Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
ĐOẠN 32
Anh ta không trả lời tôi, vòng tay siết tôi chặt hơn, tôi tiếp tục hỏi:
- Có phải chúng ta biết nhau không?
Lúc này không còn là sự im lặng nữa nhưng cũng không phải là một câu trả lời mà là tiếng thở dài của anh ta. Người đàn ông đó cầm tay tôi lên xoa ra sau đó viết vào trong lòng bàn tay tôi một kí hiệu “O”, tức là “không”. Nhưng tôi không tin, rõ ràng anh ta nói chuyện được nhưng lại không trả lời tôi, điều đó chứng tỏ chúng tôi có quen biết nhau, anh ta không nói chuyện là vì sợ cất tiếng nói tôi sẽ nhận ra giọng anh ta và biết anh ta là ai.
- Anh nói dối, nếu chúng ta không biết nhau tại sao anh không nói chuyện?
Người đàn ông đẩy tôi nằm ngửa ra giường, anh ta nằm đè lên tôi, bàn tay to lớn giữ chặt hai tay tôi lại, ghé sát vào tai tôi nói rất nhỏ:
- Bởi vì… tôi không thích nói chuyện với người khác, đặc biệt là con gái.
Lần thứ hai nghe được giọng nói của anh ta, tôi hoàn toàn không dám tin vào tai mình nữa. Giọng nói này trầm thấp hơn rất nhiều so với giọng của Huy, nghe có chút giống Huy nhưng lại cũng như không giống. Lần trước nghe được hai từ mà tôi đã khẳng định là anh, lần này nghe được một câu dài hơn nhưng không giống giọng anh lắm, có lẽ là lần trước tôi đã quá khẩn trương mà nghe nhầm rồi phải không?
Có lẽ là vậy, giọng nói của người này chỉ có vài phần là giống giọng của Huy thôi.
Anh ta, không phải là Huy...
Trong lúc tôi còn đang ngớ người ra thì người đàn ông đó tay chân bắt đầu không yên phận, một bàn tay anh ta giữ lấy hai tay tôi để trên đỉnh đầu, một tay bắt đầu sờ soạng cơ thể tôi. Biết anh ta không phải là Huy nên tôi cũng mặc kệ, dù sao chúng tôi cũng chẳng phải là lần đầu làm chuyện đó với nhau, tôi từ lâu đã hoàn toàn bị anh ta chiếm trọn hết rồi, chỉ còn mỗi đôi môi này là anh ta chưa gặm nhấm mà thôi.
Nụ hôn anh ta đặt lên má, ngậm lấy vành tai mẫn cảm của tôi rồi dịch chuyển xuống cổ, vừa hôn vừa cắn như cố tình để lại dấu hôn. Nhớ lần trước đi gặp anh ta về, cổ tôi toàn là những vết tím đỏ do anh ta điên cuồng để lại, vì sợ mẹ phát hiện mà tôi phải dùng kem che khuyết điểm để che đi. Bây giờ anh ta vừa hôn vừa cắn, bất giác làm tôi nhớ đến lần vừa rồi, sợ anh ta lại thô bạo với mình, tôi vặn vẹo người muốn thoát khỏi bàn tay đang khống chế tôi, nói:
- Đừng…
Chắc anh ta cũng hiểu được chuyện lần trước để lại ám ảnh cho tôi như nào, và chắc cũng hiểu được tôi sợ hãi điều gì nên thì thầm vào tai tôi như trấn an:
- Đừng sợ, thả lỏng người sẽ không đau.
Như bị thôi miên bởi lời nói và hành động mơn trớn của anh ta, tôi ngoan ngoãn nghe lời cố gắng thả lỏng cơ thể. Một bên tay anh ta đã bao trọn một bên ngực tôi từ lúc nào ra nhức mà nhào nặn, một bên thì bị nụ hôn của anh ta ngậm lấy.
Không chịu được dưới mỗi động tác kích thích của anh ta tôi khó chịu bật ra tiếng kêu ám muội, thấy cơ thể tôi gần như mền nhũn anh ta mới bò lại lên người tôi, tách chân tôi ra rồi từ từ tiến vào.
Chỉ là khi vật đó vừa tiến vào được một ít, tôi khẽ kêu lên:
- A…
Anh ta lập tức dừng lại nhưng không rút ra khỏi người tôi, mà dùng tay và miệng tiếp tục mơn trớn cơ thể tôi, kích thích những điểm mẫn cảm trên người để dời sự chú ý của tôi. Dưới tác động của anh ta, người tôi cứ như bị điện giật, đầu óc lơ lửng như trên không trung, dây thần kinh khắp nơi đều trở nên tê dại.
