Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Kể từ khi về nhà trong cơn say tối hôm đó, tâm trạng của Thu Đồng đã dần tốt lên. Tuy vẫn chưa trở lại trạng thái ban đầu nhưng cô vẫn biểu hiện như bình thường, những thay đổi nhỏ này cũng chỉ là do An Ninh cảm nhận được.
An Ninh đã lén liên hệ với Từ Giai Tư, muốn hỏi chị ấy xem chị ấy có biết lý do hay không.
Từ Giai Tư sau khi nhận được tin nhắn còn thấy rất khó hiểu, tâm trạng Thu Đồng không tốt? Không phải tâm trạng của cậu ấy lúc nào cũng không tốt sao? Với cái tính cách bất ổn kia, không chừng tự nhiên một lúc nào đó liền phát hỏa muốn đánh người đó, cậu ấy là kiểu một giây trước còn đang tán tỉnh ai đó với một nụ cười quyến rũ, một giây sau đã có thể xụ mặt trở nên sắc bén nghiêm nghị, tình huống như vậy cô thấy nhiều rồi.
Cô đang muốn trả lời lại là không cần để ý đến đâu, chị Đồng của em tính tình chính là tính cẩu vậy đó (*), cứ để cô ấy tự mình thoải mái là được rồi.
(*) Xin lũi, bản gốc đúng là ghi bả "tánh chó" =)))))))
Nhưng khi cô ấy quay đầu lại nhìn thấy lốc lịch kiểu cũ mà mẹ cô treo trên tường, trong lòng cô bỗng giật mình. Hôm qua hình như là ngày mười tám tháng tám?
Ngày mười tám tháng tám là sinh nhật của Thu Đồng đó!! Má ơi xong đời rồi, cô cứ lo quấn lấy Sở Lâm An mà quên mất sinh nhật của chị Đồng, cũng không tặng quà cho cậu ấy!!! Chắc không phải chị Đồng vì chuyện này mà không vui đâu he?
Từ Giai Tư chợt rùng mình, run rẩy trả lời: [Tiểu An Ninh, hôm qua là sinh nhật của chị Đồng, tôi quên mất... Có thể vì vậy mà cậu ấy khó chịu, em năn nỉ dùm tôi với, lần sau tôi mời em ăn cơm hen!]
Sau đó cô ấy tắt điện thoại, lặn mất, cây ngay không sợ chết đứng mà chạy đến nhà Sở Lâm An mong được bảo vệ và an ủi.
An Ninh im lặng cầm điện thoại trên tay, liệu chị Thu Đồng sẽ vì chị Từ quên mất ngày sinh nhật mà cảm thấy hụt hẫng như vậy không? Không thể nào! Chị Từ không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với chị ấy, cho rằng tâm tình Thu Đồng chỉ là hơi không tốt mà thôi nhưng chị ấy đã rơi nước mắt trong giấc mộng đêm khuya đó. Mặc dù lời nói của Từ Giai Tư không đáng tin lắm, nhưng có lẽ nó thực sự liên quan đến sinh nhật của chị ấy. Đáng tiếc cái gì chị ấy cũng không nói cho nàng biết, thậm chí ngày sinh nhật của mình cũng không đề cập đến.
Đôi đồng tử trong veo ảm đạm xuống, nàng tiện tay để điện thoại di động xuống, bắt đầu nấu canh giải rượu.
Sau khi say tỉnh lại uống một ít canh giải rượu sẽ giúp tỉnh táo hơn, tăng cảm giác thèm ăn, nàng sợ Thu Đồng thức dậy sẽ bị đau đầu.
Sau lưng có tiếng bước chân, An Ninh cầm chén trong tay quay lại, chỉ thấy Thu Đồng đứng ở cửa phòng ngủ, đầu tóc rối bù, nhíu mày, một tay đỡ trán híp mắt nhìn sang.
An Ninh vội vàng đặt chén xuống, tiến lên đỡ chị rồi chỉ vào phòng tắm.
Thu Đồng mơ mơ màng màng dần lấy lại tỉnh táo, ánh mắt tập trung vào gương mặt nàng, theo bản năng nhếch môi cười, khàn giọng nói: "Không cần đỡ đâu, tự tôi đi được rồi, em ăn cơm trước đi".
