Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Vừa mới khi nãy cô chịu sự xúc phạm từ Ngô Thanh Hải, anh vợ của người cô yêu, đúng là một mối quan hệ hỗn độn mà.
Thiên Kỳ giả vờ như không có chuyện gì, nở một nụ cười đi đến: “ Hà tổng, anh đến lâu chưa?”
Đôi mắt đượm buồn ấy, anh nhìn đã biết đã có chuyện gì đó xảy ra vội hỏi: “ Em vừa gặp ai đúng không?”
Vẫn là vẻ ngoài cứng rắn đó, nhưng trong lòng lúc này đã ấm ức đến muốn rơi nước mắt.
Điều mà cô cần nhất bây giờ là được nép vào bờ ngực rộng lớn của anh, một chút bình yên thôi cũng được.
Như thấu được điều cô muốn, anh dang hai tay ra, giọng nói ấm áp: “ Đến đây!”.
Lúc này Thiên Kỳ không kìm lòng được nữa, đôi mắt cô ngấn lệ chạy thật nhanh sà vào lòng anh.
Hai cánh tay luồn ra sau ôm chặt lấy eo, chặt đến nỗi những đầu ngón tay bấu lấy áo khoác vest ngoài.
Đầu cô tựa vào bờ ngực anh, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, khóc không dám phát ra tiếng.
Thiên Kỳ chân ướt chân ráo lên thành phố từ năm 12 tuổi, dắt theo đứa em trai 8 tuổi đến nhà một người họ hàng sống.
Vì ba mẹ lần lượt mất đi chỉ cách 1 tháng vì căn bệnh ung thư máu nên tất cả trọng trách đều giao một tay cô.
Ở nhà họ hàng nhưng hai chị em không được đối xử tốt.
Hàng ngày, Thiên Kỳ phải làm hết tất cả công việc nhà như một người ở, vậy thì cô mới được đi học.
Thi thoảng còn bị đánh đập vì làm sai, hoặc đổ vỡ đồ vật trong nhà.
Sau này khi Tử Kỳ lên cấp 2, người họ hàng đó không để cậu đến trường nữa với lý do không trả nổi học phí.
Thiên Kỳ muốn em trai mình được học đến nơi đến chốn nên sau giờ học đến những cửa hàng ăn xin rửa chén, lau dọn.
Dù làm việc vất vả, về nhà còn cả núi công việc, nhưng thành tích học tập của cô vẫn rất tốt, thậm chí còn nằm trong top 30 của trường.
Khi vừa tròn 18 tuổi, Thiên Kỳ tốt nghiệp, cô rất muốn học Đại học nhưng điều kiện không cho phép.
Phận là một người chị, ba mẹ đã giao Tử Kỳ cho mình nuôi dạy nên người, bản thân nhất định phải giữ lời hứa.
Vì thế cô và Tử Kỳ dọn ra ngoài, bắt đầu một cuộc sống mới.
Thiên Kỳ với vẻ ngoài xinh đẹp, xin việc làm người mẫu cho các cửa tiệm quần áo nho nhỏ.
Cô ngày đêm làm việc chăm chỉ nên cũng dành dụm được một số tiền đủ để em trai tốt nghiệp trung học.
Có một điều cô không thể ngờ được rằng, lúc cô chật vật kiếm tiền để Tử Kỳ vào Đại học, một người đã xuất hiện làm thay đổi tất cả, người đó chính là Hứa Vĩ Thành.
Anh ấy không những cho tiền mà còn mua hẳn một căn hộ chung cư để hai chị em sống, và căn hộ đó thuộc quyền sở hữu của cô.
Từ khi gặp Vĩ Thành, cuộc đời của Thiên Kỳ bước sang một trang mới.
Cô ký hợp đồng với nhiều nhãn hàng có tiếng, và cũng kiếm được nhiều tiền hơn.
Người tính không bằng trời tính, giờ đây mối quan hệ của cả hai đang dần bị bại lộ.
Nếu mọi người biết thì ai cũng chịu thiệt thòi, Vĩ Thành chịu một thì Thiên Kỳ chịu đến mười.
Anh hôn lên đầu của Thiên Kỳ, nửa là tình cảm, nửa là tôn trọng.
Anh yêu cô gái này, anh muốn chăm sóc cô gái này, thật sự rất muốn...!
“ Thiên Kỳ! Từ nay tôi sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội ức hiếp em, tôi hứa đó”.
Hai người đang ôm nhau thắm thiết thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Vĩ Thành.
Anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thông báo tình trạng của Ninh Hinh đã tốt hơn.
Vĩ Thành một phần yên tâm trả lời: “ Được, tôi đến đó ngay “.
Sau đó nói với Thiên Kỳ: “ Bây giờ tôi phải đi rồi, em nhớ là phải ăn uống đầy đủ có biết chưa?”
Cô gật đầu nhẹ, cười mỉm đáp: “ Vâng, em biết rồi ạ!”.
Anh xoa đầu cô khen: “ Em ngoan lắm!”.
Và sau đó cũng không quên trao cho cô một nụ hôn nhẹ trước khi rời đi.
Dõi theo bóng lưng anh bước vào thang máy, nụ cười trên môi dần trở nên buồn bã.
Cô cảm thấy suy nghĩ của mình thật ích kỷ, Ninh Hinh đang ở trong bệnh viện thế mà bản thân lại muốn Vĩ Thành ở lại.
Cũng may là có đã gạt bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức, nếu có chuyện gì xảy ra với Ninh Hinh thì cô sẽ có cảm giác tội lỗi.
À mà...!thật nực cười.
Không phải cô đang là có tội hay sao? Yêu một người dù biết anh ấy đã có vợ, vậy mà vẫn chấp nhận lén lút.
Cuộc đời của cô từ khi ba mẹ mất luôn gặp nhiều trắc trở, mệt mỏi nhưng chưa một lần khuất phục.
Còn lần này không có phương hướng, cứ đâm đầu đi thẳng thôi.
....!
Vĩ Thành đến bệnh viện thì bác sĩ nói dù tình hình sức khỏe đã ổn nhưng vẫn cần ở lại vài ngày theo dõi.
Anh đến bên giường Ninh Hinh: “ Xin lỗi em Ninh Hinh vì không dành thời gian bên cạnh chăm sóc em”.
Ninh Hinh vẫn còn mệt, giọng thì thào: “ Em mới phải là người nói lời xin lỗi anh mới đúng...!Anh đã bận rộn ở công ty mà em lại không biết tự chăm sóc bản thân, còn để anh lo lắng nữa chứ”.
Cô cười mỉm nói: “ Bây giờ em ổn hơn rồi, anh về công ty đi, Hà Thị không thể không có anh được.
Ở đây có bác sĩ và y tá luôn đến kiểm tra, không vấn đề gì đâu”.
“ Nhưng mà...”, anh định từ chối thì cô ngắt lời.
“ Em buồn ngủ rồi Vĩ Thành, anh mau đi đi”.
Ngay lập tức cô nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, chắc có lẽ bình truyền nước y tá có tiêm thuốc hôn mê nên cô mới nhanh ngủ đến vậy.
Vĩ Thành cũng ngồi cạnh cô một chút rồi mới yên tâm rời đi..