Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Sau bữa trưa, Châu Vân Du lên thẳng phòng mình, đóng cửa và cứ thế ngủ một mạch đến chiều muộn. Lâm Chấn Phong cảm thấy quá chán chường khi không còn ai tiếp chuyện hắn. Hắn hết ra vườn giúp bà cuốc đất, lại tưới rau, nhổ cỏ, lau dọn nhà cửa sạch bong.
- Cảm ơn cháu nhiều, không có cháu giúp chắc lão phải làm đến mai quá... Này, lão vừa làm bánh kếp cho bữa chiều. Cháu gọi em xuống đây ăn chung nhé.
Bà ngoại của Châu Vân Du vừa vỗ vai hắn vừa nói. Lâm Chấn Phong lại phải tìm đến phòng cô. Hắn hít sâu, lấy hết sức bình sinh mà gọi lớn:
- Nhóc con kia! Có dậy không thì bảo!
Sau hàng chục lần phải vật lộn để đánh thức Châu Vân Du, hắn đã rút kinh nghiệm, không tốn thời gian gọi cửa nữa mà ngang nhiên đi thẳng vào trong. Hắn tiến lại bên chiếc giường nhỏ rồi giật tung chăn bông xuống sàn.
- Con sâu ngủ này, đến lúc phải chui khỏi kén rồi đấy.
Châu Vân Du không đáp, cô chỉ lim dim hàng mi và giọng nói ậm ừ nghẹn lại trong họng. Từ trên trán, những giọt mồ hôi lấm tấm lăn dài xuống gò má đỏ rực rồi thấm vào chiếc gối. Lờ đờ ngước nhìn hắn, Châu Vân Du chỉ nặng nề hít thở, không đủ sức phản ứng thêm.
- Sao thế? - Hắn bắt đầu nhận ra biểu hiện lạ, liền cúi xuống hỏi cô.
Bàn tay chai sạn của hắn áp lên vầng trán nhỏ. Nóng quá! Thân nhiệt cao bất thường của cô và cơ thể run rẩy kiệt quệ ấy khiến hắn phải giật mình rụt tay lại.
Lâm Chấn Phong vội vã chạy khỏi phòng, nói vọng về sau:
- Nhóc bị sốt rồi! Chờ tôi, tôi sẽ quay lại ngay.
Hắn rảo bước xuống bếp tìm bà, thế nhưng bà ngoại của cô đã rời khỏi nhà và đi chợ từ ban nãy. Lúc này, trong nhà chỉ còn mình hắn và cô. Hắn sốt ruột lục tung từng ngăn tủ, cuối cùng cũng tìm ra hộp thuốc dự phòng cùng vài thứ cần thiết.
Châu Vân Du lúc này đang nằm gục trên giường. Thân thể cô nặng trĩu, đầu óc li bì đau nhức như bị ai giáng từng đợt búa vào. Cô có thể cảm nhận được cơn bão nóng ran đang càn quét và giày xéo bên trong mình. Mọi thứ trước mắt thật mờ mịt, trống rỗng và mệt mỏi.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, Châu Vân Du thấy hắn đang vội vàng đi tới cùng với một khay gỗ. Trong khay có đầy đủ thuốc, nước, cặp nhiệt độ và miếng dán hạ sốt. Còn trong ánh mắt hắn thì có đủ nỗi lo lắng rối bời.
- Nhóc ngồi dậy được chứ? - Lâm Chấn Phong ghé sát lại gần cô và hỏi.
Châu Vân Du uể oải lắc đầu. Hắn thở dài, khẽ luồn tay xuống dưới chiếc gáy nóng ran của Châu Vân Du, tay kia ôm lấy bờ vai mảnh khảnh mà đỡ cô dậy. Cô cứ thế tựa lưng vào tường, đờ đẫn cố định hình sự việc hiện tại trong khi hắn ngồi bên và cẩn thận hoà tan thuốc trong ly nước ấm.
- Hé môi ra nào. - Lâm Chấn Phong kề chiếc thìa nhỏ lên môi cô rồi trầm giọng, nói.