Tôi phải công nhận một điều là anh ta làm tình rất giỏi, dù không có tình cảm với người đàn ông này nhưng mỗi lần cùng anh ta mây mưa tôi đều không thể tự làm chủ được mình mà xuất hiện những cảm giác sung sướng, cơ thể co bóp dữ dội dưới mỗi lần lên xuống của anh ta.
Bất ngờ, anh ta tiến sâu vào trong cơ thể, tôi cong người như con tôm, miệng bật ra tiếng kêu:
- Ưm…
Anh ta không chuyển đông ngay mà nằm im trong cơ thể tôi như muốn tôi dần quen với vật nóng bỏng cứng rắn đang ở trong nơi mềm mại ẩm ướt của mình. Qua mấy giây khi cơ thể tôi đã thích ứng anh ta mới bắt đầu lên xuống theo từng nhịp nhẹ nhàng, rồi dần dần nhanh hơn mạnh hơn nhưng không làm tôi thấy khó chịu mà là cảm giác khoái cảm sung sướng.
Đầu óc tôi hoàn toàn mơ hồ, anh ta cũng không tự chủ được mà bấu víu người tôi thở dốc, khắp căn phòng chỉ còn là những âm thanh va chạm của da thịt và những tiếng rên rỉ ngắt quãng vang lên.
Anh ta hơi ngồi thẳng dậy, hai bàn tay giữ lấy đầu gối tôi, phần hông không ngừng thúc vào. Trong lúc đầu óc quay cuồng, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà bàn tay tôi đang bấu chặt cánh tay anh ta lại dịch chuyển sờ soạng trước ngực anh ta, vô tình chạm vào phần da thịt không được nhẵn mịn.
Anh ta rõ ràng đang kịch liệt ra vào nhưng khi thấy tôi chạm đến vị trí đó thì thẳng tay hất phăng tay tôi ra, cùng lúc đó tôi cũng đoán ra được mình vừa chạm vào cái gì và chạm vào vị trí nào.
Đúng, tôi chạm vào phần dạ dày, chỗ không nhẵn mịn đó… chính là một vết sẹo.
Tôi không chần chừ một giây phút nào, cũng không cần suy nghĩ được mất liền đưa tay kéo tấm vải che mắt xuống.
Xuất hiện trước mắt tôi lúc này là người đàn ông đó… anh ta chính là Huy, tôi không có nhìn nhầm, người đang ở phía trên tôi lại là Huy.
Ánh mắt tôi nhìn anh có ngạc nhiên, có không tin, có cả đau đớn. Huy cũng cứng người nhìn lại tôi, dường như không nghĩ tôi dám tự ý kéo vải che mắt xuống.
Tôi kinh hoàng lắp bắp nói:
- Tại sao… tại sao lại là anh?
Huy rời khỏi người tôi, anh bước xuống giường, lấy chiếc khăn tắm vất trên sofa gần đó quấn lại nửa thân dưới, giọng điệu hờ hững đầy mỉa mai nói với tôi:
- Là tôi thì sao?
- Anh… sao có thể… sao anh có thể ở đây?
Chất giọng tôi nghe lúc này mới chính là giọng thật của Huy, vừa rồi anh bằng cách nào mà có thể dùng giọng nói khác đánh lừa tôi như vậy?
Huy quay lại nhìn tôi, trong ánh mắt anh có vài phần là khinh bỉ, vài phần là tức giận nói:
- Sao tôi lại không thể ở đây? Hay là cô muốn người mua trinh bao nuôi cô là một kẻ khác? Là là một thằng già béo mập xấu xí hay là muốn một thằng mặt mày công tử búng ra sữa hả? Cô thích mấy loại người như thế chứ gì?
Tôi lúc này đã sửng sốt đến chẳng thể nói ra lời, nước mắt vô thức mà rơi xuống, cổ họng thì nghẹn đắng lại, chỉ biết nhìn anh đầy đau đớn. Huy thấy tôi không trả lời thì tiến lại phía giường, trực tiếp nắm chặt cổ tay tôi gằn giọng nói:
- Sao? Câm rồi à? Không trả lời được à? Bị tôi nói đúng rồi chứ gì?
- …
- Lúc cô nằm dưới thân tôi kêu rên nhiệt tình lắm mà, bây giờ sao không mở miệng ra nói chuyện đi. Khóc lóc cái quái gì?
