Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Sáng sớm hôm sau, chuông điện thoại của Lục Tiểu Thiên vừa reo lên, Khang Mạnh Nghiêm liền với tay đến chộp lấy nó rồi tắt đi, sau đó ngồi dậy, nhìn khuôn mặt cậu còn đang say ngủ, bỗng nhiên nỗi lên ý xấu không thôi
Tà ác bóp mũi của cậu lại, khiến Tiểu Thiên đang say ngủ, liền bị khó thở làm cho tỉnh giấc, cậu hít lấy hít để bầu không khí bên ngoài, mắt vẫn còn liu riu vì buồn ngủ nhìn anh, giọng nói mang uể ỏi
- Anh.. Còn sớm mà, sao anh không ngủ thêm
Mạnh Nghiêm buồn cười nhìn cậu đang như con sâu nhỏ trong lòng mình, tốt bụng nhắc nhở
- Anh nhớ có ai nói rằng hôm nay quyết tâm tập luyện thể dục lúc sáng sớm nhỉ?
Một câu nói của anh triệt để làm cậu tỉnh giấc, cả người bật dậy như có lò xo
-Nghiêm... Mấy giờ rồi nhỉ, em ngủ bao lâu rồi? Có trễ hay không vậy
- Em yên tâm đi, vẫn còn sớm, điện thoại của em vừa reo thì anh tắt rồi. Không có trễ đâu, vào thay đồ đi bảo bối
Hai người loay hoay một lúc thì cuối cùng cũng ra sân vận động, Lục Tiểu Thiên vẫn là lần đầu tập luyện, cho nên việc đuối sức là không thể tránh khỏi được. Mới chạy được một vòng sân, mồ hôi đã thấm ướt hết cả áo, hai chân mỏi rã như không phải là của mình nữa rồi, nhưng mà đã quyết tâm thì phải làm cho được, Mạnh Nghiêm rất quan tâm cậu, Tiểu Thiên tập nhảy cóc anh cũng nhảy theo, cậu tập chạy thì vẫn có anh kề sát một bên, sân trường có một cây bệ nhảy cao, anh cũng giúp cậu tập luyện nốt
Hai người quan tâm nhau đến nỗi không để ý đến những người khác vẫn còn đang ở tại sân vận động, họ nhìn một mảnh hường phấn tỏa ra bốn phía mà không khỏi ganh tị, có người còn tỉnh cả mắt cẩu độc thân
-Tại sao Tiểu Thiên xấu như vậy lại có thể may mắn vớt được học trưởng của bọn họ cơ chứ?? Thật đau khổ mà
Liên tục suốt một tuần như vậy, không ngày nào mà Lục Tiểu Thiên không cùng Khang Mạnh Nghiêm tập luyện, ban đầu vì chưa quen, nên cậu bị đau nhức cơ bắp vô cùng, cả bàn chân cũng có nhiều vết bầm do tập nhảy không đúng cách , anh nhìn mà xót xa vô cùng, mỗi buổi tối đều giúp cậu pha nước nóng để tắm, sau đó còn xoa bóp chân cho cậu mỗi ngày
Một tuần trôi qua, cũng đã đến ngày thi môn thể dục, Tiểu Thiên cho dù có tập luyện rất chăm chỉ nhưng hôm nay vẫn có chút run nha, trước khi đến lớp, bàn tay to lớn của Mạnh Nghiêm xoa đầu cậu nói
- Hôn anh một cái tìm may mắn nào!!
-Được.. Anh là thần may mắn của em, chúng ta cùng cố lên
Cậu cũng không còn ngại ngùng như trước nữa, nhón chân của mình lên, ngay tại môi anh để một nụ hôn nhẹ, sau đó cả hai cũng nhau rời đi
Thời khắc quan trọng cũng đã đến, thầy thể dục nói rằng hôm nay sẽ xáo tên danh sách lớp, gọi tên ngẫu nhiên, và cậu "may mắn" được gọi tên lên đầu tiên
Tự tâm niệm phải bình tĩnh một vạn lần, những công sức của một tuần qua phải đặt hết cho ngày hôm nay. Bạn Tiểu Thiên của chúng ta đã quyết tâm vô cùng. Sẵn sàng vào vạch xuất phát
Ánh mắt Khang Mạnh Nghiêm, Tử Hoàng và Hoắc Đông dõi theo từng động tác của cậu
Dùng hết sức lực của bản thân, lần này cậu chuẩn xác nhảy qua cây sào một cách an toàn, khoảng khoắc lưng cậu không chạm cây sào, bên này Mạnh Nghiêm và hai người kia đều vui mừng cho cậu
Thầy giáo lên tiếng
- Thiên, Lần này em làm rất tốt. Môn thể dục em đã vượt qua rồi!!
- Thầy... Em cảm ơn thầy nhiều lắm ~T_T~
Công sức cuối cùng cũng được đền đáp, Lục Tiểu Thiên hướng đến chỗ anh mà giơ tay thành hình chữ V, khẩu hình miệng nói
- Anh.. Em làm được rồi
Khang Mạnh Nghiêm cũng không tiếc một ngón tay cái lên cho cậu. Hiện giờ phải nói là tâm trạng cậu vui phơi phới như ánh nắng mặt trời nha!!
---------******---------
Buổi trưa, tranh thủ lúc bảo bối của mình ngủ say, anh liền nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, tiến đến phòng của giáo viên dạy thể dục Tiểu Thiên gõ cửa
Nhìn người đến chính là công tử nhà họ Khang, thấy Bác liền có phần khách sáo cùng vui vẻ nói
- Trò Nghiêm, cảm ơn em đã nói hiểu trưởng tăng lương giúp cho tôi
Khuôn mặt của Mạnh Nghiêm tỏa ra khí lạnh tức người, chỉ gật đầu đáp
- Dù sao hôm nay cũng nhờ có thầy đã hạ cây sào thấp xuống bằng với mức của Tiểu Thiên, cho nên người cảm ơn phải là tôi mới đúng
Thầy Bác vội xua tay
- Không sao, em đã giúp thầy rồi cho nên đây cũng là chuyện nhỏ
- Nhớ kĩ, chuyện này không được để ai biết nữa, nhất là em ấy, thầy hiểu chứ
- Ân, thầy đã nhớ rồi, em cứ yên tâm
Mạnh Nghiêm không nhiều lời nữa, quay đầu chào thầy, sau đó quay trở lại phòng mình, tiếp tục ôm bảo bối vẫn còn đang ngủ vào lòng, an tĩnh nằm ngủ xem như mình chưa từng ra khỏi căn phòng này