Châu Vân Du chỉ biết nghe theo lời hắn. Thuốc khiến miệng cô đắng ngắt. Gương mặt nhỏ xinh khẽ nhăn lại khó chịu. Hắn bối rối vơ lấy ly nước lọc trên bàn và đưa cô:
- Lớn đầu rồi mà còn sợ uống thuốc.
Lâm Chấn Phong lẩm nhẩm, song tay vẫn dịu dàng vén những sợi tóc mai ướt đẫm qua mang tai cô nhóc. Hắn dán lên vầng trán Châu Vân Du miếng hạ sốt mát lạnh rồi lại đỡ cô nằm xuống. Mọi cử chỉ đều khẽ khàng và tỉ mỉ như thể sợ nàng thiếu nữ của mình sẽ vỡ tan trong tức khắc.
Hàng lông mày thanh tú của Châu Vân Du đã thôi nhíu lại. Cuối cùng cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần. Lâm Chấn Phong vẫn túc trực bên mép giường. Hắn lấy khăn ướt thấm nhẹ lên nước da hồng rực và khắp chiếc cổ tới cánh tay cô để hạ nhiệt.
Hơn ai hết, Lâm Chấn Phong hiểu mình cần làm những gì để chăm sóc cho người ốm. Hắn hiểu từng loại thuốc cùng tác dụng phụ, hiểu từng cơn mệt lả, và hiểu từng cảm giác trĩu nặng khi có thể nhận thức nhưng không đủ sức để làm bất cứ thứ gì. Đơn giản là bởi chính hắn cũng từng trải qua những trận ốm thập tử nhất sinh như thế và phải tự lết xác đi chăm sóc chính mình.
Hắn đã không có ai ở bên trong phút kiệt quệ nhất, vì vậy chính hắn càng không muốn để Châu Vân Du phải chịu đựng những điều tương tự. Lâm Chấn Phong sẽ ở bên cô cho tới khi nào cơn sốt qua đi.
Bàn tay yếu ớt của cô run rẩy tìm đến bàn tay hắn. Cô cần một điểm tựa ngay lúc này. Lâm Chấn Phong cũng lặng lẽ đáp lại. Năm ngón tay thô ráp đan vào, nhẹ nhàng vuốt ve thay lời trấn an.
- Chắc trưa nay tắm nước ngoài kênh nên nhiễm lạnh đây mà. - Lâm Chấn Phong thì thầm, mắt vẫn lặng nhìn gương mặt mệt mỏi của Châu Vân Du.
- Cố gắng nghỉ ngơi một chút. Ngủ dậy nhóc sẽ khoẻ mau thôi. Nhóc mà không chịu khoẻ lại là tôi nhảy vào đấm chừa cái con vi rút đấy!
Hắn động viên cô nhóc, chất giọng nửa ân cần lại nửa bông đùa để xua tan bầu không khí căng thẳng. Châu Vân Du đang sốt cũng phải bật cười. Cô thấy mi mắt mình nặng trĩu, dần khép lại, và rồi Châu Vân Du chìm vào giấc ngủ sâu tới tận đêm muộn ngày hôm đó.
Khi cô tỉnh lại, trăng khuya đã tròn vành vạnh trên trời. Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu đang miệt mài chiếu sáng. Châu Vân Du khẽ trở mình, đầu còn mơ màng và nặng nề do dư âm của trận ốm. Cô bất ngờ thấy Lâm Chấn Phong đang nằm trên sàn nhà, ngay sát bên giường cô. Đôi mắt hắn nhắm nghiền và mái đầu gối lên chú gấu bông mềm mại. Hắn đã ngủ say rồi, tuy nhiên bàn tay vẫn đưa lên đặt trên giường, đan vào năm ngón tay nhỏ nhắn của Châu Vân Du.
Phải rồi, là bà dặn hắn không được nằm chung giường với cô nhóc mới lớn. Hắn vẫn nghe lời bà đó thôi, rõ ràng không chung giường, chỉ là nằm cạnh giường và chung hơi ấm bàn tay.