Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Trước mắt Lafar là một tòa lâu đài khổng lồ nhưng không phải một mà là tận bốn năm cái khích nhau cứ nhấp nhô nhấp nhô như những ngọn núi. Tòa lâu đài mang tên Thần Điện ấy thực sự rất hùng vĩ, nó khá đơn giản không màu mè nhưng vẫn mang một nét đẹp khiến người ta nể phục. Tòa lâu đài ấy bao chùm một màu đen kì lạ, có những thanh cửa sổ sáng màu tạo điểm nhấn cho những cây gai được trồng xung quanh. Thần Điện này được xây bằng những phiến đá màu đen rất đơn giản và hài hòa giống như chính chúng tự tạo hình và tự xây nên vậy, không có chút dấu vết bàn tay người can thiệp vào vì vậy nó tỏa ra một chút gì đó ảm đạm đến nổi làm người khác sợ hãi.
Mira đặt Lafar xuống, họ đang đứng trước một cái cổng sắt rất to, cậu nhẩm thử trung bình cánh cửa sắt này cao tầm mấy chục mét. Những hoa văn trên cửa được khắc rất tinh xảo, từng thanh sắt cách sát nhau rất đều. Họa tiết được cho là chiếm gần như toàn bộ vị trí trên cánh cổng là hình một con rồng với đôi cánh rộng đang dang ra, thể hiện sức mạnh và uy quyền của nó. Miệng thì há hốc lên trời như đang khiêu chiến, không có mắt. Đôi mắt chỉ có một chỗ đen lõm vào, lõm đen đó to bằng kích thước mắt người thật,.. Khi tập trung quan sát, Lafar còn có thể tưởng tượng mình đang nghe thấy tiếng gầm của nó. Xung quanh những con rồng con, con tỳ hưu và kì lân lộ rõ vẻ mặt khiếp sợ, nếu chú ý kĩ thì sẽ nhìn thấy con rồng không phải là đang khiêu chiến mà là đang tức giận, đang nổi điên. Dưới chân hình như có một bóng người nào đó, nằm yên vị không biết là nam hay nữ.
Cánh cổng mở ra một cách chậm chạp và nặng nề, theo cùng là những tiếng "Két Két" điếng người. Bên trong hình như có bóng ai mặc bộ áo liệm màu trắng đứng chờ, tóc dài chấm chân phất phơ trong gió. Mặc dù từ nhỏ Lafar đã thấy rất nhiều hình ảnh tương tự giống vậy, nhưng cậu vẫn không thể nào quen được với nó. Mira dẫn cậu từ từ bước vào, khuôn mặt người đó hiện ra, trắng bệt nhưng vẫn còn chút sức sống. Đôi mắt đen, thâm quần trừng trừng nhìn cậu. Đôi môi màu đỏ sẫm nở một nụ cười chào đón. Nụ cười cực kì kinh khủng!! Nếu không phải Lafar có Mira đi cùng thì chắc cậu đã ngất từ lâu rồi. Nó thực sự rất giống những nụ cười hiểm ác, nhưng khinh khủng hơn là mặc dù miệng nó cười nhưng ánh mắt nó vẫn vô hồn trừng trừng nhìn cậu. Chẳng khác nào những con búp bê làm bằng tượng sáp. Khuôn mặt nó khi cười bất giác lộ ra các đường nứt nẻ như sắp vỡ đến nơi. Đi sâu vào chút nữa, lại có người nào đó đứng đằng xa đang xoay lưng về phía hai người. Đi tới gần, Lafar thở dốc, khi nhận ra rằng, đầu của người đó quay 180 độ ra sau, khuôn mặt xanh lè, giơ tay chỉ về phía cậu và chạy đến...à không lùi đến đuổi theo cậu!! Cậu la toán lên nhưng đã bị Mira bịch miệng, thì thầm vào tai:
- Chỉ là những "người" ở đây đang giỡn với cậu thôi. Cậu mà la to sẽ làm cho những "người" đang say giấc khác thức tỉnh đấy. Đến lúc đó, ta e là cậu tiêu đời
