Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Nhất Thiên nhanh chóng cùng người kia vào cung, nhưng khi họ vừa mới vào thì đã nghe tiếng bàn tán lo lắng của các quan thần trong triều đình.
Nhất Thiên một thân hắc y hiên ngang bước vào, cậu cuối đầu hành lễ với hoàng thượng rồi nhanh chóng đem bản đồ hai nước ra cho mọi người xem.
Cậu trình bày tất cả những gì mình biết khiến cho mọi người ai cũng ngạc nhiên. Họ không ngờ một người trẻ tuổi như cậu lại hiểu rõ tất cả đến vậy.
- Vậy khanh muốn thế nào?
- Thần xin hoàng thượng giao binh phù cho thần, để thần có thể thay người đi trận này.
Lời nói kiên quyết của cậu thốt ra làm mọi người giật mình, binh phù là thứ có thể thống lĩnh mười hai sứ quân. Nhưng cậu chỉ là một người ngoài không danh không phận lại muốn lấy binh phù để thống lĩnh mười hai sứ quân.
- Hoàng thượng, thần e là chuyện này không thể. Chuyện này người nên suy nghĩ thận trọng.
- Thần cũng đồng ý với ý kiến của Lục đại nhân, chuyện này quá nguy hiểm.
- …
Mọi người bắt đầu phản đối với yêu cầu cậu đưa ra, họ cho rằng đó là điều vô lý, nhị điện hạ đã đem quân qua chi viện thì không có gì phải lo lắng. Hoàng thượng dù rất tin cậu nhưng trong triều bây giờ rất loạn nếu ông thuận theo ý cậu cũng không được.
Nhất Thiên cũng hiểu suy nghĩ của ông, cậu không trách ông chỉ im lặng mỉm cười rồi rời đi. Nhất Thiên rời đi mọi người cứ nghĩ rằng do cậu nhất thời nên mới làm vậy nhưng cậu rời đi chưa được bao lâu thì bên ngoài có người là lính đưa thư xin cầu kiến.
- Hoàng thượng, thành Tư Lai đang thất thủ xin người cho quân chi viện.
- Thất thủ?
- Vâng. Chúng thần bị đánh bất ngờ, đánh Tấn quốc là kế sách của chúng, thứ chúng muốn là thành Tư Lai của chúng ta.
- Không thể nào.
Hoàng thượng hơi nhíu mày, ông đưa ánh mắt quan sát đám người ở dưới rồi lên tiếng.
- Những gì Cố Nhất Thiên nói đều hoàn toàn đúng, nếu như lúc nãy các ngươi không ngăn cản y thì chuyện đã khác.
- Hoàng thượng…chúng ta còn đại điện hạ…
- Không cần nói nhiều, truyền lệnh của ta cho mời Cố Nhất Thiên vào triều.
Một lúc sau cậu thân hắc y, ngồi trên lưng chiến lang uy phong tiến vào. Mọi người nhìn một màng đó không khỏi rùng mình. Không những vậy, phía sau lưng cậu còn có một đoàn người thân mặc hồng y mặt mang mặt nạ đang tiến vào.
- Hoàng thượng cho gọi thần.
- Cố Nhất Thiên ta phong cho khanh làm Nhất Sát Dạ tướng cầm binh phù chỉ huy mười hai sứ quân chi viện cho thành Tư Lai.
- Thần tuân chỉ, nhưng trước khi thần xuất binh thì…
Cậu bỏ lỡ câu nói, ánh mắt sắc lại, miệng cậu hơi nhếch lên rồi nhanh chóng chiếc roi gai vụt qua người ông, nó trói chặc tên công công phía sau ông rồi hất lên không trung.
- Ngươi giám phạm thượng?
- Lục đại nhân…người nói gì ta không hiểu, ta đã nói trước khi ta xuất bình thì ta…phải nhổ cỏ trong nhà trước.
- Ý ngươi là sao?
- Ông nhìn mà không hiểu sao? Là nội gián, tên này trên ngược có một hình xăm hoa hồng tuyết, nó là biểu tượng của một bang hội tình nguyện đưa tin của Tây Vực. Nhưng rất tiếc ta không tìm ra tên đứng sau, tất cả các thời gian của chúng ta và các nước tấn công hầu như khớp nhau, các vị không tò mò sao?
Nhất Thiên thấy mọi người im lặng, cậu bậc cười rồi đi lại chỗ tên kia, đặt chân lên mặt hắn mà nghiền xuống.
- Người của ngươi chắc đã đến rồi nhỉ, mau gọi chúng ra đi.
Tên khi khá ngạc nhiên vì sao cậu biết được rõ mọi việc như thế nhưng hắn vẫn nhât quyết giữ im lặng.
Nhất Thiên nhìn thấy hắn như vậy thì càng cười hứng thú, cậu ngồi xuống nắm lấy tóc hắn kéo ngược ra sau rồi đưa ánh mắt của một con thú khác máu nhìn hắn.
- Gương mặt này…tiếc thật…
‘Phập’
- AAAAAAA.A.A…
Tiếng la thất thanh của tên đó vang lên cũng là lúc một con mắt của hắn bị móc ra, hắn nằm dưới đất lăn lộn ôm một bên mắt mà gào khóc thảm thiết.
- Vẫn chưa ra sao?
- Vậy…
‘Phập’’
- Ha…sao không la nữa, này chưa gì đã chết rồi sao? không dễ vậy đâu.
