Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Vương Đình Phong gật đầu một cái:
Ừ, vợ trách mắng anh đi này.
Tại anh va phải cô ấy chứ cô ấy không có lỗi.
Như Ly như cá gặp nước, ngoài mặt tỏ ra yếu đuối nhưng bên trong hẳn là đang rất hả hê.
Cô ta đứng nép mình sau lưng anh, tuyệt nhiên không nói lời nào.
Không biết sau chuyện này, cô ta còn được ở lại công ty hay không nhưng hiện tại Như Ly đang rất thỏa mãn với những gì đang diễn ra.
Chứng kiến cảnh chồng mình ra mặt bảo vệ người phụ nữ khác, Nhã Ân vô cùng khó chịu.
Đôi mắt cô long lanh ngấn lệ, dù biết rằng anh ngốc nhưng lần này cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình.
Cô không dám khóc trước mặt hai người họ, bởi cô sợ Như Ly sẽ ung dung tự đắc.
Nuốt nước mắt vào trong, đôi bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay hằn lên da thịt.
Cô hắng giọng:
Bắt đầu từ ngày mai, cô không cần đến công ty làm việc nữa.
Còn anh, muốn bảo vệ cô ta thì đi theo cô ta luôn đi.
Dứt lời, cô quay người rời đi.
Như Ly ngỡ ngàng trước quyết định nhưng lại không thể làm gì khác.
Cố bám trụ lấy Vương Đình Phong không phải cách vì suy cho cùng anh cũng chỉ là một tên ngốc.
Vương Đình Phong nhìn theo bóng dáng vợ mình, trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu và dường như anh đã nhận ra được điều gì.
Anh quay sang phía Như Ly, chưa kịp nói lời nào thì cô ta đã lên tiếng:
Cảm ơn cậu chủ đã bảo vệ em.
Bây giờ cậu mau đi theo giám đốc đi, em thấy giám đốc có vẻ rất giận đấy.
Nhưng còn vết thương của cô?
Em đỡ hơn nhiều rồi.
Cậu mau đi theo giám đốc đi.
Vương Đình Phong vẫn lo cho Như Ly bởi đến bây giờ anh vẫn không biết chuyện cô ta bị thương là giả, anh vẫn nghĩ rằng mình là người có lỗi.
Sau khi chắc chắn cô ta đã ổn, anh mới rời đi.
Đứng trước của phòng vợ mình, anh không gõ cửa mà trực tiếp bước vào.
Bên trong, anh thấy cô ngồi trên ghế sofa quay lưng về phía anh và hình như đâu đó còn phát ra vài tiếng sụt sịt.
Anh tiến gần ngồi xuống kế bên cô, ngón tay dè dặt chạm nhẹ vào vai:
Vợ ơi!
Cô hích vai để tay anh rời khỏi người mình không thèm nhìn anh đến một cái.
Nhìn dáng vẻ của cô, anh đoán vợ anh giận rồi.
Lần này, anh đã phạm phải sai lầm rất lớn.
Anh cuống lắm mà chẳng biết làm thế nào, vẫn tiếp tục gọi cô quay lại:
Vợ ơi, quay lại nhìn anh được không? Anh biết anh sai rồi.
Lần sau anh sẽ không thế nữa đâu.
Vợ ơi vợ!
Nhìn anh đi mà vợ.
Vợ!
Một câu vợ, hai câu cũng vợ.
Anh phải gọi đến lần thứ năm cô mới quay đầu lại.
Nhìn vợ mình nước mắt đầm đìa sống mũi đỏ hoe, anh vội đưa tay lau nước mắt cho cô rồi ân cần hỏi han:
Sao vợ khóc? Có phải tại anh không?
Em...ghét anh!
Nhã Ân sụt sịt nấc lên vài tiếng khó khăn đáp.
Cho dù bên ngoài cô là một người mạnh mẽ đến đâu sẽ có những lúc yếu đuối như bây giờ.
Anh chồng ngốc của cô cứ mãi ngây ngô thế này, lỡ một ngày nào đó bị ai lừa làm ra chuyện xằng bậy.
Cô biết phải giải quyết thế nào.
Cô không thể bên cạnh anh 24/24 chính vì thế cô mới lo lắng.
Nhìn cô khóc, anh hoảng loạn.
Không ngờ chuyện anh làm lại khiến cô tổn thương nhiều đến thế.
Anh cứ liên tục lau nước mắt cho cô, giọng nói có phần rụt rè lắp bắp nói:
Anh xin lỗi vợ.
Mọi chuyện là do anh, tại anh va vào cô thư ký nên mới làm vợ buồn.
Vợ đừng ghét anh, anh hứa sẽ không như vậy nữa.
Đừng ghét anh được không?.