bỏ tiền ra mua trinh của những cô gái để thỏa mãn dục vọng của anh đâu.
Nhưng nếu không phải là Huy thì “cậu chủ” rốt cuộc là ai, tại sao có nhiều điểm tương đồng với Huy, tại sao lại giúp đỡ tôi nhiều như vậy, tại sao gặp nhau bắt tôi phải che mắt không để tôi biết anh ta.
Tóm lại, là Huy hay là ai khác? Tôi không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn đoán già đoán non nữa… tôi muốn biết đáp án chính xác.
- --
Từ sau hôm ấy, người đàn ông đó không gọi tôi đến biệt thự, cũng không nhắn đến cho tôi một tin đại loại như hỏi thăm tình hình của tôi hay là một lời xin lỗi, hay giải thích lý do tại sao ngày hôm đó anh ta thô bạo với tôi cũng không hề có. Tôi nghĩ chắc anh ta không nghĩ mình là người sai đâu hoặc cũng có thể là đã chán không muốn động đến tôi nữa, hay là đang muốn cho cơ thể tôi lành lặn lại rồi mới gọi đến… Dù là nguyên nhân gì tôi đều không muốn bận tâm nữa.
Thời gian này, tôi gạt đi mọi chuyện chỉ chuyên tâm vào việc kinh doanh ở cửa hàng và dành thời gian chăm sóc mẹ để hơn hai tuần nữa cho mẹ nhập viện làm phẫu thuật.
Trước đó mấy ngày, một hôm tôi vừa đến cửa hàng thì có một đôi nam nữ ôm eo nhau thăm thiết đến mua hàng. Người con gái thì ăn mặc thiếu vải, thân hình bốc lửa vòng nào ra vòng đấy ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông, ngực ưỡn lên cao cố tình cọ sát vào anh ta. Người đàn ông có vẻ rất thích thú với cách ăn mặt của cô gái, ánh mắt dán chặt vào vòng một cỡ khủng của cô ấy, điệu bộ có vài phần phóng túng. Anh ta mặc áo sơ mi trắng cố tình tháo buông hai cúc trước ngực, một bên tai còn đeo khuyên, nhìn qua cũng biết là đại gia giàu có ăn chơi sa đọa.
Hai người họ vừa bước vào đã đưa mắt nhìn xung quanh quan sát một vòng, chợt ánh mắt người đàn ông đó khi lướt qua tôi lập tức dừng lại, biểu cảm trên gương mặt có vài phần ngạc nhiên ngay sau đó cả gương mặt như bừng sáng, ánh mắt nhìn tôi đầy thú vị.
Anh ta gỡ cánh tay của cô gái bên cạnh, định tiến lên phía tôi nhưng bị cô gái đó giữ chặt lại, mặt phụng phịu làm nũng:
- Anh... anh chọn đồ cho em đi chứ.
Anh ta quay sang giơ tay nựng má cô gái ấy, nói:
- Em cứ tự mình xem đi, muốn mua gì thì chọn lấy.
- Anh muốn làm gì?
Anh ta cúi thấp đầu nói nhỏ bên tai cô gái, không biết hai người họ nói gì chỉ biết khi nghe xong cô gái ấy cũng nhìn về phía tôi, ánh mắt như tò mò quan sát. Bị khách hàng nhìn đến, tôi cong miệng gật nhẹ đầu ý muốn chào hỏi, cô gái ấy cũng gật đầu lại với tôi.
Hai người họ nói xong thì cô gái tự mình đi xem đồ, còn người đàn ông thì tiến về phía tôi, nhìn tôi mỉm cười tươi rói.
Tôi vì phép lịch sự cũng phải mỉm cười lại với khách mặc dù trong lòng không hề có chút thiện cảm nào với mẫu đàn ông trước mặt. Tôi chủ động lên tiếng trước:
- Xin hỏi anh có cần tôi tư vấn gì không ạ?
Khóe miệng anh ta mỗi lúc một mở rộng, anh ta chống tay xuống quầy, người hơi cúi thấp, nhìn tôi nói một câu chẳng hề liên quan:
- Cô em ở ngoài xinh xắn thật đấy.