Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Mặc dù cô Minh cũng muốn cho Tâm lên bàn trên ngồi, nhưng vì Tâm có hơi cao so với các bạn nữ nên không đổi chỗ được. Cô nghĩ một lúc rồi nói:
“Thế này đi, cô định cho mấy em đổi chỗ ngồi liên tục để thân thiết với nhau hơn, cứ một tháng một lần.”
Cô chủ nhiệm rất quan ngại về mối quan hệ giữa các học sinh trong lớp, chỉ mới qua mấy tháng mà có quá nhiều rắc rối xảy ra. Ngoài ba sự kiện to như đánh nhau, trộm điện thoại, lại đánh nhau, thì mấy bạn nhỏ ngồi trong lớp nói chuyện khá nhiều, không tập trung học, lớp trưởng ban đầu còn nhắc nhở, nhưng không có tác dụng gì lắm và rất nhiều giáo viên đã phản ánh lại việc này.
Nghe tin đổi chỗ, có học sinh vui mừng vì thoát được đứa mình ghét, cũng có người ôm bạn cùng bàn rồi kêu gào không muốn đi nơi khác.
Dù là gì, bọn họ vẫn phải bốc thăm đổi chỗ.
Lúc cầm được số trên tay rồi đi tìm vị trí của mình, mọi người vừa lo lắng vừa mong đợi. Lo gặp trúng đứa học ngu thành ra cả đôi cùng ngu, mong được ngồi cùng người mình thích hoặc đứa học giỏi để chép bài.
Lớp có 35 học sinh, xác suất Tâm đụng trúng bạn Trí rất thấp, cực kỳ thấp, vô cùng thấp, nhưng con mẹ nó! Thiệt tình không hiểu ông trời “thương” cô, hay là bọn họ có duyên có nợ gì từ kiếp trước mà cô và cậu ta lại ngồi cùng nhau lần nữa! Cô đứng trước mặt Trí, không muốn ngồi xuống chút nào, vội quay sang nhìn Dung rồi đá lông nheo ra hiệu mình cần giúp đỡ.
Bạn tốt không làm cô thất vọng, lập tức chạy qua đổi số với cô, cho cô ngồi bàn khác. Trí đưa mắt nhìn theo, mím môi không nói gì cả.
Khi các học sinh đã ngồi vào vị trí của mình rồi, cô mới nói:
“Bốc số để xếp đại khái chỗ ngồi thôi, giờ bạn nào cận nặng thì cô sẽ đổi lên gần chút, bạn nào cao cô phải cho xuống dưới.”
“Thôi cô ơi… Đừng mà, đừng đổi!” - Có đứa chắc là được ngồi cạnh crush, vội gào lên.
“Tâm, em lên bàn hai ngồi đi, ngồi trong góc chắc sẽ không che mấy bạn khác đâu.”
Tâm chép miệng đứng lên, ôm cặp rồi dọn ra chỗ bàn hai ngồi. Biết vậy lúc nãy cô đã không đổi số với Dung làm gì cho phiền phức.
Cô lại gọi tên một vài bạn để xếp chỗ, đúng lúc này, Dũng giơ tay lên nói:
“Cô ơi mắt em dạo này cũng không tốt lắm ạ.”
“Nhưng mà em cao quá… rồi em muốn ngồi ở đâu?”
Cô Chiêu Minh nhìn một vòng quanh lớp, hơi khó xử.
“Em ngồi trong góc cũng được nhưng phải ở gần gần chút ấy ạ. Bàn ba là được.”
“Ok, vậy em ra sau Tâm ngồi đi.”
“Cảm ơn cô.”
Dũng hí hửng cắp sách vở bay ra phía sau Tâm ngồi, thấy cô quay xuống nhìn mình, cậu chàng cười toe toét bảo:
“Hên ghê, sau này có gì giúp đỡ nhau nha.”
“Ông phải giúp tui mới đúng, mà may ghê, ngồi thế này kiểm tra 15 phút sẽ cùng đề đó.”
