Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Yêu đơn phương đã khổ, mà yêu đơn phương một cô gái thuộc cộng đồng LGBT lại càng khổ hơn. Dũng ngu ngốc đâm đầu vào trường hợp hai, từ hồi học cấp ba đến khi vào đại học vẫn còn cô đơn chiếc bóng vì tán mãi mà người nào đó không chịu đổ.
Trong trường cậu cũng hot lắm chứ, được bao nhiêu em xinh tươi thả thính và theo đuổi, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn cố tình thích cái cô nàng vừa tròn vừa cục súc Nguyễn Thị Thùy Dung. Ai cũng bảo, sao nghe tên crush cậu thấy hiền lành đáng yêu quá? Mỗi lần như vậy, cậu đều muốn rớt nước mắt. Đúng rồi, hiền lắm, chỉ giỏi đánh cậu thôi.
Một đêm, Dũng gọi điện thoại hẹn Dung ra ngoài đi ăn, nhưng bạn nhỏ lại thẳng thừng từ chối cậu với lý do phải giảm cân, không ăn đêm. Cậu đành gọi cho Trí và bảo cậu ta đi nhậu, sẵn tiện tâm sự chuyện này chuyện kia.
Hai đứa ngồi trong một quán thịt, kêu mấy chai bia ra. Trí vỗ vai cậu an ủi:
“Bạn à, có làm thì mới có ăn...”
“Rồi tính kêu không làm thì đi ăn đầu b*** ăn cứt à?” - Dũng quạu quọ.
“Đâu, có làm thì mới có ăn, có tán thì mới có đổ.” Trí cười nhún vai.
“Làm như dễ lắm vậy…”
Dũng cúi đầu, cầm lon bia lên uống một hớp to. Đang lúc cậu buồn phiền vì không có cách nào cưa đổ được Dung, Trí nói:
“Chăm chỉ sẽ thành công, có lòng là tán được thôi, đừng nản.”
Dũng ngẩng đầu lên nhìn đối phương bằng ánh mắt cảm động, ai ngờ Trí lại tiếp:
“Tao nói cho vui vậy thôi, chứ ngày xưa người ta tán ta mà.”
Nghe xong, Dũng lập tức muốn vả cho nó một bạt tai để nó chừa cái thói cà khịa người khác, nhưng ngẫm lại hôm nay rủ nó ra để nó làm gia sư tình yêu cho mình nên đành nhịn xuống. Cậu thở ra một hơi đầy tức giận:
“Lúc người ta đang đau khổ mà mày không nói được gì hay ho hơn hả?”
Trí đưa tay gắp miếng thịt cho vào miệng rồi nhai nhai và thản nhiên nói:
“À… có này hay ho lắm nè, tao với Tâm mới chuyển vào ở chung nhà trọ á.”
“Đm? Thiệt hay giỡn vậy?” - Dũng bất ngờ kêu lên.
Tiếng kêu của cậu chàng làm bao nhiêu người ngồi xung quanh đều quay đầu lại nhìn họ như nhìn sinh vật lạ. Dũng bị người khác nhìn nhiều quá nên hơi ngại, nhỏ giọng hỏi lại:
“Ủa thật luôn à? Hồi nào? Sao hay vậy? Bố mẹ tùy mày nói sao?”
“Chuyện của tao để sau, bàn chuyện mày trước nha?”
Trí bắt đầu nghiêm túc nhìn thằng bạn của mình rồi hỏi linh ta linh tinh đủ thứ, hỏi nhiều đến mức thằng Dũng bực bội nhăn mày. Nhưng vì Trí nói cần thêm thông tin về chuyện tình cảm gần đây của cậu, nên cậu đành tập trung bắn rap về tình hình của mình dạo này.
Rủ xem phim Dung không đi, rủ đi ăn không đi, thậm chí từ tuần trước đã không còn nhờ cậu đưa đón nữa, rất nhiều phản ứng khác thường. Cô nàng bắt đầu viện đủ lý do để tách khỏi cậu…
Dũng rầu rĩ tự hỏi: “Có phải tao làm gì sai nên bị ghét rồi không?”