Lời vừa ra khỏi miệng cô liền sửng sốt một chút, giọng cô vừa khàn vừa nghẹt như giọng của một người hút thuốc hơn mười năm, vốn giọng của cô rất rõ ràng, êm dịu nhưng bây giờ trong nháy mắt nó lại trở thành giọng nói khàn khàn, lập tức trở nên kỳ lạ đến khó tả.
Trùng hợp đầu cô có chút đau, lúc nói chuyện thì có cảm giác như bị kim châm vào cổ họng, vốn tưởng là say rượu nên cảm thấy không thoải mái nhưng giờ nhìn lại thì hẳn là bị cảm rồi.
Đảo mắt nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô gái nhỏ, Thu Đồng đưa tay lên vuốt má nàng, vẫn cười: "Không sao đâu, đừng lo, tôi đi tắm cái đã".
Cô bước vào phòng tắm, ngay sau đó trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, An Ninh lục trong ngăn kéo tìm hộp thuốc, trong đó có các loại thuốc thường dùng, thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh,.. Có một lần nàng vô tình nhìn thấy hộp thuốc này, thuốc bên trong đều quá hạn, nàng thừa dịp ra ngoài lôi kéo Thu Đồng đi tiệm thuốc để đổi một đợt, vừa vặn hiện tại có thể dùng nó.
Thu Đồng mặc áo choàng tắm đi ra, tóc ướt nhẹp nhỏ nước. An Ninh chạy tới lấy khăn mặt trên tay cô, đè cô ngồi xuống bên bàn ăn, trên bàn là một chén canh, còn có một số viên thuốc đã được bóc ra, một ly nước, một chén cháo kê, một vài đĩa đồ ăn kèm.
Cảm giác được cô gái nhỏ phía sau nhẹ nhàng lau tóc, da đầu không có cảm giác bị kéo căng chút nào, Thu Đồng ngơ ngác nhìn bàn ăn rực rỡ muôn màu, bỗng nhiên thoải mái nở nụ cười.
Đêm qua khi cô đang chìm trong giấc mộng không thể tỉnh lại, cô hoảng hốt mà cảm nhận được có ai đó nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng mình bằng một lực nhẹ nhàng, không hề phát ra tiếng động nhưng thật lâu không rời đi.
Mấy ngày nay, cô biết An Ninh chú ý đến sự khác lạ của mình, cũng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô gái nhỏ, nhưng cô không thể thoát ra được, Hạ Thục Vân đã chết ở trước mặt cô, để lại nỗi ám ảnh không thể nào xóa nhòa trong cô, loại tâm tình tiêu cực này quấn lấy cô, cô biết rõ bản thân mình muốn thoát ra nhưng không có biện pháp gì. Cô đã gặp bác sĩ tâm lý và đã tiếp nhận trị liệu. Tính tình tùy ý làm bậy như vậy của cô là đến từ sự ràng buộc với cái chết của mẹ, cô không thể chịu đựng được, nhưng mà bác sĩ nói tâm đề phòng của cô quá nặng, chấn thương khi còn bé để lại quá sâu sắc, chỉ có thể dựa vào bản thân mà điều trị.
Chưa đầy một tháng sau sinh nhật của cô là ngày giỗ của Hạ Thục Vân. Dù có lạnh lùng đến đâu Thu Đồng cũng không nhịn được cảm thấy chán ghét bản thân. Khi còn bé cô luôn tự nghĩ, nếu mình không được sinh ra, liệu Hạ Thục Vân có bị trầm cảm sau sinh hay không, có phải bà sẽ không tự tử không?
Sau khi lớn lên, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng những thương tổn bên dưới vết sẹo đã lành kia không hề biến mất mà trái lại khắc sâu trong đáy lòng cô, vô tình chạm vào sẽ rất đau đớn.
Cô vốn cho rằng cả đời này cứ như vậy, không ngừng tự mình dằn vặt, không ngừng hành hạ bản thân, không thể tiếp nhận người khác, không thể giải thoát cho chính mình, một mình mò mẫm trong đầm lầy tối tăm.
Có lẽ cuối cùng thì ông trời cũng thương xót cô, đưa tới một cô gái nhỏ trong sáng và hoàn mỹ, như một tia sáng chói lọi đến với kẻ đang mò mẫm và loạng choạng trong bóng tối là cô.
