Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Nó khẽ cựa mình tỉnh giấc, đập thẳng vào mắt nó là khuôn mặt nhìn nghiêng đầy cuốn hút của hắn.
- Dậy rồi à?!- hắn không nhìn nó tập trung lái xe lạnh lùng hỏi.
- Ừm!- nó vừa trả lời vừa vươn vai cho tỉnh ngủ.
Vừa về đến nhà, nhỏ từ trong nhà nhảy xổ ra, thấp thỏm hỏi.
- My, mày có bị thương chỗ nào không? Có bị ai bắt nạt không? Có cần phải vào viện không? Bla…bla…
Nó thở dài, cái tính này của nhỏ đúng là hết thuốc chữa vội ngăn cái loa phát thanh lại.
- Stop… Mày hỏi từng câu được không, tao đau hết cả đầu.
Chị hắn đi sau vừa cười vừa nói.
- Đúng đấy! Mà nhỏ Linh lo cho em lắm.
Nó gãi đầu đi vào trong nhà, hắn cũng theo sau.
- Thức ăn của hai người đây, tôi hâm nóng lại rồi.- anh bưng đồ ăn lên bàn nhắc nhở hai người kia.
- Sao hôm nay mày không lên lớp?
- Không có gì to tát lắm!- nó vừa cầm bát cơm vừa trả lời. – Thực ra hôm nay tao di với Trâm Anh.
- TRÂM ANH!!- tất cả cùng hét lên trừ hắn.
Nó nhăn mặt, mấy người kia nhìn nó như người ngoài hành tinh.
- Cô ta có làm gì mày không?
- Không, cô ta cũng tốt mà, giờ là bạn rồi!- nó buột miệng trả lời.
- Bạn??? Không thể nào!!!- nhỏ không tin được vào tai của mình, liền sờ vào trán của nó. – Không sốt, bình thường.
Nó gạt tay của nhỏ ra, bực mình. – Dĩ nhiên là tao bình thường rồi. Mà thôi, tôi ăn nó rồi đi ngủ đây.
Nói xong nó đứng dậy lên phòng, tất cả nhìn hắn.
- Tôi không biết! Ngủ đây!
Nói xong hắn cũng mất tích, để lại những con người ngu ngơ ở dưới tầng.
- Mấy đứa hiểu không?- chị hắn lên tiếng, khuôn mặt đơ đơ như chưa hiểu ra vấn đề.
- Hơ hơ… Không hiểu?- nhỏ lẩm bẩm như tụng kinh.
- Chịu thôi!- anh cũng lắc đầu lên phòng của mình.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Nó vừa đi xuống căn tin vừa kể chuyện hôm qua cho nhỏ, nhỏ không nói gật gù như gà mổ thóc. Vừa đến nơi Trâm Anh vẫy tay ra hiệu cho nó. Nó kéo nhỏ lại gần chỗ Trâm Anh, nhỏ im lặng, mắt dán chặt vào người cô.
- Nhìn gì mà ghê vậy mày!- nó lên tiếng, nhỏ thôi không nhìn Trâm Anh nữa, định đi bàn khác. Nhưng chưa kịp đi đã bị nó kéo lại dí xuống ghế.
- Linh, những chuyện tôi từng gây ra cho cô, mong cô bỏ qua cho.- Trâm Anh cúi đầu, hạ giọng xin lỗi nhỏ giọng đầy hối lỗi.
Nhỏ nãy giờ im lặng quan sát thái độ của cô, khuôn mặt có chút giãn ra. Nó đựng cạnh huých tay vào người nhỏ.
- Mày định để người ta cúi đầu như thế đến bao giờ?! Tao không muốn làm người nổi tiếng đâu!
-Thôi được rồi! Trước đây cô cũng không làm gì quá đáng với tôi, nếu mà nhỏ My đồng ý bỏ qua cho cô rồi thì sau này đừng ai nhắc đến nữa.- nhỏ nói một hơi dài, sau đó tay xoa bụng. – Tao đói rồi, mua gì đi mày.