Con mắt còn lại của tên đó cũng nhanh chóng được cậu dùng tay không móc ra. Chưa hết cậu càng đưa con mắt nó lên mà nhìn ngắm rồi quăng nó đến chỗ chiến lang của mình như phần thưởng cho nó.
- Cho ngươi đó, ngươi đói rồi đúng không?
- Cố Nhất Thiên…ngươi…
- Suỵt!
- Hoàng thượng còn chưa lên tiếng, ông sao vội vậy?
Nhất Thiên đưa mắt nhìn xung quanh rồi tiêap tục nắm tóc lôi tên đó dậy, một lần nữa cậu một đòn kết liễu mạng hắn. Bên trong một góc khuất có đám người mặt đeo khăn tức giận nhìn về phía cậu. Nhưng sự tức giận kia chưa đưỡc bao lâu thì họ bắt gặp ánh mắt của cậu đng nhìn về phía họ.
- Bắt được rồi. Sói lớn, Hắc Lang, Bạch Lang đi săn đi.
Chỉ một câu nói của cậu ba con sói với kích thước to lớn nhanh chóng lao đi. Chỉ chưa đầy nửa canh giờ họ đã bắt đầu nghe ra tiếng kêu la thất thanh. Một lát sau, ba con sói tiến về, trên miệng còn gậm theo cái gì đó.
- Giỏi lắm. Tiểu Long, Tiểu Tứ hai người cùng ít người nữa ở lại bảo vệ hoàng thượng và hoàng hậu chờ đại điện hạ quay về. Còn lại theo ta.
Nhất Thiên nhanh chóng lên lưng chiến lang, họ nhanh chóng lên đường nhanh nhất có thể để chi viện cho thành Tư Lai.
Cùng lúc đó đám người của Nghi tỷ cũng đang trên đường đến thành Hạ Hà. Vì mấy hôm trước trời đổ mưa to, đường bị sạt lỡ nên việc di chuyển của họ có thể chậm hơn dự định, ít nhất là hai ngày họ mới đến nơi.
Đến tối hôm đó, họ không chịu dừng chân qua đêm mà lên đường luôn, họ thắp sáng cả một góc đường đi nhanh nhất có thể để đến được thành Hạ Hà.
Trời không phụ lòng người, đến trưa ngày hôm sau đoàn người của Nghi tỷ đã đến nơi. Nhưng nơi này rất sơ xát, đìu hiu, không một bóng người. Đi được một đoạn nữa, họ nhìn thấy hàng rào chắn đang ngăn người vào, bên trên còn ghi ‘’ dịch bệnh chết người, cấm vào’’.
Nghi tỷ đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn Ngự tỷ. Ngự tỷ như hiểu ý, đi lên quan sát rồi gọi lớn.
- Có ai không? Chúng tôi muốn vào trong.
- …
- Nếu không có ai thì chúng tôi vào đấy.
- Các người là ai, nơi này không được vào.
Ngự tỷ ngước mặt lên nhìn lên trên, mỉm cười rồi nói vọng lên.
- Vị huynh đài này, giúp ta thông báo với đại điện hạ Mạc Vũ Thường là có người của Nguyệt tử lầu đến thăm.
Tên lính kia có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng đi thông báo. Một lúc sau, cổng thành nhanh chóng mở ra, là A Tiêu đến đón tụi họ.
A Tiêu liền phát cho mỗi người một cái khăn che mặt vì sợ họ bị lây bệnh. Cánh cổng vừa mở ra, đâp vào mắt họ là xác người nằm la liệt, chưa kể người bệnh thì đang rên ra đau đớn.
- A Tiêu…rốt cuộc họ đã nhiễm bệnh gì?
- Ta cũng không rõ mọi người cứ vào đây trước.
A Tiêu đưa họ đến một ngôi nhà lớn, bên trong Vũ Thường đã chờ sẵn. Nhìn thấy họ anh liền vui mừng hỏi chuyện.
- Sao mọi người lại đến đây?
- Là Nhất Thiên bảo chúng ta đến, ngươi mau trở về hoàng cung gấp, trong cung có chuyện rồi.
Vũ Thường nghe Nghi tỷ nói đến đây thì rất lo lắng, anh nắm lấy vai cô hỏi ngược lại.
- Rốt cuộc ở kinh thành có chuyện gì?
- Thành Tư Lai bị chiếm, Nhất Thiên đã xin binh phù để dẫn quân đánh trận này thay ngươi. Gia Uy cùng Nhiễm Thành thì đang chiến nhau ở Tấn Quốc.
- Sao có thể…
- Là Tây Vực, chính họ đã giật dây cho hành động lần này, ngưoi mau trở về hoàng cung nhanh nhất có thể. Ta chỉ biết được đến đó.
- Chết tiệt. Nhưng người ở đây…ta…
- Ở đây đã có ta và Ngự tỷ, nếu ngươi không an tâm thì cứ để lại một người.
Vũ Thường do dự một hồi rồi cũng nhanh chóng lên ngưa, anh quyết định sẽ giao chỗ này lại cho cô.
- A Diệp ngươi ở lại đây cùng họ, A Tiêu sẽ theo ta.
Anh sao khi dặn dò xong thì cũng nhanh chóng lên đường, anh phải trở về hoàng cung nhanh nhất có thể vì nơi đó còn có người đang chờ anh.