“Không, tao thấy đây là cơ hội của mày.” Trí đột nhiên nhe răng cười.
Sau đó, không thấy vị gia sư tình yêu kia cho chút chủ ý hay ho gì để bạn mình theo đuổi crush, mà chỉ toàn nói linh tinh về nhân sinh thế thái. Hai đứa uống đến tận mười hai giờ đêm, Dũng lè nhè gục xuống bàn:
“Dung ới là Dung… Ự… Sao Dung phũ với Dũng quá vậy Dung ơi là Dung…”
Thấy Dũng nói sảng, Trí cầm điện thoại của thằng bạn lên bấm gọi cho Dung, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn.
“Dung ơi là Dung, Dũng thích Dung nhiều thế này mà Dung ơi…”
[Gì vậy? Dũng? Mày xỉn hả?] Cô nàng nào đó bối rối hỏi.
“Dung ơi…”
[Ơi? Mày có nghe tao nói gì không vậy?]
“Tao thích mày mấy năm rồi mà, mày biết tao thích mày lắm… khụ khụ… không...”
Dũng nói xong đột nhiên ho lên mấy tiếng làm Trí ngồi đối diện cầm điện thoại vừa quay clip vừa ráng nhịn cười, cảnh này, đợi thằng Dũng tỉnh dậy thấy chắc sẽ chôn sống cậu mất.
Lúc này, điện thoại đột nhiên bị ngắt ngang. Kế tiếp, như dự đoán, Dung gọi cho Trí rồi lo lắng hỏi:
[Trí ơi cho tao hỏi chút, mày có đi với thằng ngu kia không? Hình như nó xỉn rồi hay sao ấy?]
Trí giả vờ lè nhè: “Nhậu xong mệt quá nên tao về trước rồi nè, nãy thấy nó uống cũng nhiều, chắc về tới nhà rồi đó?”
[Nó uống tới mức sảng rồi thì sao biết đường mà về nhà? Bây đi nhậu ở chỗ nào thế? Cho tao địa chỉ!]
Giọng Dung có vẻ hơi gấp, Trí bảo đợi một chút rồi gửi địa chỉ cho Dung và nhanh chóng gom đồ đạc của mình chạy sang bàn khác ngồi. Cậu cũng muốn về lắm, nhưng bỏ lại cái thằng đang say xỉn kia thì không đành lòng, sợ nó bị gái dụ đi thì toi.
Lúc này, Trí vẫn còn rất tỉnh táo. Từ ngày cậu đi sinh nhật anh họ và say đến mất kiểm soát rồi làm Tâm buồn, cậu luôn chú ý đến lượng bia rượu mình uống, chưa bao giờ để bản thân mất ý thức. Ở đời mà, đôi khi có những chuyện không ngờ đến sẽ xảy ra với mình, nên lúc nào cũng phải cẩn thận.
Tầm ba mươi phút hơn, khi Dũng nằm trên bàn ngủ được một giấc rồi, Dung mới lật đật chạy tới. Thấy người nào đó đang say giấc bên cạnh một đống lớn đồ ăn, Dung không biết phải nói gì nữa rồi.
Mấy ngày này bận học tập và ăn kiêng giảm cân, Dung đâu có thời gian để ý đến Dũng. Không nghĩ tới, lúc cô đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo, cũng không nghĩ tới, bắt máy lên sẽ nghe được mấy câu tỏ tình đầy ngu ngốc của cậu ta…
Thật ra, Dung cảm giác mình có chút gì đó với Dũng nên mới bắt đầu tránh né cậu. Cô tự thấy mình và Dũng không hợp, cứ như đôi đũa lệch vậy. Không biết có bao nhiêu người ở sau lưng cười chê Dũng vì theo đuổi một đứa con gái chẳng xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang như cô. Bọn họ ở trên facebook nhắn tin chửi mắng cô thậm tệ, nói cô là đồ ảo tưởng, chỉ được cái giàu có chứ chẳng ai thèm thích đâu, vừa mập vừa xấu… Nhiều lắm, còn nói cô là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga… Nhưng rõ ràng, con thiên nga quái dị này cứ quấn lấy cô chứ bộ...