Lafar gật đầu ngan ngoãn, tay bám chặt lấy Mira không ngừng run rẩy, cô nhìn cậu thở dài. Sau đó họ nhanh chóng bước vào trong, đến khi bước đến cách cổng Chính Điện, Lafar ngạc nhiên. Ngạc nhiên thứ nhất là vì những những hoa văn trang trí xung quang đó rất đặc biệt, như một bản văn tự, những dòng chữ giống hình vẽ ngoằn ngoèo, khó hiểu nghĩa nằm chi chít nhau trên cánh cổng lung linh. Ngạc nhiên thứ hai, là những dòng chữ trên cánh cửa đó giống hệt với những hình xăm trên người cậu. Một ông già ăn mặc kì lạ, chống gậy, ngồi canh ngay đó, thấy hai người, ông nhẹ nhàng mở mắt. Con ngươi lướt quanh người Mira rồi đến cậu, đôi đồng tử của ông ta căng hết mức. Lập tức bật dậy, siết chặt vai Lafar làm cậu đau buốt. Miệng liên tục lẩm nhẩm thứ gì đó ồn ào, di chuyển vòng tròn xung quanh người cậu. Những tiếng âý nhứ một loại bùa chú, cứ vang lên hỗn tạp trong đầu cậu không thôi. Khi cảm giác khó chịu lên đến cực điểm, Lafar ôm đầu khụy người xuống, gào thét liên hồi. Cô kinh ngạc, chạy đến nhưng đã bị một lá chắn chặng lại, tiếng la rất to, rất nhiều khiến cho hết thảy ma quỷ, người trú ngụ trong Điện ồ ạt chạy ra chạy vào xem chuyện. Chỉ sau vài phút, Chính Điện rộng bao la tưởng chừng như vô cực, nhanh chóng chứa đầy "người" kể cả trên trần nhà cũng kín mích. Lafar cảm thấy não mình cực kì đâu đớn, miệng không ngừng gào thét:
- Im đi!!
- ĐỪNG NÓI NỮA!!!
- LÀM ƠN IM HẾT ĐI!!!
- AAAAAAA....TÔI ĐAU ĐẦU QUÁÁÁÁÁÁ!!!
- LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NỮA
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!
Tiếng hét làm chấn động cả Thần Điện, khiến cho mặt đất run rẩy, những phiến đá to ngoài rộng lần lượt đổ ào xuống. Mặt đất thì rung chuyển dữ dội, nhiều tảng đá to đổ ồ ạt rơi. Nhân gian được một phen hú vía, nhưng rồi mặt đất lại lặng yên, như đang nhường đường cho chủ nhân của mình Những hình xăm trên người Lafar phát sáng như ngọn lữa cháy rực trên da cậu. Lafar gào thét trong đau đớn, tâm trí bị nhiễu loạn, thân thể thì bỏng rát. Nổi đau đó không ai có thể hiểu được, nó như một ngàn mũi kim hung đỏ đâm vào từng hiểm huyệt trên người cậu. Nào ai thấu nổi? Mira xót xa nhìn cậu, uất ức không thể đập vỡ miếng chắn này. Tiếng gào thét cứ thế vang vọng, Lafar vẫn không ngừng ôm đầu dãy dụa, những hình xăm ấy vẫn tỏa sáng. Mắt cậu bây giờ cũng chẳng nhìn thấy được gì nữa, nó phát sáng, bỏng rát tưởng chừng như sắp mù rồi.
- Dừng lại đi Zacos!! Ông đang làm gì thế?! Ông sẽ giết cậu ấy mất!! Dừng lại!! Cậu ấy không chịu nổi nữa đâu! - Mira hét lên.
Ông ãnh đạm nhìn cô, dõng dạc nói rằng:
- Cậu ta...là Chúa Tể! Ta chỉ đang giúp cho cậu ta giải phóng sức mạnh của mình!
Mira vô cùng bất ngờ, nhãn cầu to ra hết cở, môi cứ mấp máy từ "Chúa Tể". Cậu bé này chính là Chúa Tể mà Satan đã nói đến sao? Đây là điều mà mọi con Quỷ mong muốn đó sao? Lafar...Rốt cuộc cậu là gì? Tiếng gào thét vẫn cứ vang vọng, lũ ma bu xung quanh dần dần tản ra xa, chúng sợ hãi sức mạnh của cậu. Những hình xăm trên người Lafar bắt đầu chuyển động! Đau đớn! Cậu không chịu nổi nữa, nằm ngục xuống nền đá cẩm thạch, miệng cứ lẩm bẩm câu nào đó:
- Thiên Long quy khứ...Hà tất ngủ yên...Thân xác còn nguyên...Triệu hồi lục quỷ!
Câu nói cứ lặp đi lặp lại trong miệng cậu. Lũ ma xung quanh nghe thấy liền reo hò, vui mừng khôn xiết, Zacos thì mỉm cười hài lòng. Còn Mira chỉ nhỉn cậu, mặt không biểu lộ cảm xúc, chẳng biết cô đang nghĩ gì.