Trâm Anh búng tay, nháy mắt.
- Để tui đi mua cho hôm nay tui bao.
- Ok!- nhỏ lém lỉnh
Nó nhếch mép, dí vào đầu nhỏ.
- Mày lúc này cũng ăn.
Nhỏ không nói gì cười tít mắt. Một lúc sau, Trâm Anh quay lại với đống đồ ăn vặt, nhỏ xuýt xoa, Trâm Anh kéo ghế ra ngồi.
- Ê mày, đợt kiểm tra vừa rồi nhất khối là Phong lớp mình đó.- cô vừa bóc gói snack vừa tán chuyện.
- Giỏi ghê ha! Chả bù cho tui!- nó tặc lưỡi lắc đầu, tến đó không thèm đụng vào một quyển sách nào vậy mà vẫn đứng đầu, ảo diệu quá, mà khoan…
- Có kết quả rồi sao?!- nó la lên đột ngột khiến cho nhỏ với cô giật thót.
- Ừ, trên bảng tin…- Trâm Anh chưa nói hết câu, nó đã mất hút.
- Chúng ta đi xem sao!- nhỏ đứng dậy ôm một đống đồ ăn theo, Trâm Anh gật đầu đi theo.
- Trần Hạ My, Trần Hạ My,…
Đôi mắt nó dáo dác tìm tên của mình trong một dãy tên dài, vừa tìm miệng vừa lẩm nhẩm tên của mình. Một lúc sau tên Trần Hạ My đã hiện ra ngay trước mắt nó, kết quả nó không tin được vào mắt của mình.
- Trần Hạ My: Toán 6, Văn 7, Hóa 7, Lý 6, Anh 8,…
Các môn của nó đều đạt trên điểm trung bình, miệng không kiềm chế được khẽ nhếch lên thành nụ cười.
Nhỏ cũng vừa đi đến nhìn mặt là đoán ngay được nó có qua kì thi hay không.
- Mày ời! Vậy là tao sống rồi, hahaha…- nó cười toác cả miệng, một lúc sau mới quay sang hỏi nhỏ. – Mày được bao nhiêu?
Nhỏ trả lời như là một điều hiển nhiên.
- Full 9!
Nó quay sang nhìn Trâm Anh, cô có biểu cảm y hệt nhỏ.
- Giống nhỏ Linh!
Vừa đúng lúc đấy, bọn hắn cũng đi tới làm thu hút bao ánh nhìn và bàn tán.
- Anh Minh với anh Phong kìa!- ns1.
- Đã đẹp trai, nhà giàu lại còn học giỏi nữa, ước gì hai ấy yêu mình một hôm thôi thì cũng tuyệt lắm rồi.- ns2 mơ mộng.
- Thôi đi mẹ, người ta là hoa đã có chủ rồi.- ns3.
- Tui nới anh Phong cơ.- ns2.
Vân vân và mây mây.
Bọn nó đứng cạnh nghe thấy hết những lời mà mọi người vừa nói, nó huých vai nhỏ huýt sáo.
- Cẩn thận mà mất như chơi à!
Nhỏ nguýt nó, đáp trả đũa lại.
- Mày cũng coi chừng tên Phong nhà mày đi, đào hoa ghê!
Nó đỏ mặt nhéo vào hông nhỏ, ngập ngừng trả lời.
- Mày…mày nói linh tinh gì đấy! Tao cho ăn đòn giờ!
Câu đe dọa của nó không hề mảy may đến nhỏ.
- Trước sau gì mà chẳng như vậy, gọi dần đi cho quen.
Nó không thèm chấp nhỏ, riêng về chuyện tình yêu thì nó không thể đấu lại với nhỏ được rồi, nó thì mù tịt trong tình yêu, nhỏ thì kinh nghiệm đầy mình