Dung vừa nghĩ vừa ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, đưa tay sờ sờ mái tóc rối của cậu.
Dũng úp mặt xuống bàn lẩm bẩm:
“Sao Dung lại thích con gái vậy… hu hu…”
Dung buồn cười đáp:
“Tao thích Tâm không có nghĩa là tao thích con gái. Ngáo thật.”
“Dung ơi…”
“Ơi.”
“Dũng thích Dung nhiều lắm lắm… Bị từ chối hoài, buồn khóc mất.” Dũng ngáo đá dời đầu qua sang đùi Dung mà ôm eo cô nàng, sụt sịt nói.
Dung vỗ lưng cậu, không đành lòng cục súc nữa, nhẹ nhàng nói:
“Thôi đừng khóc, Dung cũng thích Dũng lắm, giờ bạn Dung đưa bạn Dũng về nhà nhen?”
“Thiệt không? Thích thiệt hả?” Dũng cọ đầu vào người Dung nhõng nhẽo.
“Ừ. Khổ lắm cơ.”
“Vậy giờ Dung là bạn gái… của Dũng rồi nha?”
“Còn lâu!” - Dung thẳng thừng.
“Hu hu… làm bạn gái người ta… đi mà...” Dũng mắt nhắm mắt mở, ôm mỡ bụng của Dung làm nũng.
“Bỏ cái tay ra!” Dung nghe mà gớm ói, nổi hết cả da gà, vội tát vào lưng thằng Dũng bồm bộp.
“Ứ ừ! Không bỏ đâu! Làm.. bạn gái người ta đi mà…”
Từ lúc Dũng bắt đầu nhõng nhẽo đã có không ít người bắn ánh mắt tò mò về phía này, Dung bị nhìn mà ngại muốn chết, đành dụ dỗ:
“Rồi rồi, bạn gái, đứng lên, tao gọi xe cho mà về.”
Cô mới ôm nách Dũng kéo nhẹ một cái, cậu ta lập tức đứng thẳng dậy, trên khuôn mặt đỏ ửng treo nụ cười tươi rói. Kế tiếp, Dũng rành mạch tỉnh táo nói một câu làm Dung nghe như sét đánh ngang tai:
“Để anh grab xịn xò này lấy xe chở bạn gái về nha?”
“???” WTF! Dung nghiêng đầu khó hiểu.
“Có xỉn đâu, giả bộ tí ấy mà. Nói chung mọi thứ đều không quan trọng, nghe mày nói thích tao là được, tao tỉnh rồi.”
Thấy cảnh này, Trí trốn ở bàn bên cũng hết con mẹ nó hồn. Thằng này thâm thật, lừa cả cậu cơ đấy...
Về phần Dung, cô nàng ngỡ ngàng mất một lúc sau đó đanh mặt lại, dứt khoát xoay người bỏ đi. Dũng ở phía sau đuổi theo ôm tay cô nàng, rối rít xin lỗi.
Dung gào to:
“Cút cút cút! Đmm cút đi!”
Trí chỉ kịp nghe mấy tiếng kêu to của Dung rồi thấy Dũng vừa đu vừa bám theo cô nàng ra đến tận xa xa, không biết là lại cãi cọ gì nữa…
Đang nghĩ tới đây, tin nhắn từ Tâm chợt nhảy lên màn hình điện thoại, Trí đọc xong nhanh chóng xách đồ lên. Cậu bỏ bạn nhỏ nào đó một mình từ lúc tối đến giờ, quay xe về nhà ôm bồ đi ngủ thôi.
___________________________________________________________
Đến đấy thì nói lời tạm biệt thật rồi. Rất cảm ơn mọi người đã theo Cải từng ấy thời gian. Đừng quên nhấn like và nếu được thì hãy bình chọn cho Tâm Trí trong cuộc thi viết nhen. Hẹn gặp lại trong những truyện khác.:<