Tôi cố gỡ tay Huy đang nắm chặt tay mình nhưng không được, ngước đôi mắt đã ngấn lệ lên nhìn anh, đầu không ngừng lắc khó khăn nói ra:
- Không… không phải…
- Không phải?
Huy buông tay đang giữ tôi ra nhưng lại lấy tay siết mạnh cằm tôi, ép tôi nhìn trực diện với anh. Mắt anh lúc này có lẽ vì tức giận mà vằn lên mấy tia máu đỏ trông cực kỳ đáng sợ, anh nghiến răng bảo tôi:
- Cô lên cảm thấy may mắn khi người mua trinh của cô là tôi đấy.
May mắn sao?
Đúng, tôi thấy may mắn khi người đó là anh chứ không phải một người xa lạ nào khác. Lần đầu tiên của tôi là cho anh, cho người mà tôi đã có tình cảm. Nhưng tôi cũng đau và cả nhục nhã nữa khi để anh thấy tôi phải bán thân đổi lấy tiền, như vậy thì trong mắt anh tôi lại được thêm vài phần khinh thường nữa rồi.
Cố nuốt xuống vị đắng chát nơi cổ họng, tôi khó khăn lắm mới nói ra được:
- Tôi không cần anh mua trinh của tôi, tôi không cần?
- Không cần?
- Tôi không muốn anh bước vào cuộc sống của tôi, tôi không muốn?
Không muốn là bởi vì anh đã có người yêu, là vì tôi xui xẻo, anh ở bên tôi rồi cũng sẽ gặp điềm gở, và hơn nữa tôi không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi lúc này. Anh xứng đáng có một cuộc sống bình yên, xứng đáng có được những điều tốt đẹp, tôi không muốn vì có sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời của anh mà gây ra cho anh nhiểu chuyện không đáng có.
Nhưng Huy sẽ không hiểu được đâu, trong mắt anh có lẽ chỉ còn là sự chán ghét, hận thù đối với tôi. Trong anh có bao nhiều phần là coi thường khinh bỉ?
Lực siết cằm tôi càng mạnh hơn, Huy quát lớn:
- Con mẹ nó, cô giỏi nói lại tôi nghe.
- Tôi không muốn liên quan đến anh, bỏ tôi ra.
Tôi vừa nói vừa cô gắng tháo tay anh ra nhưng không được, Huy dường như sắp phát điên, anh bảo:
- Bỏ cô ra? Đừng có mơ. Cô không muốn liên quan đúng không? Tôi cho cô biết hậu quả của việc không muốn liên quan là như nào?
Dứt lời, anh giật phăng chiếc khăn tắm đang quấn nửa thân dưới, nhảy lại lên trên giường vặt ngửa tôi nằm ra, cúi đầu trực tiếp hôn lên môi tôi.
Lần đâu tiên môi chúng tôi chạm vào nhau nhưng không phải là nụ hôn nhẹ nhàng mang đầy yêu thương như các cặp đang yêu nhau mà là nụ hôn mang theo sự tức giận đến điên cuồng của Huy. Anh cưỡng hôn tôi, tôi ngậm chặt miệng không cho lưỡi anh tiến vào, Huy liền bóp mạnh cằm bắt tôi há miệng sau đó thì đưa lưỡi anh vào trong hôn ngấu nghiến. Anh hôn càng lúc càng mãnh liệt, vừa hôn vừa cắn mạnh cánh môi tôi đến rướm máu, trong khoang miệng chỉ còn là mùi máu tanh hòa quyện cùng sự phẫn nộ của anh.
Huy dùng chân anh tách chân tôi ra, trực tiếp đưa thắt lưng tiến vào dưới sự phản đối kịch liệt của tôi, tôi càng giãy dụa thì anh thúc vào càng mạnh, càng sâu. Cơn đau bắt đầu xuất hiện ở hạ thân, ở cánh môi tôi, đau mà không thể kêu được thành tiếng, chỉ biết ú ớ đánh đấm lên người anh.
Nước mắt thi nhau chảy xuống, tràn ra khóe mắt nhanh chóng thấm ướt cả khuôn mặt, rơi xuống ga giường. Cuối cùng vì đau đớn, vì mệt mỏi mà chỉ có thể buông lỏng thân thể mặc cho anh ra sức giày vò, cơ thể không còn sức mà chống cự tôi ngất đi trong lòng Huy từ lúc nào không hay.