Ban đầu cô chống cự, ánh sáng kia quá chói mắt, cô không dám đưa tay ra chạm vào, e sợ chạm vào cô sẽ bị mù mắt. Nhưng người đã cô độc bấy lâu nay có thể từ chối cô gái nhỏ trong sáng và thuần khiết ấy sao? Cô cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu nổi sức hút khó tả kia.
Không chút biểu hiện mà tiếp cận em ấy, trái tim vốn lạnh lẽo tận cùng từ từ tỉnh dậy trong ánh sáng ấm áp, lần đầu tiên cô cảm nhận được mùi vị của yêu thích, cô yêu thích cô gái nhỏ kia, muốn đến gần em, muốn bảo vệ em, muốn chăm sóc em, yêu em và đối xử thật tốt với em.
Cứ như thể một người với lồng ngực trống rỗng nhưng thân thể nặng trĩu, linh hồn phiêu bạt đã lâu nay đột nhiên lại an tĩnh.
Cô đột nhiên cảm thấy nhiều năm như vậy chính mình đã sống vô ích, lang thang phiêu bạt, tự do phóng túng, không thèm để ý đến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì trên thế giới này, tùy ý làm bậy, tự cho rằng như vậy là phóng khoáng nhưng thật ra cũng chỉ là một cái xác có thể cử động mà thôi, bị quấn quanh bởi hận thù bước đi trong thế giới này.
Phía sau có người vò vò tóc của cô, đầu ngón tay mềm mại lướt qua da đầu cô, mềm mại man mát. Thu Đồng hoảng hốt tỉnh táo lại, bưng chén canh uống một hớp, An Ninh đưa tay lướt qua bả vai cô, cầm mấy viên thuốc lên.
Thu Đồng nhận lấy nó, hỏi một cách thỏa hiệp, "Tôi uống canh xong mới uống nó được không?", giọng điệu rất nhẹ nhàng, mang theo vẻ thân mật lấy lòng.
Một tiếng "ưm" nhẹ nhàng vang lên sau đầu.
Khi tóc đã khô một nửa, An Ninh đi tới tủ lấy máy sấy tóc. Thu Đồng đưa tay cầm lấy, nói: "Tôi sẽ tự làm". Kết quả bị An Ninh tránh được, không cho cự tuyệt mà đi đến phía sau sấy tóc cho cô.
Thu Đồng cười khổ, cô gái nhỏ có vẻ hơi tức giận. Sau khi suy nghĩ này xẹt qua, tâm tình của cô trở nên nặng nề không tên. Tiện tay để đũa xuống, cô xoay người lại, An Ninh vẫn cầm máy sấy tóc trong tay, đột nhiên cô quay lại làm nó thổi vào mặt cô, nàng vội vàng tắt đi.
Bây giờ Thu Đồng đang ngồi trên chiếc ghế tròn bằng gỗ, chiếc ghế không quá cao cũng không quá thấp, cô ngồi An Ninh đứng, hai người mặt đối mặt, An Ninh bị cô nhẹ nhàng vây lấy, đứng giữa hai chân cô.
Em ấy có vẻ hơi khó hiểu, ánh mắt yên tĩnh nhìn cô, đợi cô mở miệng.
Thu Đồng nhắm mắt lại, sau đó cười khe khẽ, trong đầu suy nghĩ rồi tìm từ để nói, sau đó chậm rãi đối diện đôi mắt trong veo của An Ninh, nói: "Hôm qua là sinh nhật tôi."
An Ninh lông mi dài run run, mím môi, hơi dùng sức, bờ môi hồng hào mất đi huyết sắc trở nên tái nhợt.
Thu Đồng cảm thấy sắc mặt tái nhợt thế này có chút chói mắt, cô bất giác cụp mắt xuống, chú ý đến đôi môi nhỏ, nói: "Mẹ tôi, năm đó sau khi sinh tôi ra thì bị trầm cảm sau sinh, bà ấy vào năm tôi bảy tuổi đã tái phát bệnh mà tự sát".
Nội dung trong đoạn thoại này rất lớn, trước khi nói cô đã chuẩn bị tâm lý một phen, nhưng khi nói ra rồi lại có vẻ hơi hững hờ, một nửa tâm trí đã bị đôi môi tái nhợt của An Ninh kéo đi.
