Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Sau đó cô ta còn quay sang Cố Thành, ánh mắt ác ý lại nhìn qua Thời Ngữ Yên nơi tiếp.
- Anh Thành à, chắc hẳn anh chưa nghe qua quá khứ của cô ta đúng không? Với lại, anh đừng để cho cô ta ôm mãi cái đùi béo mỡ của anh nữa, cô ta chỉ đang muốn đào mỏ anh mà thôi
Thời Ngữ Yên nghe xong chỉ muốn bật cười thành tiếng, cô không biết nên nói cô ngu ngốc hay thích ngu xuẩn đây, trái ngược với sự khiêu khích của cô không những không làm cho cô tức giận mà ngược lại cô vẫn đang bình thản điều này làm cho cô ta khá là bất ngờ, không nghĩ cô và Cố Thành vẫn bình thản nhiên thế được.
Bất ngờ Cố Thành tiến đến, ánh mắt sát khí nhìn vào Giang Đào khiến cho cô ta cảm thấy sợ sệt mà lùi lại vài bước.
- Vậy cô có biết không...rằng một thỏi son của cô ấy còn đắt hơn bữa ăn mà Chồng cô mời cô ấy, sao cô lại gọi cô ấy là đồ đào mỏ thế kia??
Hai mắt Giang Đào trợn tròn kinh ngạc khi nghe tin chồng mình lại có thể âm thầm mời cơm với người phụ nữ khác sau lưng cô ta mà người đó lại là Thời Ngữ Yên, cô ta nhìn Bạch Thiếu Nam tức giận đến nghiến lợi nhưng không thể thốt được một câu nào, ngay cả Thời Ngữ Yên bên cạnh cũng khá là bất ngờ khi nghe anh biết được chuyện này, nhưng cô đâu có đồng ý đi ăn với Bạch Thiếu Nam đâu cô là đang phớt lờ hắn ta mà.
Đến khi cô định rời đi thì Giang Đào vẫn không chịu muốn buông tha cho cô, cô ta chỉ muốn xả cơn tức giận vừa nãy của mình cho cô, cô ta nhìn hai mẹ con Thời Ngữ Yên nở nụ cười bí hiểm sau đó cô ta chỉ thẳng tay vào Thiên Kỳ.
- Thời Ngữ Yên, tôi thật không ngờ thằng con hoang này của cô là kết quả vào đêm năm năm trước, thì ra cô kịch liệt với người đàn đó quá nên mới có thằng nhóc hoang này...haha...
Thời Ngữ Yên hoảng hốt vội bịt tai Thiên Kỳ lại, những lời bẩn thỉu này cô không thể để cho thằng bé nghe được, cô căm phẫn nhìn Giang Đào mà hét lên.
- Giang Đào...cô câm mồm lại cho tôi, tôi cấm cô nói mấy lời này đấy...cô còn nói nữa thì đừng trách cái lưỡi của cô không còn trong mồm cô...
Cố Thành bên cạnh khuyên cô nên bình tĩnh lại không được mất bình tĩnh với loại người như này, sau đó quay sang Bạch Thiếu Nam lạnh nhạt nói.
- Cậu quản tốt vợ của mình lại đi, đừng thả lung tung rồi đi sủa người...
- Anh...
Giang Đào tức giận khi bị nói, cô ta vẫn còn muốn cố chấp phản bác thế nhưng bị Bạch Thiếu Nam giận dữ ngăn cản lại.
- Em có thôi đi không hả, bị nói thế không biết xấu hổ hay sao? có thể bình tĩnh lại được không hả
Nghe thế, cô ta vô cùng cảm thấy tủi thân vừa thấy oan ức cộng thêm cảm xúc của người mang thai chỉ biết uất ức nhìn hắn ta khi hắn ta không thèm bảo vệ cô ta. Hai người cũng nhanh chóng đưa Thiên Kỳ rời đi, để hai vợ chồng đó làm gì với nhau thì làm.
Bạch Thiếu Khanh nhanh chóng đi vào thư phòng làm việc thấy thế cô ta tức giận đi theo.
- Còn chuyện anh mời Thời Ngữ Yên ăn cơm thì sao hả?
Hắn coi như không nghe thấy mà nhanh chóng đóng sầm cửa lại.
...
Vừa về đến nhà Thời Ngữ Yên đã ôm Thiên Kỳ vào trong lòng, sau ba mươi phút thì cậu cũng nhắm mắt ngủ bởi vì suốt đường đi trở về nhà cậu luôn trở nên im lặng, vậy nên trong lòng cô đã rất lo lắng và cảm thấy không an tâm chắc có lẽ là lời nói của Giang Đào cậu đã thật nghe thấy hết.
Sáng sớm cô thức dậy nhanh chóng gọi điện cho trợ lý Trần.
- Hôm nay tôi sẽ nghỉ, công ty giao lại cho cậu nếu có cái nào quan trọng thì cứ việc hỏi tôi
- Dạ vâng thưa giám đốc
Vừa tắt máy xong bỗng bất ngờ đùi cô bị một vật nào đó ôm chặt, cô giật mình vừa vui mừng nhanh chóng quay người cúi xuống ôm lấy thằng nhóc lên, theo như thói quen cô hôn nhẹ vào má phúng phính của cậu nhóc, cậu vui vẻ ôm chầm lấy cô.
- Con không giận mẹ sao?
- Sao phải giận ạ, mẹ là người mà con luôn yêu thương quý trọng làm sao có thể giận mẹ được chứ ạ, với lại mẹ là người luôn vất vả sinh ra con luôn vất vả làm mọi thứ tốt dành cho con, con luôn cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm con trai của mẹ...
Thời Ngữ Yên nghe xong lại cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều, con trai cô hiểu chuyện quá phải hôn cái má phúng phính này mới được nghĩ là làm.
Chụt..
- Hehe
Thiên Kỳ bật trong sự hạnh phúc khi mẹ ôm hôn, Thời Ngữ Yên khẽ nhéo nhẹ mũi cậu nhóc.
- Vậy tại sao con không nói chuyện với mẹ lại luôn im lặng, mẹ tưởng con giận mẹ
- Con im lặng là vì con cần phải suy nghĩ ạ, con không cần biết mọi chuyện là gì nhưng con sẽ luôn bên mẹ, với lại con rất biết ơn vì mẹ không phá bỏ con mà chọn cách giữ con lại, còn về người đàn ông kia làm mẹ có con mà không chịu trách nhiệm nếu như con tìm được người đàn ông đó thì con sẽ cho hắn một trăm cú đấm vào mặt...
Thời Ngữ Yên nghe xong chỉ biết bật cười.