Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Thật ra, Viên Tuyết Hinh nghe anh chàng giải thích xong cũng hơi mềm lòng rồi, tính mở cửa, ai ngờ lúc này bên ngoài chợt vang lên một trận tiếng ho như xé gan xé phổi.
“Khụ khụ khụ… Tôi mua bánh gạo cay cho cô, nếu còn không mở cửa thì sẽ thành bánh gạo ướp đá hết đấy! Khụ khụ..."
Kẹtttt.
Cửa nhanh chóng mở ra, chẳng biết là vì anh diễn khổ nhục kế quá đạt hay vì mớ bánh gạo cay kia. Thấy đôi mắt long lanh của Viên Tuyết Hinh len lén chỉa về cái bọc trong tay anh, Tư Duệ không vui nhếch lông mày. Chẳng lẽ anh còn không bằng thứ đồ ăn rẻ tiền này sao? Tư Duệ nhẹ tay ném túi nilon xuống dưới chân, bất chợt ôm eo Viên Tuyết Hinh xoay một vòng, áp lưng cô lên cửa.
Viên Tuyết Hinh vừa nghe tiếng ho thì bao nhiêu giận dỗi đều bay biến hết. Không ngờ Tư Duệ chơi xấu, cô còn chưa mở miệng đã bị ép chặt lên cửa gỗ, cơ thể anh ta còn mang theo hơi lạnh làm cô thoáng tỉnh táo.
Mùi bạc hà thoang thoảng từ tóc anh len lỏi vào cánh mũi cô. Viên Tuyết Hinh ngửa đầu, bắt gặp đôi mắt đen hừng hực lửa đang nhìn mình, chân tự nhiên run rẩy.
"Tư-”
Những từ còn lại chưa ra khỏi cổ họng đã bị đôi môi mỏng của Tư Duệ chặn ngang, anh dường như muốn nhấn chìm cô bằng một nụ hôn sâu, không ấm nóng và dịu dàng như bình thường mà còn mang theo chút hơi lạnh cùng sự cuồng nhiệt khó hiểu, giống như là đói khát mà gặm nhấm cô từng chút một.
Viên Tuyết Hinh bị đè lên cửa, mặc cho người ta vừa hôn vừa cắn. Cô sợ và gấp đến mức nín thở, hai tay túm chặt áo sơ mi đen trên người anh. Nếu sớm biết sẽ làm hòa theo kiểu này, cô đã giận dỗi nhiều hơn rồi. À không không, là ngoan ngoãn hơn rồi.
Tư Duệ phát hiện người trong lòng mặt mày đỏ ửng, chân cũng đã nhũn ra mới lưu luyến buông tha cho mĩ vị trên môi, khẽ lùi lại. Tay anh như cũ vẫn luôn giữ chặt eo Viên Tuyết Hinh, tránh cho cô ngã xuống.
Bị hôn choáng váng đầu óc, Viên Tuyết Hinh há mồm thở dốc, cố gắng hít vào thật nhiều khí O2 để an ủi lá phổi đáng thương của mình.
“Còn giận không?” Anh nhìn đôi môi hồng hồng vì bị hôn mà sưng đỏ đôi chút, đưa tay xoa nhẹ.
Viên Tuyết Hinh như bị điện giật muốn lùi lại, kết quả đằng sau là cửa chính, lui không được. Cô ra sức lắc đầu, mím chặt môi. Cỡ mà nói còn giận, bị hôn thêm lần nữa, cô sẽ lên thuyền trôi thẳng xuống cõi âm luôn mất! Quá kích thích rồi!
“Ngoan.” Thấy cô lắc đầu, Tư Duệ hào phóng tặng cho một lời khen, sau đó buông cô ra và cúi người cầm bọc bánh gạo cay lên.
“Lại ăn đi, tôi mua nhiều lắm.”
Viên Tuyết Hinh giả vờ vuốt vuốt nếp áo mặc dù nó còn chưa bị đụng đến, chủ yếu muốn xóa đi sự ngượng ngùng của mình. Chờ bản thân bình tĩnh hơn mới nghiêm chỉnh đến ngồi trên sofa, dùng đũa gắp đồ ăn. Tiếp theo, thậm thụt nhìn người đang nhàn nhã phía đối diện một cái, lo lắng hỏi:
“Mùa đông lạnh, anh ra ngoài chỉ mặc áo sơ mi mà chịu được à?”
Lúc nãy cô không biết nên để anh đứng bên ngoài lâu như vậy… Thiện tai thiện tai!
Tư Duệ sờ sờ mũi, vừa rồi anh lẹ tay ném áo khoác qua bụi cây rồi mới giả vờ ho đấy chứ. Không chịu khổ thì sao gọi là khổ nhục kế được? Nhưng mà anh không dám nói, chỉ ậm ừ cho qua chuyện này, vì vốn dĩ còn có chuyện quan trọng hơn.
“Bản thiết kế xe của cô tôi đã chỉnh sửa những lỗi nhỏ xong rồi, bây giờ chỉ còn chờ ký hợp đồng nữa là có thể bắt tay sản xuất mẫu thử.”
Viên Tuyết Hinh nghe xong suýt tí nữa sặc, bánh gạo cay trôi tuột vào trong cổ họng cô một cách không thương tiếc. Cô khục khặc hai tiếng rồi hỏi lại:
“Cái gì? Bản thiết kế mà lần trước tôi đem đến công ty á? Anh nói, nói, nói, muốn sản xuất?”
Ngón tay thon dài nhanh chóng đưa xuống đùi Tư Duệ nhéo một cái thật mạnh, lập tức nghe được tiếng kêu thất thanh.
“A! Cô làm gì thế hả?”
“Xem có phải đang mơ hay không…” Viên Tuyết Hinh ngơ ngác tự nhéo má mình, nhưng dùng lực nhẹ hơn lúc nãy nhiều.
Tư Duệ tự dưng bị nhéo oan, da ở bắp đùi là vị trí nhạy cảm nhất, non nớt nhất, kiểu này bầm chứ chẳng chơi đâu! Anh thực sự rất muốn cắn một cái trả thù! Cô nhóc trước mắt ngày càng không nghe lời rồi!