Thậm chí bản thân cô cũng không cảm thấy buồn mà cô gái nhỏ như là nghe được một bi kịch nhân gian nào đó, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đôi mắt to như bầu trời trong vắt sau cơn mưa.
Thu Đồng cảm thấy hài lòng một cách kỳ lạ, cô gái nhỏ đang đau khổ vì cô. Phía sau vừa lòng lại thấy xót xa cho An Ninh, cô đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của em ấy, sau đó đầu ngón tay trượt xuống, ấn lên đôi môi bị hàm răng chỉnh tề cắn chặt.
Trong giây lát này, cô chợt nhớ lại lần trở về nhà vào đêm khuya kia, cả người cô toàn mùi rượu đứng bên giường nhìn cô gái đang ngủ say, bàn tay cô đưa lên không trung đột ngột dừng lại, lần đó cô muốn thử một lần xem đôi môi tựa như cánh hoa kia có bao nhiêu mềm mại, mãi đến tận khi thật sự chạm đến cô lại lặng lẽ thở dài, so với tưởng tượng của cô còn mềm mại hơn và hơi lạnh.
"Đừng cắn", vừa dứt lời, môi An Ninh liền buông lỏng ra, môi bị cắn khẽ ửng hồng, trên gò má trắng như tuyết hiện lên một tầng đỏ ửng.
Ma xui quỷ khiến, cô không rút tay về, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên môi cô gái nhỏ, nhìn cô gái rõ ràng đang ngượng ngùng, cô cười nhẹ, ung dung thong thả nói: "Có thể nhìn thấy em lo lắng cho mình, tôi rất vui". Hai má An Ninh lại đỏ lên, hai mắt ngấn nước vì xấu hổ.
"Tôi không có chuyện gì, không cần lo lắng cho tôi, tôi chỉ đang nhớ về mẹ mình thôi. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng những ngày qua". Có lẽ vì bầu không khí quá tốt, cũng có lẽ cô gái trước mặt quá mức xinh đẹp, Thu Đồng buông nhẹ ngữ điệu, giọng nói dịu dàng cưng chiều, gần như là sự chiều chuộng giữa các cặp tình nhân.
Một phần vì cảm lạnh nên giọng cô khàn đi, tốc độ nói chậm lại, tiếng nói mềm mại, như một cái móc nhỏ câu lấy hồn phách người ta. Vừa tắm xong, khuôn mặt của cô không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp tinh xảo, đôi mắt hoa đào hơi nheo lại, đuôi mắt đỏ đỏ cong lên, con ngươi đen sâu thẳm dịu dàng.
Mái tóc đen của cô được uốn xoăn và xõa tung trên vai, cô nhìn An Ninh thật sâu, ánh mắt dịu dàng và trìu mến, như thể cô đang nhìn người mình yêu sâu sắc trong cuộc đời này vậy.
Với ánh mắt chăm chú như vậy, An Ninh đột nhiên cảm thấy có chút oan ức. Mấy ngày nay lo lắng, còn có sự bất lực cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không biết, những cảm xúc phức tạp này, tất cả dưới cái nhìn chăm chú của người cưng chiều trước mặt mình mà dâng lên.
Nàng trừng mắt nhìn, sau đó nhìn thấy mỹ nữ khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia thương tiếc, đầu ngón tay dời từ môi nàng lên mắt, nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang trào ra.
"Đừng khóc mà, chị sai rồi", Thu Đồng thực sự không biết dỗ người, hơn nữa cô cũng chưa từng dỗ một cô gái nhỏ cho nên chỉ có thể làm một việc ít khó khăn hơn mà cô cũng chưa từng làm trước đây – nói lời xin lỗi.
Cô ôm lấy An Ninh, nhẹ nhàng nói vài tiếng xin lỗi, chị sai rồi, lần sau sẽ không làm như vậy nữa. Cô gái nhỏ lập tức nở một nụ cười hiền lành, khuôn mặt đỏ bừng kiềm lại nước mắt. Sau đó, cầm lấy mấy viên thuốc nhìn chằm chằm cô uống nó, xem ra không có cách nào để tránh uống thuốc.
Hizzzzz.
Thực sự giống như một quản gia nhỏ.