Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Cả cũng điện xa hoa nhìn về phía anh và cô. Mọi người có thể không biết anh nhưng họ chắc chắn biết tới cô, một nhân vật có sức ảnh hưởng vô cùng lớn tới nền kinh tế của Iceland. Hôn ước mà Kiều Khiêm nói với cô luôn được giữ kín nên việc hôm nay cô bước vào đại sảnh cùng một người đàn ông mặc nguyên một dàn đồ đôi với mình thật là gây rúng động.
Cô ban đầu hơi sốc nhưng cũng chẳng để ý nhiều mà tiến thẳng tới chỗ nữ hoàng.
"*Thần có một vài món quà mong bệ hạ đón nhận." (Tiếng Iceland)
"Cảm ơn cô, giám đốc Đình." (Tiếng Iceland*)
Sau một hồi trò chuyện, cô cúi người chào rồi tới một bàn tiệc để ngồi.
Nhìn về phía nữ hoàng, cô thấy anh đang bế cậu bé mà mình đã gặp trước đó ở quán cafe cũ. Chẳng lẽ anh ta có con luôn rồi? Hừ, đúng là đồ tra nam.
Cô chú ý quan sát đám người tiếp theo đi vào sau anh ta. Cô bất ngờ khi thấy Mạc Kim Thần đi một mình. Rõ ràng là trên ngón tay áp út của anh ấy có đeo nhẫn nhưng lại không có lấy một người phụ nữ nào đi cùng. Cô cảm thấy hơi khó chịu với bầu không khí bí bách trong bữa tiệc liền đi ra hoa viên đằng sau cung điện hít thở không khí.
"A Khanh, anh Vân Hiểu cứ liên tục hỏi em có phải Bảo Mạch Kha không, chị nói xem em phải trả lời sao? Bao nhiêu năm nay chẳng có cái gì có thể giúp em lấy lại kí ức, có phải nghệ danh của em có thể có liên quan đến việc lấy lại kí ức của em không?"
Bảo Khanh Phi ngập ngừng trả lời: "Cái này... chị thật sự không biết về cái này. Nếu chúng ta có thể giúp chị tiểu Phi lấy lại trí nhớ, có lẽ chị tiểu Phi có thể giúp em."
Cô đi ra vườn vô tình nghe thấy cuộc hội thoại của hai chị em họ Bảo liền cảm giác thấy hai người này quen thuộc. Đúng rồi, chàng trai kia chính là người đi cùng cậu bé mà anh bế ban nãy. Còn cô gái kia chính là cô gái giáo đồ cho cô đêm qua. Một người giao đồ và một người em họ của cô cô một cậu bé bình thường sao có thể xuất hiện ở nơi như này chứ? Hai người họ đang nhắc đến ai vậy? Nhắc tới cô à?
"Điều hai người vừa nói là ý gì? Hai người là ai? Hay đúng ra là... hai người biết những gì về tôi?"
Mạch Kha và Khanh Phi vội quay lại nhìn cô, gương mặt hiện lên sự hoảng hốt.
"Phi Phi đừng nói gì em cả, là A Khanh nhắc đến chị trước!" - Bảo Mạch Kha mỗi khi giật mình hay bị cô đều theo thói quen đổ thừa cho A Khanh.
Khanh Phi nghe thế giật mình vội lấy tay che vội miệng của Mạch Kha. Chết tiệt! Thằng em ngu ngốc này chẳng được tích sự gì. Nó tính để Kim Phi bị ảnh hưởng mà đau đầu ngất đi ở đây hay gì?
"Chị à, chị nghe nhầm rồi, bọn em không có nói gì về chị hết. Em nè, em cũng tên Phi nè, em là Khanh Phi. Bọn em đang nói về em."
"Đúng rồi, bọn em đang nói về em."
Cùng cái lúc nguy cấp đó, Vân Hiểu và Vân Quán Âu tiến lại đó, giải vây cho hai chị em.
"Khanh Phi, Phi Sơn, hai đứa mà không nhanh lên là nhịn xem màn biết diễn dương cầm của vợ Hiểu Hiểu đấy!"