“Yên tâm, có Dũng đây lo gì chuyện kiểm tra nữa.”
Đầu đinh lắc lư, tay đưa ra vỗ vỗ đầu Tâm. Có vẻ như rất nhiều tên con trai thích xoa đầu, sờ tóc bạn nữ mà mình thích, và Dũng cũng không ngoại lệ.
Cô chủ nhiệm dặn dò một chút rồi tạm biệt lớp, cô vừa khuất bóng sau cửa, Dũng lập tức chồm người lên giơ điện thoại cho Tâm xem thứ gì đó và nói:
“À đúng rồi, hồi nãy mới thấy cái này thú vị lắm, đi thử không?”
Tâm nhìn thử rồi khó hiểu nhìn Dũng:
“Sân trượt patin?”
“Ừ, vui lắm đó bà. Thấy tâm trạng bà không tốt lắm nên định rủ đi giải tỏa chút.”
“Nhưng tui không biết trượt...”
“Tui dạy bà, ok hem?”
Thiếu niên hất mặt ra vẻ vô cùng tự tin, bình thường thần kinh vận động của cậu cũng khá là tốt đó. Cậu nhìn Tâm rồi bảo:
“Thế chiều nay tan học đi luôn ha? Rủ thêm cả Dung nữa.”
Tâm bó tay với cậu bạn này, cô còn chưa đồng ý mà... Ây, đành vậy, người ta cũng có ý tốt dẫn mấy cô đi chơi.
“Được rồi, thi xong cũng nên quẩy một bữa, rủ cả Thắng đi cùng nha.”
Dũng nghe Tâm đồng ý đi là phi xuống chỗ Dung liền, lúc này, Dung đã thành bạn cùng bàn của Trí. Và người nào đó hăng say kể về khu trượt patin mới cóng với dàn loa siêu xịn chuyên mở nhạc EDM nè, giày mới tinh nè, thậm chí loại gắn đèn chớp cũng có nè… Nước miếng tung bay, không hề để ý đến khuôn mặt ngày càng tối đi của vị lớp trưởng đang ngồi cạnh.
Trí vờ như không nghe thấy gì, cặm cụi cầm bút vạch lên vở nháp của mình những đường dài và sâu.
Chiều đó tan học, nhóm Tâm hẹn gặp nhau ở cổng trường rồi xuất phát đến khu trượt patin mới xây mà Dũng nói.
Tâm chưa chơi trò này bao giờ, nhưng nghe qua nhiều lần rồi, một trò chơi khá nguy hiểm và ê mông vì trung bình cứ ba mươi giây là người mới lại ngã một phát.
Lúc bọn họ đến mua phiếu chơi, Dũng xung phong đi trước rồi đột nhiên thanh toán cho cả bốn người và cười vỗ vai Thắng:
“Ây gu, mày hôm nay được hưởng ké hai bạn nữ lớp mình đó, nhìn tội tội nên mua cho, chứ lúc nãy định bỏ mày tự xử luôn rồi.”
“Á à, cái thằng thấy gái bỏ bạn này! Hây da!” - Thắng sút vào mông thằng Dũng một cái rõ đau.
Dũng ôm mông lượn lẹ qua chỗ đống giày trượt, vốn định ga lăng cầm ra cho cả Tâm và Dung, cơ mà bọn họ đi size bao nhiêu cậu biết cậu chết liền.
Ngẫm một lát, Dũng chọn bừa và trở lại chỗ ghế ngồi của hai cô gái rồi đặt hai đôi giày xuống, nói:
“Đi thử size 37 xem có vừa không? Có gì tui đổi cho.”
Đúng là một chàng trai tinh tế, nhưng tinh tế nửa mùa. Dung nhìn hai đôi giày cùng size 37, tức giận giơ chân lên rồi chỉ vào chân mình và kêu:
“Ê Dũng, mày giỡn mặt đó hả? Chân tao vầy mà mày đòi tao mang cùng size với Tâm?”
Bị cô nàng trừng, Dũng vội đáp:
“Sorry sorry, đổi ngay đây!”