- Mặc dù không thể giải phóng cùng lúc, Nhưng cậu ta sẽ dần thức tỉnh - Zacos cười hiền hậu
Lá chắn biến mất, cô vội vàng chạy đến đở cậu, nhưng người cậu rất nóng như hòn than đang hửng đỏ, khiến cô vừa chạm vào là bị bỏng cả tay. Cô đành nhờ Zacos đem cậu vào trong.
................................................................................................................................................................................................................................................
Đó là một căn phòng băng, dày và trong suốt, hệt như một cái hang động băng. Lafar dần ý thức được, cảm giác đau đớn tê dần đi. Hơi lạnh khiến cậu rùng mình. Cậu nhẹ nhàng mở mắt, nhận thấy khung cảnh xung quanh chẳng khác gì Bắc Cực. Tay của cậu được truyền một chất lỏng nào đó, cậu khá ngạc nhiên khi mà thứ chất lỏng này không bị đóng băng. Mira bức vào, tay cầm khay gì đó:
- cậu tỉnh rồi?
- Um...đây là đâu vậy? Lạnh quá
- Đây là Lãnh Hàn Băng nơi trị thương tốt nhất. Cậu phải gắn chịu lạnh, như vậy mới mau khỏi
- Ồ..à! Mà ông ta đã làm gì tôi vậy?
Mira im lặng, không biết nên giải thích thế nào với cậu. Nói đúng hơn là cô không viết có nên nói thật cho cậu biết hay không. Sợ cậu không thể chấp nhận nổi sự thật lớn này. Cô thôi nghĩ, cô cười, nụ cười đầy gượng gạo:
- chỉ là...nghi thức "Thanh Tẩy" trước khi vào Điện thôi
Lafar gật đầu không chút nghi ngờ, đặt tay mình lên vai Mira, cô ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng chờ đợi câu nói của Lafar:
- Bây giờ tôi đã thấu hiểu nổi đau của cô khi lần đầu bước vào Điện rồi - Mặt Lafar cực kì nghiêm túc, trông rất tức cười.
Mira phì cười, ngẫm nghĩ: Lafar ơi Lafar! Ta mới là người không hiểu nổi cảm giác đau đớn của cậu đấy! Cậu thật ngây thơ, tốt bụng và rất trong sáng, ta có thể thấy điều đó trong mắt cậu. Nhưng mà Lafar à...tại sao định mệnh đó lại giao phó cho cậu chứ? Khi cậu phát hiện ra rồi cậu sẽ làm gì đây? Ta mong rằng Lafar sẽ vẫn là Lafar, mong rằng cậu không bị ăn mòn bản tính của cậu. Mong là những chuyện sắp tới đừng gây ra thù hận cho cậu quá nhiều. Cô ngước mắt nhìn Lafar. Cậu mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp ấy tràn ngập trong, bao tron đôi mắt hổ phách của cô. bất giác cô có cảm giác tim đập mạnh, như muốn nhảy ra khỏi cả lồng ngực. Mira đưa mắt đi nơi khác, dặn lòng không được động tình!
- Sao...cái này không bị đông lại thế? - Lafar nói và chỉ tay về phía cái bình đựng chất lỏng đang truyền cho cậu.
- À...Ta dùng ngọn lữa không bao giờ tàn hâm nóng cho nó
- Ngọn lữa không bao giờ tàn?? - Lafar ngu ngơ
- Phải đó là ngọn lửa của Hỏa Long, trong lục quỷ. Lửa của Hỏa Long phun ra màu xanh dương nhạt kì lạ khác với những ngọn lữa đỏ cậu từng nhìn thấy. Và ngọn lữa này sẽ cháy mãi cháy mãi đến khi không còn gì để đốt nữa, hoặc là do Hỏa Long thu về thì mới hoàn toàn biến mất. Nếu không, chỉ một ngọn lữa nhỏ cũng có thể thiêu rụi cả Thế Giới này - Mira vừa giải thích, vừa làm ra vẻ huyền bí, khiến cho Lafar càng chăm chú - Vì ngọn lữa của Hỏa Long sẽ cháy mãi nên ta đặ nó trong Lãnh Hàn Băng này, khi đó hai khối khí Lạnh và Nóng hòa hợp với nhau. Băng rất lớn, rất nhiều, nhưng lửa chỉ là một đám nhỏ thôi nên rất hòa hợp. Băng không tan, mà lữa không thể tắt.
Lafar gật đầu hiểu ra, cậu không hỏi nữa mà tò mò khám phá xung qanh. Cậu phát hiện ra, đối diện cậu đang có một người đứng trong băng. Lafar lùi về sau mấy bước:
- Người này...?
- Đó là Thiên Trạch...Quốc Vương của Thần Điện
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................