Cô quay lại, chạm mặt Vân Quán Âu và Vân Hiểu liền cảm giác hài người họ có chút quen quen. Vân Hiểu thấy con bé hay bắt nạt mình, bắt mình rửa bát bỗng dưng hiền dịu lạ thường bèn thử bắt chuyện:
"Chào cô, có vẻ cháu tôi đã làm phiền cô, cô thứ lỗi cho nó."
"Không có gì đâu ạ, làm phiền tới mọi người nói chuyện rồi."
Cô toan bỏ đi thì anh và Mạc Kim Thần cùng với Đặng San San đi tới. Anh đến trước mặt cô, chặn đứng cô lại.
"Hiểu." - Đặng San San chạy đến bên Vân Hiểu hôn chụt vào má Vân Hiểu thấy cho lời chào. Cặp đôi này cứ quấn lấy nhau thắm thiết làm anh có cảm giác ghen tị.
"Chị San San, chị xem em họ chị đi kìa, chị như thế có khi em rể hờ của chị lại nổ tung vì tức giận đấy. Mà khoan, em rể hay cháu rể nhỉ?"
Đặng San San nghe thế thì mới chợt nhớ tới em họ mình. San San quay ra nhìn chăm chú Kim Phi đang đứng bên cạnh anh, tìm mọi cách rút tay mình ra khỏi tay Tiêu Dương mà không được lại nhớ đến cái hồi cô bất chấp theo đuổi anh mà phì cười. Đúng là ông trời cũng thật vô lý, tới cả chuyện này cũng có thể xảy ra được.
"Tiểu Phi Phi, mày nói xem chuyện nhà mày, mày không đứng ra giải quyết mày còn định đi đâu?"
"Đình tổng, cô không định trở về quản lý công ty đi ư? Cô định đùn đẩy trách nhiệm cho tôi và em cô tới bao giờ nữa hả?"
Trong khi cô vẫn đang loay hoay không biết phải làm sao giữa đám lửa này thì dầu lại được đổ thêm vào bởi Vân Thiên.
"Ủa? Tiểu Y đâu rồi?"
"Hình như A Sơn bế thằng bé đi đâu đó rồi, hai đứa nó thân nhau phết."
"Ờ."
Khi nghe câu nói của Mạc Kim Thần, Vân Thiên có cảm giác hụt hẫng. Chẳng lẽ lại bỏ qua điều gì quan trọng ư? Ví dụ như... lại để tuột mất Kha Kha ca ca?
Vân Thiên nhìn mọi người trước mặt. Vân Hiểu đã ở bên Đặng San San được hơn một năm, Vân Quán Âu cũng đã có người yêu, Phùng Tiêu Dương cũng đã tìm được Kim Phi, tới cả Khanh Phi cũng đã về một nhà với Phùng Tiêu Kì được hai năm rồi vậy mà Vân Thiên vẫn chưa thể tìm được Bảo Mạch Kha. Chẳng lẽ là cả đời cũng chẳng gặp lại ư?
Vân Thiên buồn bã, ủ dột chưa xong thì đã bị Kim Phi làm câu tức điên người:
"Đây chẳng phải là người ăn xin hôm trước sao? Sao lại có người mặc trên người lễ phục của Ox and Jup đi ăn xin cơ chứ? Mấy người thật kì lạ. Rốt cuộc mấy người là ai?"
Sau câu hỏi của cô, một tiếng nói gần đó vang lên. Một giọng nói quen thuộc vô cùng:
"Tiểu Đình, em quan tâm họ làm gì cơ chứ? Em bỏ vị hôn thê của em đi một mình thế này sao?"
_Buôn cùng Fuon_
Chào mọi người, rất cảm ơn vì mọi người đã đồng hành cùng mình suốt hai mươi chín chương truyện vừa qua. Xin lỗi vì sự chậm trễ của các chương truyện gần đây. Mình sẽ tích cực hơn để ra chương sớm nhất có thế.
Vì mình đang chuyển thể tiểu thuyết này của mình sang truyện tranh nên sẽ hạn chế thời gian viết hơn nên các bạn thông cảm. Mong mọi người vẫn ủng hộ mình để mình cố gắng ạ. Yêu mọi người nhiều.