Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Reng...reng...reng.Đồng hồ báo thức lại vang lên, Trinh với tay tắt chuông đồng hồ và ngồi dậy đi VSCN. Một lúc sau, cô bước ra với gương mặt ko mấy là có sức sống. Cô đi đến gương và ngắm mình trong gương nói:
_Trinh ơi Trinh!Sao mày lại vì cái thằng cha chết tiệt kia mà tệ hại thế này chứ(như con gấu trúc zậy á)- Trinh lấy hai tay sờ má mình, vỗ vỗ vài cái- ko đc mất tinh thần như thế! Đi học thôi!
Trinh nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi thay quần áo và đi đến trường. Vừa đến cổng trường Trinh thấy phía trước có một đôi nam nữ đang đứng nói chuyện, cô tiến lại gần hơn thì nhận ra chàng trai đó chính là người làm cô mất ngủ. Cứ nhớ tới chuyện hôm qua là Trinh phát bực, cô đang phân vân ko biết nên trả thù hay là tránh xa cậu ta ra thì nghe đc cuộc đối thoại của hai người kia:“anh đừng bỏ rơi em mà, chẳng lẽ vì con nhỏ nhà quê đó mà anh chia tay em sao”-bồ của Phong_”ko liên quan tới cô ta “- Phong lạnh lùng_”zậy thì tại sao phải chia tay”-Bồ Phong-nắm tay cậu lay lay để cậu hồi tâm chuyển ý thì cô lại thấy Trinh và nụ cười nhẹ mang đậm chất khinh người của cô. Cô ta tức giận chạy lại chỗ Trinh quát:
_ Cô cười cái gì hả? Cô hả hê lắm đúng ko? Cô cướp mất bạn trai của tôi, tôi sẽ cho một bài học.-Cô gái kia giơ tay tát vào mặt Trinh
Trinh vẫn còn ngơ ngác ko biết chuyện gì xảy ra, h lại sắp phải nhận cái tát. Cô ko kịp phản ứng đành đứng chờ cái tát thì cũng may Phong kịp thời ngăn lại. Phong tức giận quát to:
_ Cô định làm cái gì zậy hả? Tôi và cô ko còn liên quan gì nữa mau biến đi- Phong hất tay cô bồ cũ ra thật mạnh làm cô loạng choạng vài bước.
_Cô giỏi lắm tôi ko tha cho cô đâu-cô ta tức giận bỏ đi
Trinh nãy h cũng ko biết chuyện giữa hai người họ là ntn thì Phong khoát vai cô thì thầm vào tai cô:“Nhóc à! Em sẽ là của tôi”, rồi cậu đi vào trường để lại cô nhóc đang ngơ ngác ko biết cậu đang nói gì
_Anh......anh.. ta vừa nói gì zậy chứ?-Cô ngớ ngẫn đi vào trường
Reng...reng.... tiếng chuông báo h vào học đã đến. Cũng đúng lúc giúp cô nhóc lấy lại tinh thần và đi lên lớp. Tiết học dài lê thê cũng đã hết, hiện tại là h ra chơi. Trinh cất tập vào ngăn bàn rồi đi xuống căng tin, cô lại ngân nga vài câu hát để quên đi mọi chuyện vì nhạc như liều thuốc thần kì để cô quên đi mọi chuyện và lấy lại tinh thần. Trinh đi mua đồ ăn nước uống rồi đi đến bàn ngồi ăn, cô ko để ý rằng mình lại gặp Phong vì mắt vẫn nhìn vào đĩa thức ăn. Chỉ còn vài bước nữa thôi là đến cái bàn trống thì bỗng có người kéo cô lại ngồi vào bàn. Trinh quay đầu lại nhìn thì là lại là cậu ta, Trinh khó chịu nói:
_ Lại là anh nữa hả? kéo tôi lại đây làm gì chứ?
_Em ngồi đây ăn cho tôi-Phong
_ Hứ... Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ!-Trinh định đứng dậy bỏ đi thì bị Phong kéo lại ngồi sát bên cậu.
_Nè anh làm gì zậy hả? Bỏ tôi ra.-Trinh tức giận vì Phong không chỉ kéo cô lại mà còn ôm eo cô nữa
_Một là em ngồi đây ăn đàng hoàng, hai là cứ thế này mà ngồi ăn-Phong nhìn thẳng vào mắt Trinh, đe dọa
_ Đc rồi anh bỏ tôi ra đi-Trinh khó chịu
Cô bắt buộc ngồi ăn với tâm trạng miễn cưỡng còn Phong thì ngồi ăn với Tâm trạng hả hê, còn Thánh chỉ biết ngồi lắc đầu bó tay với Phong.
*Giới thiệu chút nha*
Bồ cũ của Phong là Lâm Thư Kỳ 20t là con gái của tập đoàn thời trang lớn nhất nước, hiện tại cũng là một người mẫu ảnh nổi tiếng và cũng là đàn chị trong trường sau khi một người rời đi.
Chương sau sẽ xuất hiện em gái cưng của Phong nha. Mấy chương sau chắc sẽ dài hơn và sẽ hay hơn chút. Cho tui ý kiến nha mấy bạn lần đầu viết nên có sai sót gì bỏ qua cho nha